Chương 1: Lại là xuyên
Khi Đông Phương Hạo từ trong trầm miên có lại tri giác chỉ cảm thấy xung quanh bản thân hết sức ấm áp. Nhận ra hoàn cảnh của mình Đông Phương Hạo chỉ có thể thầm than thực sự là quá đen đủi, lại là xuyên. Đây đã là lần thứ ba xuyên qua của hắn. Thực sự là ông trời trêu ngươi, tai họa di ngàn năm. Kiếp đầu tiên hắn là một học sinh cấp ba ở Địa Cầu chỉ là ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy xuyên tới Đại Đường trở thành tiểu đệ tử của giáo chủ Ngũ Độc giáo. Với tính cách sáng sủa hắn cũng không đắn đo nhiều chỉ cho là ông trời cho mình thêm một cơ hội chăm chỉ luyện tập cổ thuật. Nhưng có lẽ đủ đen lần này là cưỡi Thánh xà ngã xuống hắn trực tiếp xuyên qua tu tiên thế giới thành một thành viên của Hợp Hoan Phái. Cũng không phải lần đầu tiên nên hắn lại không lo nghĩ nhiều mà theo chỉ dẫn của tiện nghi sư phụ tu luyện bí pháp của Hợp Hoan phái tới hợp thể kỳ thì lúc nào Hy Hoàng Thành trọng lâm tu tiên giới. Hắn với tư cách là đệ tử nòng cốt được giáo chủ phái đi tiên phong cùng đồng môn sư huynh sư tỷ thăm dò tòa thành trên không thì không may lọt vào cấm chế của thần tộc bỏ mình chỉ kịp thoát phá nguyên anh tồn một tia nguyên thần. Nguyên Thần hắn phiêu đãng khắp nơi từ Thần Châu Hạo Thổ tới Thần Vực suốt năm trăm năm . Cho tới một ngày hắn gặp một đoàn ngũ sắc khí thể. Như trong minh minh đã có sự an bài hắn và đoàn khí thể này vừa gặp đã như hai cực của nam châm hút lẫn nhau trộn lẫn một chỗ . Đông Phương Hạo chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển thì đã thành thiếu chủ của Thiên Hoa nhất mạch. Lần này thu được tân sinh khi hai tộc Nhân - Thần đã đình chiến, thầm nghĩ sẽ hỗn ăn chờ chết thì khi độ thần kiếp hắn lại treo và lần này trực tiếp thai xuyên luôn. Chỉ cảm thấy ở phía ngoài có người nói chuyện nhưng bằng một ngôn ngữ xa lạ mà hắn chưa từng nghe trước đây thì hắn biết lần này hắn đã không còn ở Thần Châu Hạo Thổ hay là Thần Vực nữa mà là ở một lục địa xa lạ chưa từng biết tới.
~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~
Chính Long ba mươi tám năm hai tháng, đảo mắt một cái đã là mùa xuân. Trong phòng trước đó vài ngày còn đốt kim vượng than cũng đã triệt xuống, nhị nãi nãi của Ngọc gia - Thủy Ngưng Băng lúc này đang mang thai tới tháng thứ mười lười biếng nằm trên kháng đọc vài quyển tạp ký. Từ ngày phát hiện ra nguyên lực tu luyện được mười phần không còn một thì nàng đã biết mình lại hoài thượng. Đứa bé này khác với các ca ca tỷ tỷ của nó, nó là đứa trẻ mà hai phu thê có khi cả hai đã bước vào vương cấp, cả đại lục đều biết khi tiến vào vương cấp sẽ rất khó để hoài thượng cũng như hoài thượng rồi sẽ rất khó để giữ được bởi lẽ bào thai sẽ rút dần nguyên lực của cơ thể mẹ để cường đại chính mình. Vì vậy võ giả tại Vô Tận Đại Lục sau khi tiến vào Vương cấp đều sẽ không sinh nở, tránh tình trạng tu vi thụt lùi. Tuy nhiên đứa bé này lại chỉ hấp thu nguyên lực của nàng ba tháng đầu còn từ tháng thứ tư trở đi lại im lặng tới lạ thường. Nếu như không phải nàng vẫn cảm nhận được tim thai thì có lẽ nàng đã coi đây là cái tử thai và đẩy ra khỏi cơ thể.
Chợt một cơn đau xé ruột gan bắt đầu lan tỏa từ bụng xuống tới vùng hạ bộ, nàng biết bản thân mình sắp sinh, nàng lên tiếng gọi : " Người đâu, ta sắp sinh!"
Người hầu ở ngoài như đã tập dợt nhiều lần, rất có trật tự ai làm việc đó, nâng Thủy Ngưng Băng đi phòng sinh rồi báo cho lão thái gia, lão phu nhân và nhị vị lão gia biết nhị nãi nãi sắp sửa lâm bồn và Ngọc gia sắp sửa chào đón thành viên mới.
Đang trầm miên trong tu luyện, bất chợt Đông Phương Hạo chuyển tỉnh vì có một lực thôi thúc hắn chấm dứt tu luyện. Định thần lại , hắn nhận ra đã tới lúc mình xuất thế , thầm nghĩ nên giúp mẫu thân kiếp này bớt khổ . Nghĩ là làm, hắn vừa mặc niệm tâm pháp " Thính Sương chú " nhằm xoa dịu cơn đau cho mẫu thân vừa cố gắng nhích người về phía sản đạo.
Ở phía ngoài Thủy Ngưng Băng cảm thấy như có một dòng nước ấm tỏa ra từ phía bụng dưới của mình và dường như đang theo hài nhi của nàng di chuyển về phía sản đạo. Cơn đau dần dần lui tán, khiến cho tâm trí nàng càng ngày càng thanh tỉnh, do đã có kinh nghiệm từ trước nên nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng kinh ngạc của bản thân cố gắng hoàn thành lần vượt cạn này. Sau một hồi nàng thấy người chợt nhẹ và giọng bà đỡ cũng vang lên :" Tới, Nhị nãi nãi sinh hạ tiểu thiếu gia , mau báo tin cho lão gia và nhị lão gia " , nghe tới đó Thủy Ngưng Băng mới yên lòng thiếp đi.
Phía ngoài phòng sinh , Nhị lão gia Ngọc gia Ngọc Minh tướng quân đi đi lại lại với gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Chỉ khi bà đỡ đi ra báo tin mừng Ngọc gia thêm một vị công tử nữa gương mặt Ngọc Minh mới giãn ra và dần nở nụ cười. Thực sự lần mang thai này đối với Thủy Ngưng băng là hết sức nguy hiểm. Cả đại lục đều biết võ giả tu vi càng cao thì càng khó có con nối dòng vì vậy thường các võ giả sẽ ở tu vi thấp sẽ có con nối dòng trước rồi mới tập trung tu luyện, nhưng những hài tử ra đời khi cha mẹ tu vi thấp thì tư chất của hài tử tùy thuộc vào ý trời. Lần này Thủy Ngưng Băng có thai khi phu thê hai người đã bước vào Vương Cấp , chuyện này còn oanh động cả đại lục đấy. Tới nay khi đứa bé chào đời Ngọc Minh mới tùng một hơi coi như vạn sự đại cát.
Về phần Đông Phương Hạo, sau khi giúp đỡ mẫu thân kiếp này thì mệt tới chết đi. Từ khi có ý thức trong bụng mẹ hắn đã biết thế giới này cũng có tu luyện giả, chứ không cuồn cuồn thiên địa linh khí không ngừng tràn vào hắn hồn hải là từ đâu ra. Nếu nhưng khôn phải sợ gây ra động tĩnh quá lớn mà bị biến thành yêu nghiệt đầu thai hắn nhiệt tình hấp thu linh khí chữa thương do Thiên kiếp lưu lại rồi, nào tới mức chỉ có sử dụng một cái nho nhỏ " Tùng Phong Chú" mà hồn lực đã thấy đáy. Giờ chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc rồi sẽ tính tiếp chuyện sau này vậy.
~~~~~~~~ Phân cách tuyến ~~~~~~~~
Ngày này cả Đế Đô đều oanh động bởi lẽ Ngọc gia chào đón thành viên mới khi song thân đứa bé này hoài thượng khi đã bước vào vương cấp, đây gần như là đào hết tu vi của mẫu thân hoặc không cũng phải đại gia tộc tài đại khí thô mới có thể cung cấp đủ linh lực để thuận lợi cho thai nhi xuất thế. Vào lễ tắm ba ngày của tiểu thiếu gia Ngọc gia, toàn bộ các thế gia đại tộc tại Đế Đô đều tới chúc mừng, đặc biệt là các vị cường giả đã ngoài vương cấp đều ngóng trông có thể hỏi thăm kinh nghiệm mong sao có nhất tử bán nữ kéo dài huyết mạch.
Đang ngủ chợt cảm giác có rất nhiều ánh mắt tập trung vào mình khiến cho Đông Phương Hạo giật mình tỉnh giấc. Thì thấy có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, và hắn thấy phụ thân đại nhân ôm hắn vào lòng và đi từng bàn chào hỏi. Lúc này Ngọc Minh đang vô cùng vui mừng ôm tam tử đi nhận biết toàn bộ các tân khách có mặt tại Ngọc phủ ngày hôm nay. Đúng lúc này thì một giọng the thé từ phía ngoài vọng vào :" Hoàng Thượng giá lâm!". Dứt lời một nam nhân tầm hơn ba mươi tuổi bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ, Đông Phương Hạo do đang được phụ thân bồng nên chỉ chăm chú quan sát người mới tới. Mới tới nơi này vài ngày Đông Phương Hạo ngày cả việc nghe hiểu những người này nói gì còn không được nhưng nhìn cử chỉ của những người xung quanh thì hắn biết kẻ mới tới hẳn là có thân phận đặc biệt tôn sùng. Thủy Tồn Hi - Chính Long Đế ra hiệu cho mọi người không cần đa lễ, rồi hắn mới nhìn tiểu cháu trai mới ra đời thì thấy một đôi mắt to ngập nước cũng đang nhìn mình. Quả thật cháu trai này thừa hưởng cả hai ưu điểm của phụ thân Ngọc Minh và mẫu thân Thủy Ngưng Băng, lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân nhưng đáng tiếc lại là nam hài nhi có tác dụng gì a, nếu là nữ thì có thể ban hôn cho mấy hỗn tiểu tử trong cung kia rồi. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi Chính Long đã lấy lại suy nghĩ và tiến tới chủ vị ngồi xuống đàm đạo cùng gia chủ các gia tộc.
Còn về phía Đông Phương Hạo, thật sự hắn nghe không hiểu những người này đang nói gì , một phần vì hồn thể bị thương do thiên kiếp cộng với việc không dám tu luyện quá nhiều tạo ra động tĩnh khiến bị lầm thành quái vật cho nên lúc này hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ. Như để phán kháng , hắn cất tiếng khóc. Đúng là càng sống càng thụt lùi - Đông Phương Hạo nghĩ như vậy nhưng ai trách được hình dáng hiện tại của hắn là một em bé mới ba ngày tuổi, cho nên đành buông xuôi vậy. Thấy hắn khóc, mọi người trong sảnh đang nói chuyện ngừng lại nhìn về phía lão ba kiếp này của Đông Phương Hạo. Thấy vậy Ngọc Minh cười cười rồi vội sai bà vú mang hắn về phía hậu viện giao cho mẫu thân hắn. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa a, thoát khỏi mớ hỗn độn ở tiền thính thì lại sa vào mớ hỗn độn ở hậu viện, hắn quyết định sẽ ngủ, ngủ cũng là một cách để khôi phục thương thế hồn thể mà dù rất chậm rất chậm.
Cùng ngày Chính Long Đế hạ thánh chỉ ban tên cho tiểu thiếu gia Ngọc gia là Ngọc Băng Phong để thể hiện sự ân sủng đối với Ngọc Gia, khiến cho đế đô oanh động một thời gian. Nhưng một thời gian sau lại có chuyện khác khiến quần chúng ăn dưa tại đế đô không còn chú ý tới Ngọc gia nữa và Ngọc Băng Phong - Đông Phương Hạo cũng có thể yên tâm lớn lên ...
~~~~~~~~ Phân cách tuyến ~~~~~~~~
Sau mười tháng cuối cùng thì Ngọc Băng Phong cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ ở mảnh đại lục này cũng như dần dần hiểu rõ hoàn cảnh kiếp này của bản thân. Nơi này gọi là Đấu Hoàng thế giới - một thế giới của đấu khí. Tại nơi này người người nhà nhà đều tu luyện đấu khí, văn minh đấu khí tại thế giới này đã phát triển tới một trình độ không tưởng tượng được. Từ miệng những người hầu Ngọc Băng Phong cũng biết thêm phụ mẫu kiếp này đều là Đấu Vương - một tu vi cũng được xếp vào hàng cao thủ ở thế giới này, qua vài lần tiếp xúc thì hắn cũng nhận ra thực lực của phụ mẫu tầm hóa thần kỳ, điều này làm hắn biết tuyệt đối không thể coi thường những người ở thế giới này, nếu không sẽ chết rất khó coi. Tuy nhiên nghĩ tới điều này vẫn còn rất sớm vì lẽ một đứa trẻ chưa tròn năm như hắn không cần nghĩ quá nhiều tới việc này, có việc phụ mẫu thượng không phải sao.
Sau khi nghĩ thông suốt hắn cũng tập trung vào ăn ngủ và dưỡng thương. Đúng vậy là dưỡng thương. Thiên Hoa nhất mạch vốn là hồn thể nên về bản chất thì là thân thể thuần âm, mà lôi điện lại là khắc tinh của vạn âm trong thiên địa, thự sự bi ai là tất cả tộc nhân của Thiên Hoa nhất mạch mỗi lần độ kiếp đều như đi dạo tử môn quan một vòng vậy. Dù lần độ kiếp này hắn thoát chết nhưng thần hồn cũng bị trọng thương nặng nề, có thể phát huy một hai phần mười cường độ hồn lực đã là vạn hạnh, nên chỉ có thể từ từ dưỡng thương cho tới khi thương thế khôi phục. Nhưng ở thế giới này không có thiên tài địa bảo có thể chữa trị thương tổn thần hồn nên hắn phải ngủ thật nhiều để có thể tu luyện Dẫn Hồn Quyết trị thương. Vì thế trên dưới Ngọc gia phát giác tiểu thiếu gia đặc biệt lười. Ngoài lúc ăn thì sẽ đều ngủ, không khóc không nháo, thực sự làm hạ nhân hầu hạ tiểu thiếu gia hết sức nhàn nhã.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái đã sáu năm trôi qua, hôm nay là ngày sinh thần sáu tuổi của tiểu thiếu gia Ngọc Gia , cũng là ngày trọng đại quyết định tương lai của vị thiếu gia nhỏ tuổi nhất Ngọc gia này - ngày trắc nghiệm tư chất của hắn. Mọi đứa trẻ ở Đấu Hoàng thế giới khi lên sáu tuổi sẽ đều được trắc nghiệm tư chất xem có thích hợp tu luyện đấu khí hay không. Gia đình bình dân thì khi đứa bé đủ sáu tuổi có thể tới Đấu Thần điện thử tư chất miễn phí một lần còn gia đình quý tộc thì đều có dụng trắc nghiệm tư chất riêng hòng đảm bảo sự phồn vinh cho gia tộc. Ở một thế giới của kẻ mạnh thì phải có đủ thực lực mới có thể bảo vệ bản thân và gia tộc càng phồn vinh đi xuống nên ngày mà một đứa bé trong tộc đủ sáu tuổi có thể coi là một trong những ngày trọng đại mà tất cả mọi người trong tộc đều trông chờ. Nếu đứa bé đó có tư chất tốt thì sẽ được gia tộc toàn lực tài bồi, còn nếu không thì chỉ có thể sống không có tiếng tăm gì trong tộc.
Ngày này cả Ngọc gia đều tề tụ tại chính sảnh đợi thọ tinh của buổi lễ trắc nghiệm tư chất. Cả phụ mẫu đều là vương cấp nên có lẽ đứa bé này tư chất cũng không xấu tới mức nào đi, nhưng họ không biết ngày hôm nay sẽ làm cho cả Ngọc gia thành trò cười của toàn bộ Đế Đô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip