Giới thiệu.


" Hoành Hoành không trách ngươi, ta nào dám trách ngươi. Hoành Hoành không hận ngươi, ta có tư cách nào hận ngươi. Ngươi là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, oai danh lẫy lừng, ta sao có thể oán ngươi. Ngươi nói xem, ngươi làm sai gì sao... Dịch nguyên soái?" Vương Tuấn Khải nói một câu, lại tiến về phía Thiên Tỉ một bước, ép hắn không còn đường lui.

" Hoàng thượng!!!" Thiên Tỉ muốn nói lại thôi...

" Hoành Hoành không trách ngươi, không phải vì đệ ấy có lòng bao dung hơn người. Hoành Hoành không hận ngươi, không phải vì đệ ấy có thể xoa dịu nỗi đau. Mà là vì đệ ấy đã chết tâm."

Lời vừa dứt, Vương Tuấn Khải đã hất vạt áo hoàng bào bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip