Chương 1
Xuống khỏi máy bay, Lưu Chí Hoành ngay lập tức quấn khăn quàng cổ, kéo khóa áo khoác lông lên mức cao nhất, không nói câu nào liếc ông anh họ bên cạnh, tên người này là Vương Tuấn Khải, anh đang mở áo khoác, khăn quàng nới lỏng vắt trên cổ, ra dáng một nam thần, mặc dù vai không rộng nhưng với đôi chân dài và gương mặt idol trời ban cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mấy em gái, nhưng...
"Anh, tuyết đang rơi anh lại đeo kính râm, không bệnh chứ?" Lưu Chí Hoành nhìn anh cậu một lượt từ trên xuống, vẫn không dám gật bừa.
Vương Tuấn Khải cũng muốn quỳ với cậu em họ không có mắt thẩm mỹ này, trượt kính xuống sống mũi, anh nói: "Anh hai cái này gọi là đẹp trai, hiểu không?"
Lưu Chí Hoành lấy kính xuống nhét vào tay anh, "Hiểu, anh là không muốn nhiệt độ làm giảm độ đẹp trai, gọi tắt là bệnh mèo."
"Ha, tiểu tử thúi!" Vương Tuấn Khải đưa tay lên làm bộ muốn đánh, Lưu Chí Hoành vội vàng đưa tay lên đầu hàng, Vương Tuấn Khải hung hăng xoa rối tóc cậu, cũng không coi ra gì.
"Nói nữa, người đến đón đâu!" Lưu Chí Hoành dậm chân, nhìn người đến người đi ở cửa, một trận gió lạnh thổi tới, Lưu Chí Hoành rụt cổ, "Lạnh nha~"
"Hoành Hoành à..." Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bông nhiên xông tới, "Chuyện này... Nếu anh làm sai chuyện gì, mày sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Lưu Chí Hoành lạnh nhạt liếc anh một cái, "Nói, anh lại làm cái gì ngốc nghếch rồi."
"Anh tính sai thời gian chúng ta đến rồi..." Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, trong chốc lát đổi thành Khải mèo, "Cho nên... Có lẽ còn phải đợi thêm một tiếng nữa ~"
"... Anh thật sự là anh ruột của em."
"Anh là anh họ của mày ~"
"Haizzz"
Khoảng bốn mươi phút sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt hai người, ngay sau đó cửa xe mở ra, một thanh niên không lớn hơn bọn họ bao nhiêu bước xuống, Lưu Chí Hoành híp mắt quan sát một chút, thật sao, lại một người có bệnh mèo, áo lông cao cổ, áo khoác ngoài còn mở phanh ra, nhìn cũng thấy lạnh.
"Jackson." Vẫn là Vương Tuấn Khải nhận ra thanh niên kia trước, tiến đến chào hỏi, Lưu Chí Hoành cũng vội vàng kéo vali chạy theo anh họ mình, có chút thận trọng đứng sang một bên, cố gắng nhìn quanh một lượt, thật lâu sau mới nói một câu, "Ariga to u go za i ma shita!"
"Nói tiếng Trung được rồi, tôi là người Trung Quốc." Jackson nhìn cậu, bật cười, đồng điếu nhàn nhạt như ẩn như hiện, rất đẹp mắt, "Xin chào, tôi là Jackson của 11x8 , tên Trung là Dịch Dương Thiên Tỉ."
"11x8?" Lưu Chí Hoành trưng bộ mặt dễ thương tò mò hỏi.
Vương Tuấn Khải không nói gì đưa tay xoa rối tóc cậu, "Ông chủ nhà trọ của chúng ta. Nhóc có muốn anh cho biết lộ trình không?!"
"Dù sao cũng có anh đi mà ~" Lưu Chí Hoành dửng dưng kéo kéo tay áo anh.
"Lên xe đi, ở đây gió lớn." Dịch Dương Thiên Tỉ mở cốp xe, giúp hai người sắp xếp hành lý.
"Hai người thật may mắn, hiếm khi thấy Kyoto có tuyết rơi lớn như vậy." Tuyết vẫn rơi rất lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không dám lái xe quá nhanh, trên đường núi lái càng chậm, "Khó gặp cảnh tuyết nha."
"Oa, tuyết lớn thật nha, Tiểu Khải, anh xem anh xem!!" Đứa trẻ phố núi trước giờ chưa từng thấy tuyết lớn như vậy, Lưu Chí Hoành bám trên cửa sổ xe nhìn một mảng trắng xóa ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nụ cười sáng lạng, giống như con nít vậy, Vương Tuấn Khải trước sau như một cưng chiều cậu em họ này, với chuyện không biết lớn nhỏ không dùng kính ngữ của cậu cũng chỉ xoa đầu mấy cái rồi cho qua, "Được rồi, được rồi, người bao lớn rồi, còn giống như đứa con nít vậy."
Lưu Chí Hoành quay đầu làm mặt quỷ với anh, rồi quay đi nhìn cảnh tuyết tiếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ gương chiếu hậu nhìn nhất cử nhất động của Lưu Chí Hoành, không chú ý đến ý cười trong mắt mình cũng càng lúc càng đậm.
Đến cửa nhà trọ, Lưu Chí Hoành xuống xe thì lập tức lấy điện thoại di động ra, hưng phấn đi khắp nơi chụp cảnh tuyết, Vương Tuấn Khải cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xách từng cái vali một của hai người lên lầu thu xếp ổn thỏa.
Dịch Dương Thiên Tỉ đỗ xe xong, chậm rãi đi đến bên cạnh Lưu Chí Hoành, thấy cậu để tay trần nghịch tuyết, không kiềm được lên tiếng nhắc nhở, "Đeo găng tay vào đi, tuyết rất lạnh."
"Không sao, tôi không sợ lạnh!" Tính ham chơi phát tác, thấy Vương Tuấn Khải xuống sau khi sắp xếp hành lý xong, Lưu Chí Hoành nghịch ngợm nắm một nắm tuyết, ném về phía anh họ mình.
"Này, Lưu Chí Hoành, ba ngày không bị ăn đòn nên ngứa đòn phải không!" Vương Tuấn Khải nhất thời không chú ý bị ném một người tuyết, lúc này vén tay áo lên, thuận tay nắm một nắm tuyết, chuẩn bị đại chiến, kết quả không ném trúng Lưu Chí Hoành lại ném vào một thiếu niên đang đi về hướng bọn họ.
Ai chà, khó xử rồi đây.
"Su mi ma sen!" Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đều hoảng hốt vội nói xin lỗi, thiếu niên không chút để ý nhún vai một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy tay với cậu, thiếu niên đi đến bên cạnh hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ thuận thế khoác tay lên vai cậu, "Không sao, cậu ấy là Roy người chung vốn với tôi, tên Trung là Vương Nguyên nhi. Nguyên nhi, bọn họ là khách trọ mấy ngày nay của chúng ta."
Mắt Vương Nguyên sáng lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, rất có sức cảm hóa, "Muốn ném tuyết một trận không?"
"Có thể không?" Mắt Lưu Chí Hoành sáng lên.
"Tôi đang buồn vì không có người chơi cùng tôi đây!" Nụ cười của Vương Nguyên càng rực rỡ, đưa tay kéo cậu đến, hai người nhất phách tức hợp(1), lúc này chơi đùa cùng nhau.
(1) Nhất phách tức hợp: Vỗ tay cùng nhịp, ý bảo ăn ý.
"Hoành Hoành, đừng đùa quá trớn, coi chừng lạnh!" Vương Tuấn Khải không yên tâm dặn dò một câu.
"Nguyên nhi, tối nay cậu còn phải đi làm." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dứt lời đã bị Vương Nguyên ném một quả cầu tuyết đến, vẻ biểu cảm kiểu "đừng quấy rầy ông đây chơi tuyết", chỉ có thể bất đắc dĩ im miệng, "Được được được tự cậu từ từ chơi."
Đến khi khi Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chơi mệt thì thì trời cũng đã chạng vạng tối, tuyết rơi nhỏ hơn, lúc này hai người mới mang một người toàn tuyết với vẻ chưa thỏa mãn đi vào phòng.
Vương Tuấn Khải vừa thấy Lưu Chí Hoành thì nhíu mày, cầm áo khoác của mình lên đi về phía cậu, "Nói em đừng chơi quá trớn như vậy, mau cởi áo khoác ra, quần áo ướt cũng không sợ cảm lạnh à."
Lưu Chí Hoành tự biết đuối lý, ngoan ngoãn cởi áo khoác ra mặc áo Vương Tuấn Khải đưa, sau đó tự giác chạy đi tắm rửa, tránh bị ông anh họ cung xử nữ ruồng bỏ. Aiz, đều là cung xử nữ, sao anh cậu lắm chuyện vậy!
Dịch Dương Thiên Tỉ ném cái khăn cho Vương Nguyên, "Sửa soạn nhanh một chút, lát nữa chúng ta đi ăn tối cùng bọn họ."
"Ăn ở đâu?" Vương Nguyên nghe vậy vội vàng tùy tiện phủi tuyết trên người. Dù sao quần áo của cậu cũng chống nước, cũng không cầm lo vụ cảm lạnh, còn đối với ăn uống mà nói, không có gì quan trọng bằng việc ăn uống cả.
"Chúng ta đến chỗ chú Yamada, chú ấy làm Okonomiyaki(2) chính tông nhất." Mắt Vương Nguyên sáng lên, lập tức gật đầu mãnh liệt, "Đúng đúng đúng! Rất lâu rồi không đến chỗ chú Yamada!!! Okonomiyaki của chú ấy ngon tuyệt!!!"
(2) Okonomiyaki: bánh xèo Nhật Bản, món mặn cho bữa ăn nhẹ đặc trưng của vùng Kansai hoặc Hiroshima
"Xem tính tham ăn của cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ cười mắng một câu, lanh mắt để ý đến lúc Lưu Chí Hoành nghe ba chữ Okonomiyaki đột nhiên hai mắt blingbling sáng lên, lại nhớ đến vừa rồi Vương Tuấn Khải cố ý hỏi hắn Okonomiyaki chỗ nào ngon nhất, cười ẩn ý.
Xem ra, thật sự là một công tử được cưng chiều đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip