Chương 3
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành rời đi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi đối diện nhau, trong nhất thời có chút lúng túng, Vương Nguyên cúi đầu nghịch điện thoại của mình, Vương Tuấn Khải không có chuyện gì làm, chỉ có thể cầm ly trà lên uống.
Vương Nguyên vô tình thấy vết thương trên ngón tay của anh, không nhịn được nhắc nhở, "Ngón tay anh chảy máu kìa."
Vương Tuấn Khải nghe vậy ngạc nhiên nâng tay lên, trên bụng ngón út tay phải không biết bị thương từ lúc nào, không sâu lắm, nhưng vẫn chảy máu, Vương Tuấn Khải cũng không để ý, chỉ cầm khăn giấy lau sạch vết máu, Vương Nguyên không nhìn nổi, lấy băng kéo cá nhân trong túi ra đưa cho anh, nhưng tay phải bị thương cũng không thể tự làm được, Vương Nguyên chồm người sang, cẩn thận giúp anh dán băng keo cá nhân lên, lúc này mới như trút được gánh nặng, "Được rồi, lần này sẽ không chảy máu nữa."
Vương Nguyên chồm người tới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn, Vương Tuấn Khải rõ ràng nhìn thấy bóng mờ lông mi thật dài trên mặt Vương Nguyên, thậm chí lông măng trên mặt Vương Nguyên cũng có thể thấy rất rõ. Gương mặt Vương Nguyên xinh đẹp, da cũng đẹp, toàn thân còn có mùi sữa nhàn nhạt, trong nhất thời Vương Tuấn Khải có chút ý loạn tình mê, sau khi Vương Nguyên thay anh băng bó xong, Vương Tuấn Khải theo bản năng bắt lấy tay cậu.
Vương Nguyên khá ngạc nhiên, nhanh chóng rút tay mình về ngồi vào chỗ cũ, Vương Tuấn Khải cũng ý thức được mình thất lễ, không tránh khỏi có chút chán nản, "Xin lỗi."
Vương Nguyên lắc đầu một cái, ánh mắt cứ liếc trái lại liếc phải, "Cái kia... Nếu lát nữa vết thương không chảy máu nữa, thì nên gỡ ra, ủ vết thương không tốt."
"Ừm... cảm ơn." Vương Tuấn Khải không dám nhìn cậu nữa, ngược lại hai người lại càng lúng túng, đồ ăn từng cái một được bày lên bàn, hai người cũng không ai đụng đũa, ông chủ bên cạnh nhìn cũng lúng túng thay, cho đến khi Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại, hai người mới bình tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải cầm lấy túi nylon trên tay Lưu Chí Hoành để cậu cởi giày.
"Ha, Nguyên Nhi, cậu không ăn vụng trước à?" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy món ngon lại không động miếng nào, nhìn Vương Nguyên một chút, dáng vẻ có chút không tin, "Đổi tính rồi?"
"Còn không phải chờ mấy người à!" Sắc mặt Vương Nguyên bỗng dưng đỏ ửng, vội vàng cầm ly nước lên uống, định che đi gò má hồng hồng của mình, ánh mắt vẫn liếc nhìn người đối diện, hành động càng giấu càng lộ làm Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý, hắn nhíu mày nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt của hắn, có chút mất tự nhiên rời tầm mắt, nhìn về phía em họ vẫn còn đang cởi giày, "Em đi mua gì vậy?"
"Băng keo cá nhân cho anh đấy! Tay bị thương mà cũng không biết." Lưu Chí Hoành kéo tay anh qua, thấy ngón tay bị thương của Vương Tuấn Khải đã dán băng keo cá nhân nhân cẩn thận, "Hửm? Ai dán cho anh vậy?"
Lời vừa nói ra, sắc mặt của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều không tự nhiên, tất nhiên không thể thoát khỏi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, âm thầm đá mắt với Vương Nguyên, mặt Vương Nguyên càng đỏ, cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa âm thầm nôn mửa vì con thỏ nhỏ có tâm hồn đen tối này lại có lúc ngại ngùng như vậy, vừa lên tiếng giải vây, "Ăn nhanh đi, để lát nữa lạnh thì không ngon đâu."
Vương Nguyên liếc mắt một cái, đưa đũa ra, thật không may, Vương Tuấn Khải cũng đưa đũa ra cùng một lúc, hết lần này đến lần khác đều gắp chung một chỗ.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng rút đũa về, bằng mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt tuấn tú kia đang nhanh chóng đỏ lên.
Lưu Chí Hoành cắn đũa nhìn anh giống như nhìn thấy quái vật.
Người này là ai nhất định không phải là anh cậu!!! Anh cậu là ai chứ! Người tình quốc dân đấy! Mỗi ngày con gái đều đứng xếp hàng dài chờ anh chỉ để đưa thư tình đưa nước đưa các thứ, nhưng ngay cả liếc mắt anh cậu cũng chẳng thèm làm, hôm nay cùng một người con trai ăn cơm, đũa cứ đụng nhau liên tục, đến nổi anh cậu phải biến thành một cậu nhóc ngây thơ, mặt cũng đỏ đến mang tai rồi sao?!
Anh thu tay lại, Vương Nguyên không có cản trở , thuận lợi gắp một miếng Okonomiyaki kèm cả nhân, hài lòng nhét vào miệng.
"Oishī? [おいしい]" Ông chủ bưng một rổ bỏng ngô đến chỗ bốn người, híp mắt cười hỏi.
Vương Nguyên nhét đầy đồ ăn trong miệng, không thể trả lời ông chủ, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu một cái, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành lễ phép cười với ông chủ, nụ cười của ông chủ càng đậm, đặt bỏng ngô trên tay xuống bàn của bốn người. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bốn người, ông chủ cũng chỉ cười hòa nhã, "Dōzo. [どうぞ]"
"Cái này chú Yamada tặng chúng ta." Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích với hai anh em, cũng không quên lịch sự nói tiếng cảm ơn.
Vừa ăn vừa suy nghĩ việc riêng của mình, Vương Tuấn Khải âm thầm tự trách hành động thất lễ của mình nên chỉ cúi đầu ăn phần của mình, cũng không dám nhìn Vương Nguyên một cái; Vương Nguyên nhìn như không có gì nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Vương Tuấn Khải ở đối diện, cũng chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ biết, hôm nay Vương Nguyên ăn nhiều nhưng so với bình thường thì chưa đến một nửa, chắc chắn có tâm sự trong lòng mà không nói ra.
Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không lúng túng như hai người kia, chỉ là nhân lúc đối diện trộm nhìn đối phương mấy lần, cảm tình của Lưu Chí Hoành dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu tăng lên nhanh chóng từ khi ở cửa hàng tiện lợi, chỉ vài phút Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay thế được Vương Tuấn Khải, trở thành nam thần trong lòng Lưu Chí Hoành. Ấn tượng ban đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ về Lưu Chí Hoành là người hướng nội dễ ngại chuyển thành quan tâm chu đáo, tự nhiên nhận ra hắn bắt đầu chú ý đến sở thích của cậu nhóc này.
"Anh... anh không bị bệnh chứ?" Buổi tối, sau khi tắm xong trở về phòng, Lưu Chí Hoành thấy anh cậu hai tay ôm gối, đầu ngẩng 45 độ ưu tư nhìn trời, lại một lần nữa bị dọa sợ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, "Hoành Hoành à... Em có tin vào tiếng sét ái tình không?"
Lưu Chí Hoành thấy lạ ngồi xuống cạnh anh, "Nói đi, lúc em và Thiên Tỉ không có ở đây, anh và Vương Nguyên đã làm gì?"
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, chỉ nâng tay phải của mình lên, nhìn vào miếng băng Vương Nguyên dán cho anh, vô thức... lộ ra nụ cười ngốc.
Lưu Chí Hoành nhìn anh không nói một lời, cầm lấy chai nước suối để ở một bên, "Biết anh là người mê cái đẹp, nhưng cũng không mê đến mức này chứ, người ta chỉ băng ngón tay cho anh, anh đã đơn phương hẹn ước rồi?"
"... Đơn phương hẹn ước là cái quái gì, mày học ngữ văn với ai vậy."
"Học theo anh đấy. Anh, người này cũng không tốt thì đuổi đi, gánh nặng mà đường xa, đồng chí tiếp tục cố gắng nhé." Lưu Chí Hoành vỗ vai anh, "Còn nữa, anh nên đi tắm đi."
Nhìn Vương Tuấn Khải cầm quần áo ra cửa, Lưu Chí Hoành nằm xuống tatami, mắt nhìn vô định.
Đúng vậy, bên cạnh người này còn có người xinh đẹp như vậy... sợ là không theo đuổi được rồi...
"Tiểu Thiên Thiên ~~~" Dịch Dương Thiên Tỉ đậu xe xong lại đi khóa cổng, lúc vào nhà, Vương Nguyên yếu ớt gọi tên hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ không kinh ngạc vào nhà bếp lấy gói bánh ném cho cậu, biết vẫn hỏi, "Đổi cách xưng hô. Ăn cơm chưa no?"
Vương Nguyên mở gói bánh ăn ngấu nghiến, gật đầu lấy lệ.
"Bởi vì Vương Tuấn Khải?" Dịch Dương Thiên Tỉ một câu vạch trần tất cả.
Động tác của Vương Nguyên hơi khựng lại, nhưng vẫn nhai đồ ăn trong miệng, "Hiểu rõ mà không nói thẳng đi Thiên Nhi~"
Dịch Dương Thiên Tỉ ghét bỏ nổi da gà đầy người, "Anh hai à, xin đừng gọi tôi như vậy được không?"
"Không cho tôi gọi là Tiểu Thiên Thiên, cũng không cho tôi gọi cậu là Thiên Nhi, vậy gọi cậu thế nào!" Vương Nguyên xua tay lên án.
"Cậu không thể gọi thẳng tên tôi à?"
"Chỉ là không muốn thôi, nhiều quá không có sức đâu!" Vương Nguyên cắm mặt ăn bánh không thèm ngẩng đầu nhìn, "Vậy sau này... gọi cậu là Dương Dương đi!"
"Theo cậu đi..." Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ cuộc. Con thỏ này đâu chỉ có tâm hồn đen tối, thật ra từ trong ra ngoài, từ xương đến lông đều đen tối! Rất đen tối!!!
"Cậu biết tôi thích người khác, cũng không chút nào kinh ngạc à?" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt có mấy phần trêu chọc.
"Tôi còn không hiểu cậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt liếc cậu.
"Cậu nói xem... tại sao chúng ta lại chia tay?" Vương Nguyên ném gói bánh sang một bên, theo thói quen nằm lên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, "Rõ ràng cậu hiểu tôi như vậy, tôi cũng hiểu cậu như vậy."
"Nguyên Nhi, cũng bởi vì quá hiểu nhau." Dịch Dương Thiên Tỉ cưng chiều xoa tóc cậu.
Vương Nguyên cười lên, "Đúng vậy, chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả, đến cuối cùng lại thua chính mình."
"Hối hận rồi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi lộ ý cười trêu chọc.
Vương Nguyên nhắm mắt lại lắc đầu, "Cậu nói đúng, chúng ta quá hiểu nhau, tiếp tục bên nhau kết quả... từ đây chỉ có thể là người dưng." Vương Nguyên dụi vào ngực hắn, "Tôi không muốn như vậy." Bọn họ vì gặp nhau mà yêu nhau, lại bởi vì hiểu nhau mà chia tay.
"Nói thích anh ấy, đi thử xem." Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, "Mặc dù hơi khó, nhưng cậu là Thiên Long ca mà."
"Như nhau." Vương Nguyên nháy mắt với hắn, "Đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu có ý với Lưu Chí Hoành."
Hai người ăn ý nhìn nhau cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip