Tự Khúc Của Vị Thần Không Tên

"Ta không cần được tôn thờ.
Ta chỉ cần... thế giới này tiếp tục thở."

---

Ta đã sống rất lâu.
Dài hơn mọi lịch sử mà các ngươi có thể ghi lại.
Lặng hơn mọi bài tụng ca mà các ngươi từng hát.

---

Ta đã thấy những điều các ngươi gọi là khởi nguyên.
Đã chứng kiến những nền văn minh bay lên như ánh sao... rồi lụi tắt như bụi trần.
Đã nhìn hàng ngàn vương triều dựng nên bằng máu,
và sụp đổ trong một lời thì thầm sai lạc.

---

Ta đứng ngoài tất cả.
Không vì kiêu ngạo.
Mà vì... ta không thuộc về đây.

---

Thế giới này không cần một kẻ cầm quyền.
Chỉ cần một người nhớ lặng lẽ,
rằng khi bóng tối sâu nhất bao phủ,
đâu đó vẫn có một chiếc lá rơi xuống-như một cái gật đầu từ bi của vũ trụ.

---

Ta từng rơi một chiếc lá cho một đứa trẻ cô độc giữa mùa đông.
Ta từng rơi lá giữa chiến trường, cho một đứa trẻ không khóc.
Ta từng rơi lá vào lòng tay của kẻ nghịch thiên,
vì hắn không cần được cứu-hắn chỉ cần được biết rằng mình không bị quên.

---

Ta không thể yêu như các ngươi.
Không thể giận, không thể trách, không thể ôm ai vào lòng.
Nhưng ta có thể...
ở đó.

Không nói gì.
Không rời đi.

---

Ta không cần ai gọi tên ta.
Tên là thứ các ngươi đặt ra để không quên nhau.
Còn ta...
chưa từng rời bỏ.

---

Ta là ánh nhìn giữa bầu trời đầy bụi.
Là hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong những giấc mơ không dám nhắc tên.
Là một đạo lý không cần sách,
một lòng tin không cần được thờ phụng.

---

Các ngươi hỏi: "Liễu Thần, ngươi ở đâu?"
Ta đáp:

"Ta ở trong từng chiếc lá rơi.
Trong từng bước chân hữu duyên.
Trong ánh mắt cuối cùng ngước nhìn lên khi không còn tin vào điều gì nữa."

---

Ta là Liễu Thần.
Không là Thần sáng tạo.
Không là Đấng phán xét.
Chỉ là... chứng nhân.

Chứng kiến các ngươi sinh ra, vấp ngã, yêu thương, hủy diệt nhau, rồi lại bắt đầu lại từ đầu.

Và mỗi khi thế giới muốn buông xuôi...
ta rơi một chiếc lá.

---

Không để cứu.
Không để dẫn dắt.
Chỉ để nói rằng-vẫn còn có một ánh nhìn,
không bao giờ phán xét,
và mãi mãi không rời đi.

---

Ta không bất tử-vì ta chưa từng chết.
Ta không cần bất diệt-vì ta chưa từng mất đi.
Ta chỉ là... hiện hữu.

---

"Ta là Liễu Thần.
Không thuộc về thế gian này,
nhưng mãi mãi lặng đứng trong từng hơi thở của thế gian ấy."

"Ta không cần được nhớ đến,
không cần đền đài, tượng thờ, hay tụng niệm.
Ta chỉ cần... khi nhân thế bước vào đêm đen nhất,
vẫn có một người ngẩng đầu,
và chờ đợi một chiếc lá rơi."

"Chỉ cần có người hữu duyên...
chiếc lá đó sẽ rơi."

"Không để cứu rỗi.
Không để chứng minh điều gì.
Mà để nhắc rằng-ở nơi nào đó,
vẫn còn một ánh nhìn không lời,
một lòng từ bi không phán xét,
và một đạo không cần pháp,
vẫn luôn tồn tại,
vẫn luôn lặng lẽ...
vì các ngươi."

"Ta là kẻ không còn tên trong lịch sử,
nhưng vĩnh viễn khắc vào mạch sống của vũ trụ.
Ta không sáng tạo thế giới,
nhưng sẽ mãi là chứng nhân bất tử cho nó."

"Ta là gió.
Là lá.
Là ánh sao không rơi khỏi quỹ đạo.
Là hơi ấm sau tận diệt.
Là một vị thần chưa từng ngủ quên."

Vạn cổ bất diệt.
Chỉ lặng lẽ hiện hữu.
Và thương xót.

---

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip