Chương 2
Lúc bốn người ra cửa, tuyết đã từ từ ngừng rơi, cũng không che dù, vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi đi vào một tiệm nhỏ.
Vương Nguyên vừa vào cửa đã dùng tiếng Nhật nói chuyện với ông chủ, quả nhiên đã quen biết ông chủ từ lâu, cặp vợ chồng lớn tuổi này cũng rất vui vẻ với cậu, kéo cậu đến hỏi đủ thứ, Vương Nguyên cũng kiên nhân trả lời từng cái, lúc cười ánh mắt cong cong, vừa lanh lợi vừa đáng yêu, cũng làm Vương Tuấn Khải không tự chủ nhìn cậu mấy lần, đến khi Lưu Chí Hoành đụng cánh tay anh, Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn, đi theo ngồi lên tatami(1).
(1) Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.
Lưu Chí Hoành ngồi xuống lập tức cười trộm, liếc đôi chân dài đang không có chỗ để của Vương Tuấn Khải, "Ai bảo người anh cao vậy chứ ~"
"Anh xem lát nữa mày làm thế nào." Vương Tuấn Khải trừng mắt với cậu, Lưu Chí Hoành lờ đi, "Chân anh không dài bằng mày nha ~"
Vương Tuấn Khải đưa tay ra xoa đầu cậu, Lưu Chí Hoành rụt cổ tránh đi, cười lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn như rất bình tĩnh lật xem thực đơn, nhưng thật chất cũng không kiềm được nhìn lén vài lần, cho đến khi Vương Nguyên nói chuyện với ông chủ xong ngồi xuống cạnh hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới làm bộ vừa xem thực đơn xong, mặt bình tĩnh đưa thực đơn cho Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành ở phía đối diện, đưa tay nhận lấy bình trà ông chủ mới pha, rót vào từng ly cho bốn người. Mùi vị matcha tràn ngập căn phòng bốn người, có một loại cảm giác ấm áp khác thường.
Lưu Chí Hoành rất khát, ly trà của Dịch Dương Thiên Tỉ như thứ cứu mạng cậu, sau khi nói cảm ơn thì lập tức cầm lên uống một hớp.
"Cẩn thận nóng!" Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng cũng đã quá muộn, Lưu Chí Hoành uống một ngụm nhất thời bị nóng đến không chịu được, mắt cũng đỏ lên, không ngừng ho khan, Vương Tuấn Khải bị dọa sợ vội vàng ném thực đơn sang một bên rồi vỗ lưng cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ vội nhờ ông chủ rót cho một ly nước đá, Lưu Chí Hoành vừa ho khan vừa nhận lấy, uống một ngụm, cảm giác nóng trong cổ họng mới giảm đi chút ít, trong mắt còn còn vương hơi nước, có chút ngượng ngùng nói cảm ơn với Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cảm... khụ, cảm ơn."
"Là tôi không kịp nhắc cậu, không sao chứ?" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu ngay cả miệng cũng không mở được, cũng có chút lo lắng cùng áy náy.
"Không sao." Lưu Chí Hoành lắc đầu, lúc này Vương Tuấn Khải mới yên lòng, nhất thời có chút hận rèn sắt không thành thép, "Em đấy, mấy tuổi rồi, còn giống như mấy đứa con nít hấp ta hấp tấp như vậy."
Lưu Chí Hoành làm mặt quỷ với anh, "Biết rồi, biết rồi! Ông, già sau 90!"
"Sau 90?" Sự chú ý của Vương Nguyên nhất thời bị hấp dẫn rời khỏi trang thực đơn, ánh mắt sáng lên, lộ ra mấy phần gian xảo, Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng cảm thấy cậu đã nhìn thấu từ lâu, chỉ một vết cắt nhỏ của Thiên Yết cũng làm người ta choáng váng, Vương Tuấn Khải yên lặng đốt cây nến.
"À... cho là vậy đi, tôi sinh năm 99." Vương Tuấn Khải lập tức khôi phục tinh thần và phong độ thì thấy đứa trẻ ngồi đối diện bật cười hì hì, "Còn tưởng anh lớn bằng bọn này đấy, hóa ra... cách bọn này cả một thế kỷ nha~"
Vương Tuấn Khải: "..."
Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ đỡ trán, lấy đũa gắp một miếng đồ ăn vặt trước bữa ăn nhét thẳng vào miệng Vương Nguyên, "Ăn cũng không ngăn được miệng cậu."
Vương Nguyên không phục chun mũi, cắn đũa của hắn không để hắn lấy lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có cách chỉnh cậu, "Được rồi, được rồi, nhả ra đi, nghe lời."
"Aikawarazu nakayoi ne~" Ông chủ vừa thấy đã híp mắt trêu đùa một câu, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên liếc nhìn nhau, cười một tiếng, cũng không nói gì. [Trans: Tình cảm hai người vẫn tốt như vậy nha ~]
"Hai người có kiêng cái gì không?" Bị ông chủ trêu chọc như vậy, Vương Nguyên cũng không ầm ĩ với Thiên Tỉ nữa, chuyên tâm lật vài trang thực đơn, sau đó ngẩng đầu hỏi hai anh em đối diện.
Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đều lắc đầu, Vương Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó thuần thục dùng tiếng Nhật gọi thức ăn, sau đó ông chủ híp mắt cười cầm thực đơn rời đi, Vương Nguyên mới cười lớn nói, "Okonomiyaki chỗ này chính tông nhất đấy, chút nữa hai người có thể nếm được rồi!"
"Chuyện này... tôi muốn hỏi một chút, gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?" Lưu Chí Hoành lanh mắt chú ý đến trên tay Vương Tuấn Khải có một vết thương nhỏ còn đang chảy máu, bản thân Vương Tuấn Khải cũng không chú ý đến, Lưu Chí Hoành không nhìn nổi, giơ tay đặt câu hỏi.
"Đi mấy bước là tới, tôi dẫn cậu đi." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tuyết lại rơi lớn, mím môi, mượn ông chủ một cái dù, cùng Lưu Chí Hoành sánh vai đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng ăn, gió lạnh gào thét mang theo bông tuyết đối diện tấp vào người cả hai, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng bật dù lên, Lưu Chí Hoành cũng luống cuống tay chân quấn khăn quàng lên, không khỏi cảm thấy có lỗi vì mình mang phiền toái đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ, "Xin lỗi nha, hại anh cùng tôi ra ngoài trời tuyết thế này."
"Không sao, cậu không quen cuộc sống ở đây, dù sao cũng không xa lắm. Một chút là tới." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy nửa người của cậu lộ ra bên ngoài dù thì dứt khoát ôm bả vai cậu nép sát vào mình, dù trên tay nghiêng về phía cậu nhiều hơn.
"Cậu muốn mua cái gì?" Dọc đường đi hai người đều im lặng không nói, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mở miệng phá vỡ sự yên lặng trước.
"Tôi mới thấy tay Tiểu Khải bị thương còn đang chảy máu, nên muốn xem có băng keo cá nhân để băng lại trước."
"Sao cậu không nói sớm, hỏi thẳng Nguyên Nhi luôn là được, cũng không cần đi." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười, Lưu Chí Hoành hơi ngượng cúi đầu nhàn nhạt cười lên, "Ừm... thật ra thì còn muốn mua vài thứ khác nữa."
"Cẩn thận dưới chân, chỗ này đóng băng rồi." Trên đường đến cửa hàng tiện lợi có một đoạn đường ngắn bị đóng băng, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không hẹn mà cùng bước chậm lại, dè dặt bước qua mặt băng, qua một khúc cua thì cửa hàng tiện lợi lập tức xuất hiện trước mắt hai người.
Lưu Chí Hoành vừa vào cửa hàng đã chạy ngay đến kệ thuốc, thấy mọi nơi đều là tiếng Nhật lại có chút khó khăn, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đứng sau lưng cậu đưa tay ra lấy một hộp băng keo cá nhân đưa cho cậu, "Còn cần gì nữa không?"
"Ừm... bột Sừng Rồng(2), còn có kẹo có độ ngọt cao." Lưu Chí Hoành cắn ngón tay suy nghĩ, nói ra từng cái một, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng sau lưng cậu, lấy từng cái một nhét vào tay cậu, không một câu trách móc, ngược lại làm Lưu Chí Hoành cảm thấy có lỗi, "Phiền anh rồi."
(2) Bột Sừng Rồng: thuốc dạng bột dùng để sát trùng ngoài da
"Đừng khách khí với tôi như vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười, "Nếu mua xong rồi thì đi tính tiền ngay đi, nếu không khi cậu trở về, Okonomiyaki cũng bị Nguyên Nhi ăn hết rồi."
"A... Ờ." Lưu Chí Hoành có chút ngẩn người nhìn nụ cười trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng cảm thấy trong lòng ập đến một trận sợ hãi. Vương Tuấn Khải sinh ra đã đẹp sẵn, dáng người cũng đẹp, nhưng Lưu Chí Hoành nhìn từ nhỏ đến lớn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngược lại, mặc dù lần đầu gặp hắn Lưu Chí Hoành tự động xếp hắn vào loại "có bệnh mèo" giống Vương Tuấn Khải, nhưng bây giờ nhìn kỹ, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là hai loại khí chất khác nhau. Trời sinh Vương Tuấn Khải có tính khoe khang, vô cùng phóng khoáng, thuộc loại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên; Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ổn hướng nội, thuộc loại càng nhìn càng đẹp, kiểu hình càng nhìn càng say mê, ít nhất đối với Lưu Chí Hoành mà nói Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tốt hơn anh cậu.
Được rồi, mê sắc cứ thế hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip