Chương 2 : Tôi là Litch

.

Một nơi khác, một thế giới khác nơi mà lục địa trôi nổi Metalia xuất hiện một ngôi sao sáng chói đến kì lạ.

Một ngôi sao kia sáng rực giữa bầu trời đêm xóa tan đi bóng tối của màn đêm mà soi rọi mọi nơi trên toàn bộ lục địa này, khiến mọi người ai cũng phải ngước nhìn nó.

Và hướng ngôi sao đó chiếu tới đó là nhà Công Tước Zoldiac của vương quốc Heltoshia, nơi phòng của một người phụ nữ vừa sinh.

Ánh sáng chói lòa ập vào phòng, dịu dàng soi sáng cho thai phụ đó, ôm trọn lấy tôi, đứa trẻ vừa ra đời đó.

Dưới ánh sáng huyền ảo đó, tôi cất tiếng khóc chào đời.

" Công tước đại nhân, phu nhân đã sinh rồi, là một vị tiểu thư !!" bà mụ đỡ đẻ thở phào đầy nhẹ nhỏm, bế tôi trên tay mà hô lớn.

" Lilith !!" từ ngoài cửa nhanh chóng xông vào một người trung niên trẻ tuổi gần ba mươi, người vẻ mặt vui mừng chạy đến bên người con gái mệt mỏi nằm trên giường kia.

" Con....con của ta..." Lilith thều thào gọi bà mụ.

" Đây, tiểu thư đây thưa phu nhân." bà mụ sau khi làm sạch tôi liền đưa cái bọc đến cho bà ấy.

" Ôi...con yêu..." nhẹ nhàng bế tôi trên tay, nhìn khuôn mặt nhăn nheo nhỏ nhắn trong bọc khăn, Lilith tràn đầy yêu thương ôm lấy tôi mà thì thào đầy mệt mỏi cũng đầy vui sướng.

" Oe...oe..." đôi mắt khẽ rung động, tôi khẽ cựa mình, trong suy nghĩ không hiểu sao lại kinh ngạc.

Nếu tôi không lầm thì mình đã chết rồi mà ? Bị chính lão ba mình giết chết ? Vì sao tôi lại còn giống mà đầu thai thành một đứa trẻ đây ?

Hơn hết vừa nãy tôi còn đi lang thang trong trong một hàng lang dài vô tận mà, vì sao chớp mắt một cái lại thành thế này ?

" Nhìn con bé kìa, đáng yêu chưa ?" Có thể vì vừa sinh nên tôi không thể thấy, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng nói kia, tôi nghĩ ông ấy là ba mình chăng ?

" Litch, tên con bé sẽ là Litch." giọng nói đầy vui mừng vì tôi chào đời kia làm tôi bối rối.

Cuộc sống mới của tôi, nơi tôi được sinh ra với đầy tình yêu thương, thật khác xa với lúc trước.

Những ký ức và những chuyện không vui lúc trước tôi nên buông xuống nhỉ, dù rằng không biết vì sao khi đầu thai mà tôi vẫn giữ được ký ức của mình nhưng mà châm ngôn của tôi vẫn là chuyện gì khó quá bỏ đi mà.

Từ bây giờ tôi là Litch, tôi chỉ cần biết thế là được rồi.

Nhưng mà tôi lại không hề biết rằng, lúc nơi ở chúng tôi đang tràn ngập hạnh phúc thế này thì trong lâu đài của vương quốc, có một người với gương mặt u ám đang lầm bầm một mình đầy khó hiểu, có lẽ nó sẽ bắt đầu một tai họa trong cuộc đời của tôi.

.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, vài tháng sau khi ở đây, lúc mà tôi bắt đầu có thể nói bập bẹ vài chữ tôi đã thấy một chuyện lạ.

Mẹ tôi sử dụng được cái thứ mà chỉ có trong thế giới fantasy trong truyện tranh ấy. Bà có thể điều khiển nguyên tố mộc, điều khiển cây cối.

Cả ba tôi cũng thế, ông càng lợi hại hơn mẹ, ông có thể sử dụng cái thứ gọi là ma pháp đó với cả ba hệ, hỏa, thủy và thổ !

Ôi trời ơi, tôi chưa từng nghĩ sẽ có cuộc sống thứ hai sau khi chết, lại càng chưa nghĩ đến việc sẽ sinh ra một gia đình quyền quý chỉ đứng sau nhà vua của một đất nước, hơn hết còn là một thế giới phép thuật thế này !!

Mà trước hết, dù rằng không biết có phải ai cũng có khả năng sử dụng phép thuật hay không nhưng mà nếu đúng là con của ba mẹ tôi chắc là tôi sẽ được di truyền một chút đúng không ? Tôi không tham vọng mấy đâu, để tôi có thể sử dụng được ma pháp hệ thủy cũng được rồi. Đúng không ? Tôi đâu có tham vọng đâu.

Thế là sau vài tuần phát hiện ra được chuyện này, tôi cố gắng tập bò. Tôi muốn nhanh chóng đứng được để đến thư viện của nơi này, một lần mẹ tôi đã bế tôi đi ngang đó rồi và nó rộng kinh khủng luôn.

Kiếp trước tôi cũng không phải người ham học gì, sức học cũng chỉ đạt loại kha khá, tôi cũng không phải dạng mọt sách chăm chỉ đọc sách gì.

Nhưng mà hãy tạm biệt quá khứ đen tối đó đi !! Bởi vì tôi của bây giờ sẽ có một khởi đầu mới.

Và đầu tiên, để hiểu biết nơi này, nơi tôi sinh ra, tôi cần phải học đọc chữ cái đã.

Đúng là tôi có thể nghe hiểu và đọc vài từ ở nơi đây nhưng tôi nhận ra chúng hoàn toàn khác xa với thế giới của tôi, nếu muốn đọc sách ở thư viện tôi ít nhất cũng phải đọc được mấy cuốn truyện mà mẹ thường kể về đêm cho tôi thôi.

Đôi lúc đang chơi một mình trong phòng tôi lại bỗng nhớ đến ba tôi. Ông là một người bận rộn theo những gì tôi nghe từ mẹ mình, tôi chỉ có thể nghe giọng của ông lúc vừa ra đời, lúc đó mắt tôi còn rất yếu và không thể nhìn rõ mặt ông như tôi đã có một người mẹ xinh đẹp nên tôi tin chắc rằng ba tôi cũng không đến nỗi tệ vậy đâu.

Và đúng như vậy, lúc mà tôi đã có thể bò được và học đọc xong chữ viết ở nơi này sau vài tháng ông đã xuất hiện.

Một công tước trẻ tuổi, em trai của nhà vua đang trị vì đất nước này. Ba tôi có mái tóc màu bạch kim tượng trưng cho sự cao quý cho địa vị mình, giống với ông, mái tóc của tôi cũng là màu bạch kim.

Đa phần tôi di truyền từ ba tôi nhiều hơn mẹ, nếu nói thứ gì giống mẹ tôi thì đó là đôi mắt màu xanh biển của mình và mái tóc quăn đó.

Khác với người ba ở kiếp trước, ông rất yêu thương tôi. Dù là bận chuyện rất nhiều và không có thời gian ở nhà nhưng ông lần nào cũng gửi rất nhiều quà về cho tôi.

Ôi, tôi chưa từng nghĩ căn phòng mình lại có thể chất đầy ấp thú bông cùng búp bê thế này.

Tôi không biết ở thế giới này có TV để xem phim hay không và tôi cũng không biết rằng có một thứ gọi là phim kinh dị ở đây hay không nhưng mà hiện tại phòng tôi đã rất giống hiện trường phim kinh dị lắm rồi đó.

Những con búp bê tinh xảo như người thật, vâng, chúng thật sự rất giống người, đó là thứ đáng nói ở đây. Thử liên tưởng xem khi ban đêm bạn phải ngủ trong một căn phòng với những con búp bê y chang người thiệt mà bị chúng nhìn chằm chằm xem xem có dễ chịu không ? Còn chưa nói là cộng thêm mắt của đám thú bông cứ sáng lên trong đêm càng làm tôi dựng đứng cả da gà.

Mà....việc đó có lẽ tôi cũng sẽ quen thôi, hiện tại chúng ta nên quay lại việc chính. Hôm nay tôi có việc vô cùng trọng đại để làm, việc mà tôi vô cùng mong chờ nhất.

Đó là đi thám hiểm căn nhà của mình. (Gọi là biệt thự có vẻ sẽ đúng hơn chăng ?)

Bằng vài thủ thuật nhỏ, tôi đã bò ra khỏi cái nôi của mình rồi lợi dụng thân mình nhỏ bé luồng lách vào những góc khuất mà lẩn tới thư viện.

Ờ thì tôi có biết là bọn họ sẽ lo lắng cho tôi nhưng tôi không tài nào cưỡng lại được trí tò mò của mình hết. Cho nên....xin lỗi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip