Khoảng trống.


Từ hôm Tiểu Bảo xui xẻo bị Thiên Tỉ tóm được, lại bị Chí Hoành mắng cho một trận, hai từ bạn bè của bọn họ trước đó chính thức thành giao.

Dăm bữa nửa tháng, phủ Hoành Hoành lại rộng cửa để con trai Dịch tướng soái đến tìm công tử Chí Hoành. Dù người kia luôn một mực chả quan tâm để đáp lại nhiệt tình của thiếu gia họ Dịch, cậu ấy tuyệt nhiên vẫn cứ điều đặn mà đến thường. Khi thì mang kẹo hồ lô, khi thì gấm vóc, trâm cài, đôi lúc lại là những món ngon lưu truyền mấy đời nhà Dịch Dương.

Lưu Chí Hoành cái gì cũng nhận, trừ tình bằng hữu thân thiết của Dịch Dương Thiên Tỉ ra thôi!

Thời gian chuẩn bị đến trường cũng gần kề. Lưu Chí Hoành tranh thủ cùng huynh đệ của mình an nhiên vui chơi.

Lần đó Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn theo thông lệ đến tìm Chí Hoành, đợi cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy. Tâm tình y hóa lạnh như chung trà bên bàn.

" Tiểu nhân thay trà cho người" Tiểu Bảo nhanh nhẹn rời đi, bước chân chưa ra khỏi ngưỡng cửa, đã bị câu hỏi Thiên Tỉ giữ lại.

" Lưu Chí Hoành đâu?".

"Chủ nhân, cậu ấy, đi tìm thiếu gia nhà họ La và Nhất Lân công tử rồi."

" Khi nào trở về?" Nghe thôi cũng đã thấy lạnh cả người trong giọng nói.

" Tiểu nhân không rõ!"

" Ngươi luôn bên cạnh y, sao lại không rõ hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ như phát hỏa.

Tiểu Bảo bị dọa sợ, lùi mấy bước chân, lắp bắp " Lần nào cậu ấy cũng mang nô tài theo, tùy hứng mà về, lần này nô tài bị bỏ lại, làm sao biết được tùy hứng của cậu ấy là khi nào!"

Dịch Dương Thiên Tỉ dằn mạnh tay xuống bàn, quyển sách mới tinh tươm vì lực cũng bật khỏi vị trí ban đầu vốn có của nó.

Tiểu Bảo cong chân chạy mất.

Đáy lòng Thiên Tỉ cứ chìm sâu vào đêm tối như ánh nắng xế chiều ngoài kia.

Đường phố tấp nập kẻ dạo bước, duy chỉ hắn đơn độc nơi đây chờ một người...

.

Lưu Chí Hoành cùng La Đình Tín, còn có Lưu Nhất Lân từ nhỏ đã có giao tình, lại là đồng môn, tính cách hòa hợp, vốn thân càng thân. Vì thế, mê chơi đến không biết đường về.

Lúc công tử phủ Hoành Hoành cầm diều vui vẻ trở về, ánh trăng tròn vành vạnh đã treo cao trên ngọn tre trong hoa viên mất rồi.

" Tiểu Bảo, ta mang diều cho ngươi đây. Hôm nay rất vui đó, không mang ngươi theo, thật xin lỗi. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo" Nhìn công tử vừa chạy vừa nói, đám gia nhân trong phủ cũng biết tiểu thiếu gia mình vui vẻ đến nhường nào.

Không có tiếng đáp lại, Hoành Hoành nhanh chân đến sảnh trong " Tiểu Bảo? Ngươi đâu rồi? Tiểu Bảo?".

Kết quả người trước mắt không phải Tiểu Bảo, ... Dịch Dương Thiên Tỉ?

Hắn ngồi một mình. Trời thì tối mịt, chỉ mình hắn ngồi yên lặng tại đây. Lưu Chí Hoành nhất thời không biết tư vị trong lòng mình là gì, vui vẻ ban đầu phút chốc bốc hơi bay đi mất.

Ánh mắt Thiên Tỉ dừng tại khuôn mặt y, nhìn thật lâu, môi không biết vì sao mà khô cứng " Ngươi đã đi đâu vậy?"

Lưu Chí Hoành căng thẳng, vốn muốn đem chuyện thả diều thỏa thích cùng bằng hữu kể cho Tiểu Bảo nghe, vui đến cười nghiêng ngã nhưng khi người kia hỏi, y lại không thể nói nên lời " Ta...ta...".

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn chằm chằm con diều trong tay y, cảm thấy thành ý của mình từng chút, từng chút đều tan ra " Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ngươi không biết sao?".

Tiểu công tử Hoành phủ cắn môi, đứa trẻ ăn ngay nói thật " Ta cũng không bắt ngươi đợi".

Thật ra trong giọng nói của y hoàn toàn có thể nhìn ra được tâm tư. Ý vị là xin lỗi. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không có tâm tư mà đoán ra. Vì thế liền hiểu sai.

" Đúng! Chỉ có ta ngốc mới ngồi nơi đây cả ngày đợi ngươi. Chỉ có ta ngốc mới đem sách hay từ biên cương phụ thân gửi về cho ngươi xem. Chỉ có ta ngốc..." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy, dường như lòng hắn bị chà đạp. Tuổi nhỏ chưa rõ, hắn không biết đây gọi là gì, chỉ biết lòng rất khó chịu.

Nhét quyển sách vào tay người kia, lẳng lặng rời khỏi.

Lưu Chí Hoành vội vã đuổi theo sau. Tiểu đồng hầu cận của hắn cũng đến, còn mang đèn bảo hắn nhanh về phủ, phu nhân đang chờ. Lưu Chí Hoành muốn cất tiếng gọi, lại thôi.

Nhìn hắn cùng nô tài rời khỏi, bóng lưng đen tuyền in dài trên mặt đường, lẳng lặng, lạnh ngắt, thật xót xa.

" Chủ nhân, Dịch Thiếu gia đợi người rất lâu!" Tiểu Bảo cầm đèn lồng đi đến bên cạnh.

Lưu Chí Hoành vứt con diều trong tay, nói " Đưa đèn cho ta!" Sau đó mang đèn lồng đi mất.

" Chủ nhân! Đợi Tiểu Bảo!!!"

.

Lưu Chí Hoành rất sợ đêm tối, càng sợ hãi cảm giác không hiểu rõ chính mình. Vẫn thục mạng chạy đuổi theo hai dáng người phía trước " Chờ đã".

" Thiếu gia! Là tiểu hoàng tử" Tiểu Phúc dừng chân nói.

Vừa nghe thế, bước chân Thiên Tỉ đột ngột dừng lại. Xoay người.

Trước mắt vẫn là khuôn mặt thanh tú, nhưng bộ dáng dường như rất mệt, mồ hôi nhễ nhại, tóc mai trước mặt cũng bết dính sát vào má.

" Trời tối rồi, cầm thêm đèn lồng đi" Lưu Chí Hoành cẩn thận đưa chiếc đèn nhung đỏ ra trước mặt, hướng về phía người kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng tay gạt đi " Không cần". Chiếc đèn lồng lăn mấy vòng trên đất, ngọn đèn bên trong tắt mất.

Lần đầu tiến, y quan tâm một người chưa thân thiết, lại bị hắn cự tuyệt nhẫn tâm. Lưu Chí Hoành nhìn mãi chiếc đèn đã tắt kia, tâm lạnh, tim cũng lạnh, tay chân đều lạnh. Cả người đứng yên mặc kệ gió đêm thốc tới.

Chỉ có ánh mắt vẫn không nén nổi cảm xúc. Mắt Hoành Hoành trong veo, ánh trăng trên cao chiếu rõ những gợn nước dao động. Y xoay người rời đi. Sống lưng thẳng như cán thương, mái tóc đen nhanh bay trong gió.

" Đây là chiếc đèn mà chủ nhân thích nhất, sao lại vứt thế này!" Tiểu Bảo lèm bèm nói, đưa tay nhặt lên, lại cẩn thận xoay vòng phủi đi những lớp đất bám trên màu nhung đỏ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn theo Lưu Chí Hoành " Chủ nhân, người đợi tôi với!!!".

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hối hận.

.

Liền mấy ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ đều không có đến. Lưu Chí Hoành cũng không ra khỏi phủ.

Ngày nào cũng đều đem quyển sách Thiên Tỉ mang đến, đọc, đọc và đọc. Đến hôm nay, trang cuối cùng cũng vừa được khép lại. Vậy mà ngươi kia không có đến đây.

Lưu Chí Hoành ở hoa viên nhìn ra cửa lớn. Gia nhân canh gác vẫn im lìm như trước đây. Có chăng chỉ vài người trên phố dừng chân một lát, lại đi.

" Chủ nhân, người đợi ai sao?" Tiểu Bảo đặt bên bàn lọ táo khô mà y thích ăn nhất.

" Đã bảo đừng gọi là chủ nhân!" Tiểu Hoành Hoành đột nhiên cáu giận.

" Vậy...không được" Tiểu Bảo lắc đầu.

" Ta nói được"

" Tiểu nhân nói không được."

" Được".

" Không được".

Lưu Chí Hoành nhét miếng táo khô vào miệng, nghiêng đầu nói " Hảo! Vậy ngươi vào cung làm tiểu đồng của hoàng huynh Vương Tuấn Khải đi".

" A... đừng!" Tiểu Bảo hoảng hồn hét lên " Chủ nhân nói được là được. Người đừng đuổi nô tài đi".

Lưu Chí Hoành híp mắt nhìn y. Đó, có ngon thì không được nữa đi.

" Tiểu nhân chỉ muốn bên cạnh người. Người đừng đuổi tiểu nhân. Chủ nhân?" Tiểu Bảo không nghe đáp lại, cứ thế mà gọi mãi.

" Không được gọi là chủ nhân"

" Vậy gọi là gì?"

" Ngươi nếu xét cho cùng cũng bằng tuổi của ta. Gọi ta là Hoành Hoành được rồi!" Lưu Chí Hoành vờ vuốt cằm suy nghĩ, Tiểu Bảo càng nhìn càng thấy buồn cười.

" Như vậy... hình như không tốt cho lắm".

" Hửm...?" Tiểu chủ nhân lém lỉnh hắng giọng.

" A... được, được, Hoành Hoành" Tiểu Bảo xem ra rất thông minh.

...

Dịch phủ gần đây bận rộn hẳn khi Vương học sĩ cùng con trai đến viếng thăm trước khi vào triều. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ từ nhỏ đã thân như thủ túc, gặp mặt đều cùng nhau tâm sự, vui cười. Lần này gặp, chính là vẻ mặt khó chịu lẫn u ám của công tử Dịch soái tiếp đãi.

" Đừng có ủ ê ngồi đó nữa. Mau đưa ta ra ngoài chơi đi" Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ cùng ra phố.

Ai còn lạ gì bản tính tham ăn, ham vui của công tử nhà Vương học sĩ hơn Thiên Tỉ. Trên đường mặc kệ hắn luyên thuyên hết mua cái này đến động vào cái khác. Tiểu thiếu soái cứ thế trầm lặng đi bên cạnh mà thôi.

Vương Nguyên từ đâu mang hai xâu kẹo hồ lô đến, đưa cho Thiên Tỉ. Ánh mắt phiêu lãng từ đâu cũng biết đường về, lại nhìn thật lâu xâu kẹo trong tay.

Lập tức hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ ăn kẹo trên chiếc cầu nhỏ hôm nào, ăn đến khóe miệng toàn là đường.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được, mỉm cười.

" Không nghĩ đến. Con trai thống soái lại vì ăn kẹo hồ lô mà cười như vậy. Thật mất mặt!" bên tai lại truyền đến giọng chế nhạo của tên Vương Nguyên.

.....

Lưu Chí Hoành bên kia, nhìn rất rõ về phía bọn họ, kẹo hồ lô trong miệng đột nhiên phát nghẹn. Xâu kẹo còn lại bên tay cũng không ăn nữa, khiễng gót chân, rời khỏi.

" ... Sao vậy? Không phải người thích ăn kẹo hồ lô nhất sao? Chủ nhân, à không phải Hoành Hoành? Hoành Hoành? Ngươi muốn đi đâu?" Tiểu Bảo đang ăn rất hăng say, đến lúc để ý thì chủ nhân đã đi được mấy khoảng chạy của mình.

Nghe giọng của Tiểu Bảo, Thiên Tỉ nhanh như chớp nhìn sang, chỉ còn lại tà áo y bay bay giữa cả đám người trên phố.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip