Chương 4
Ngày hôm sau, Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng đã bị mùi thơm hấp dẫn, theo mùi thơm đi vào nhà bếp thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước bàn bếp lột vỏ trứng gà, khớp xương ngón tay rõ ràng động tác nhẹ nhàng chẳng mấy chốc quả trứng đã sạch vỏ trắng bóc nằm yên vị trong đĩa, làm người ta muốn ăn ngay lập tức.
"Dương Dương, cậu thật tốt ~ đúng lúc tớ đang đói ~" Vương Nguyên lười biếng dựa lên lưng hắn. thò tay cầm quả trứng lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng kéo tay cậu ra, "Đừng đụng vào cái này."
"Tớ không được ~ Tớ sẽ ăn cái này ~!" Vương Nguyên dựa trên lưng hắn không chịu buông, hai tay ôm eo hắn, dính sát vào lưng hắn cười xấu xa.
"Đừng nghịch," Dịch Dương Thiên Tỉ phủi tay, xoay người lại, dễ dàng ôm eo cậu nhấc bổng lên bàn bếp, rồi bưng trứng gà ra ngoài đặt lên bàn ăn, sau đó quay lại rửa một trái táo ném cho Vương Nguyên, "Ăn lót dạ trước."
Vương Nguyên vẫn ngồi yên trên bàn bếp đung đưa hai chân ăn táo, nở nụ cười dịu dàng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thành thục rửa tay, múc cơm sau đó để lên tay, nhẹ nhàng tạo thành hình tròn, thêm chút thịt chà bông và miếng cá hồi, cuối cùng tạo thành hình tam giác, đặt lên rong biển, không nhịn được mở miệng trêu, "Dương Dương nhà ta đúng là người vợ hiền ~ ai cưới được cậu nhất định rất có phúc ~"
"Gả cho tớ người ta càng có phúc." Dịch Dương Thiên Tỉ không đổi sắc mặt đáp trả, "Được rồi, ăn xong rồi thì tới đây giúp tớ đi."
"Muốn làm gì?" Vương Nguyên ăn ba miếng đã xong trái táo, "Nếu không... cậu dạy tớ nắm cơm?" Vương Nguyên khí thế bừng bừng nhảy xuống rửa tay, rồi vào giúp.
"... Quên nó đi, cậu đừng làm loạn thêm cho tớ là được." Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ cuộc, Vương Nguyên không phục hừ một tiếng, quay lại ngồi lên bàn bếp, nhìn tốc độ tay của Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh đã làm xong bốn nắm cơm, còn chuẩn bị xong súp Miso và đồ luộc cũng không tránh khỏi xúc động, kỹ năng của người này thật sự không thể tin nổi.
Lưu Chí Hoành từ phòng đi ra lại thấy một bức tranh thế này: Dịch Dương Thiên Tỉ làm đồ ăn sáng, Vương Nguyên ngồi trên bàn bếp nhìn hắn, thỉnh thoảng làm loạn với hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không giận cậu, vẻ mặt cưng chiều lại ôn nhu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, hình ảnh đẹp đến mức không thể tả nổi, đẹp đến mức... làm cậu đau lòng.
Sao không nhận ra hai người này là một đôi chứ!!! Sao bản thân bất chợt làm người thứ ba thế này!!!
Hoành Hoành không vui, Hoành Hoành muốn được ôm.
"Đã dậy rồi à?" Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành đầu tiên, từ trên bàn bếp nhảy xuống.
"Ừ..." Đối diện với người bản thân cho là tình địch, tâm trạng của Lưu Chí Hoành tất nhiên rất phức tạp, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Vương Nguyên cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, "Đói bụng chưa? Sắp được ăn sáng rồi." Vương Nguyên cười quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng của Lưu Chí Hoành nên quay đầu lại, trong mắt Lưu Chí Hoành lại thành hai người không cần nói cũng rất ăn ý, trong lòng không thể thoải mái, nụ cười cũng có chút miễn cưỡng, "Tôi... đi rửa mặt trước."
Chút tâm tư nhỏ bé của cậu không trốn được sự nhạy bén của chòm sao Thiên Yết, Vương Nguyên vừa thấy bóng lưng cửa cậu khuất đi thì cười hì hì đến cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tớ có thể ngửi thấy mùi giấm đấy ~"
"Đừng nói bậy." Dịch Dương Thiên Tỉ liếc bóng lưng của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên không phục làm mặt quỷ với hắn, tính ham chơi lại nổi lên, "Có muốn đánh cược hay không?"
"Đánh cược cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ bưng cơm nắm và súp Miso lên bàn, trở lại lau tay.
"Đánh cược xem... chúng ta ai là người thành công trước?" Vương Nguyên đưa tay ngoắc ngoắc hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu tiến tới, Vương Nguyên đưa tay kéo mạnh cổ áo hắn, khoảng cách rất gần, từ góc nhìn phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ không khác nào đang ôm hôn thân mật.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, bất kể hậu quả ôm chầm lấy eo cậu, nhanh chóng đổi vị trí, bản thân tựa bên bàn bếp, thuận lợi đổi thành Vương Nguyên đưa lưng về phía cửa nhà bếp, tiến tới gần kiểu như đang hôn hắn.
"Cậu làm gì vậy?!" Vương Nguyên là người trêu chọc sao lại biến thành người bị trêu chọc thế này, tim đập rộn lên, lập tức lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách của hai người.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười đểu, "Tớ mới thấy Vương Tuấn Khải đi tới đấy ~"
"... Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đúng là chòm sao Thiên Yết." Vương Nguyên khóc không ra nước mắt.
Tất nhiên Vương Tuấn Khải thấy được cảnh kia, nói không để ý cũng không đúng, nhưng đứng ở vị trí hiện tại anh cũng không thể nói gì, thậm chí anh còn không biết mối quan hệ của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên là loại gì. Cũng có thể... anh tự mình đơn phương?
Vương Tuấn Khải tâm tình nặng nề đẩy cửa nhà vệ sinh ra, hai tay đặt trước bồn rửa mặt ngẩn người phát hiện Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn anh, "Anh..."
"Sao vậy?" Nhận ra được tâm trạng của Lưu Chí Hoành không tốt, Vương Tuấn Khải tạm thời vứt đi buồn phiền của mình, quan tâm đến cậu em mình cưng chiều từ nhỏ.
Lưu Chí Hoành buồn bã tiến đến ôm anh, tựa vào ngực anh không nói một lời.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thấy cậu như vậy, Vương Tuấn Khải đau lòng muốn chết, xoa tóc cậu, "Chuyện gì vậy?"
"Không sao, chỉ cảm thấy... em giống như..." Lưu Chí Hoành do dự mãi vẫn không mở miệng.
Tiếng gõ cửa truyền vào, "Xong chưa? Có thể ăn sáng rồi." Là tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lúc đi ra, vẻ mặt của Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đã bình thường trở lại, một trước một sau ngồi xuống bàn ăn, Vương Tuấn Khải nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tôi nhớ... chúng tôi không đặt bữa sáng?"
"Chúng ta xấp xỉ tuổi nhau, cũng coi như là có duyên, tặng hai người." Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh nhìn Lưu Chí Hoành một cái, mặt không đổi sắc trả lời.
"Hai người muốn đi đâu chơi?" Vương Nguyên không khách khí cầm một nắm cơm lên ăn, cười híp mắt nhìn Lưu Chí Hoành rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải.
"Ban đầu muốn đi Arashiyama, nhưng tuyết lớn như vậy..." Vương Tuấn Khải do dự nhìn lớp tuyết dày ngoài nhà.
"Arashiyama khẳng định là không đi được, muốn đi chùa Kiyomizu không?" Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả ăn, thỉnh thoảng chú ý đến động tĩnh của Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành chỉ cúi đầu ăn không chú ý đến ánh mắt lộ liễu của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Chỉ sợ bây giờ đi... có đông người lắm không?"
"Bây giờ còn sớm, từ đây đến đó cũng không xa, tôi đưa hai người đi."
"Hai người... có thời gian rãnh không?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái, vẫn quyết định mở miệng mời, "Nếu có thể, có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi được không?" Vương Tuấn Khải rất tin vào bản thân, lúc này cũng hạ quyết tâm, nhìn về phía Vương Nguyên sẽ thấy cậu đỏ mặt, Vương Tuấn Khải quyết định, không cần biết người này đã có chủ hay chưa, cũng phải dùng bản lĩnh của mình tranh đấu một trận. Lúc thất bại thì cũng chỉ đơn giản trở thành người dưng, đến khi rời khỏi Nhật Bản, cứ mặc cho thời gian xóa đi tất cả, chuyện không đánh đã bại không có trong từ điển của Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười như không cười nhìn Vương Nguyên, "Tôi không thành vấn đề Vương Nguyên Nhi thì..."
"Tôi cũng có thể!" Vương Nguyên vội vàng tiếp lời, lúc này mới kịp phản ứng lại Dịch Dương Thiên Tỉ, nhất thời mặt đỏ lên, cúi đầu chăm chú ăn cơm nắm, cũng không tự nguyện tiếp xúc mắt với Vương Tuấn Khải nữa.
Từ chùa Kiyomizu đi ra, Vương Tuấn Khải tùy tiện viện cớ ném em trai đi, cùng đi với Vương Nguyên.
Lưu Chí Hoành buồn bực đá cục đá, tuyết lại rơi, Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên cạnh cậu bật dù lên, mắt thấy Lưu Chí Hoành luôn cúi mặt , dáng vẻ ủ rũ, lại nhớ tới vừa rồi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở trong chùa chơi rất vui vẻ, đứa nhỏ bên cạnh lại như không có tinh thần, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó hiểu lại có chút đau lòng, "Không thoải mái sao?"
"Không có." Lưu Chí Hoành lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, lại tiếp tục tâm trạng nặng nề cúi đầu đá cục đá. Cậu và Vương Tuấn Khải khác nhau, Vương Tuấn Khải tự tin thẳng thắn, với người mình thích sẽ chủ động đi đấu tranh, nhưng Lưu Chí Hoành không giống vậy, cậu quen với việc chiều ý người khác, hài lòng với hiện tại, cũng quen với những lựa chọn bị động, cho dù có thích Dịch Dương Thiên Tỉ, có Vương Nguyên ở đây Lưu Chí Hoành cũng đã chùn bước, không dám nói lên tiếng lòng.
"Cậu và Karry..." Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một hồi vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. Lúc sáng Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải cùng nhau từ nhà vệ sinh đi ra, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ôm Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành cũng rất phụ thuộc vào anh, trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bất an, hơn nữa Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành dường như rất hợp nhau, ăn ý không thua gì người yêu cũ như hắn và Vương Nguyên, điều này làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người, thậm chí còn nghĩ nếu hai người thật sự là người yêu thì hắn có nên buông tay hay không, tình cảm này không cần nói ra cứ thế cất ở đáy lòng.
"Anh ấy là anh tôi." Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn hắn, cắn môi, "Anh tôi, anh ấy... hình như thích Vương Nguyên, cậu... hãy chú ý đến anh ấy."
"Tôi và Vương Nguyên đã chia tay rất lâu rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cắt lời cậu, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu không chớp, "Tôi cũng biết, Vương Nguyên Nhi có ý với anh cậu." Biết được hai người là anh em, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ giống như chùm pháo bông nở rộ, tiếc là không thể chạy mấy vòng để bình tĩnh lại, tất nhiên ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ nam thần, ý muốn tỏ tình cũng tăng lên rất nhiều.
"Hai người không phải..." Lưu Chí Hoành phát ngốc ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn và Vương Nguyên... đã chia tay rồi sao? Vậy sao sáng nay... cậu còn thấy bọn họ thân mật như vậy?
"Mặc dù chúng tôi đã chia tay, nhưng vẫn là bạn thân của nhau, làm cậu hiểu lầm rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi, nụ cười có chút gian xảo.
"Có sao... Tôi không có hiểu lầm." Buồn phiền và không vui trong lòng đều bị mấy câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp sạch sẽ, sắc mặt của Lưu Chí Hoành cũng rạng rỡ hơn, nhưng vẫn kiêu ngạo không thừa nhận, dáng vẻ không tự nhiên khiến tâm tình Dịch Dương Thiên Tỉ tốt lên, càng nổi lên ý muốn trêu cậu.
"Thật sự không hiểu lầm?" Đột nhiên nhích lại gần làm Lưu Chí Hoành giật mình, vội vàng lui ra sau mấy bước, "Cậu, cậu muốn làm gì?"
"Em cũng nhận ra anh của em thích Vương Nguyên rồi, mà lại không nhận ra, tôi thích em?"
"Cậu cậu cậu... tôi tôi tôi..." Lưu Chí Hoành được hắn tỏ tình bất ngờ bị dọa không nói được một câu hoàn chỉnh, lắp bắp nửa ngày vẫn lựa chọn xoay người chạy trốn.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Lưu Chí Hoành chạy đi, cũng không vội đuổi theo, bình tĩnh đi ở phía sau. Lưu Chí Hoành không quen nơi này, lại không có phương tiện giao thông, còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn sao ╮(╯▽╰)╭
Đúng như dự đoán, không lâu sau Lưu Chí Hoành ỉu xìu từng bước lê về bên cạnh hắn. Không còn cách nào khác, cậu không biết đường QAQ
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra nắm lấy tay cậu, Lưu Chí Hoành lặng lẽ mở tay ra, đan mười ngón tay vào nhau, lại giả bộ như mình không làm gì ngoài việc ngắm phong cảnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ giấu đầu hở đuôi kia, trong đáy mắt cũng không giấu được ý cười.
Nguyên Nhi à, vụ cược này, xem ra tớ thắng rồi nha~
Nhưng tôi chỉ muốn nói, ngài Dịch à, cậu vui mừng quá sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip