Chương 5
Tuyết vẫn rơi, Dịch Dương Thiên Tỉ một tay che dù, một tay đan vào tay Lưu Chí Hoành, chậm rãi đi trên con dốc Ninen-zaka. Dù không cao lắm, nhưng vẫn khó khăn để đi lên, Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung nghiêng cây dù về phía Lưu Chí Hoành từng chút một, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quay lại nắm lấy cổ tay hắn kéo vào một tiệm bánh ngọt ven đường.
Trong tiệm ngập tràn mùi vị mát mẽ của matcha và hương vị ngọt ngào của bánh ngọt, nhân viên phục vụ đứng ở cửa mỉm cười, đưa cho mỗi khách vào tiệm một ly matcha còn bốc hơi nóng.
Lưu Chí Hoành cầm ly matcha vừa uống vừa đi quanh tiệm một vòng, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo sau lưng cậu, tiện tay cầm một miếng bánh ăn thử đút cho cậu, mỉm cười, "Ăn ngon không?"
Đồ ngọt nhập khẩu, ngọt mà không ngọt, thoáng mang vị matcha, hòa với nhân đậu đỏ ngòn ngọt, quả thật không tệ, Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu một cái.
"Tiệm này khá nổi tiếng, nếu vali đủ chỗ thì mua về cũng không tệ."
Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Sau này tụi em còn phải đi Osaka, mang đi như vậy sẽ không hay."
"Đi công viên Universal Studios?" Chủ đề bị Dịch Dương Thiên Tỉ tùy tiện chuyển hướng.
"Nếu không còn có thể đi đâu nữa?" Lưu Chí Hoành làm mặt quỷ với hắn, mắt thấy tuyết bên ngoài đã nhỏ dần thì ném ly đồ uống đã hết vào thùng rác , kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua tiệm nhỏ đối diện.
Bạn trai mới Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tự nhiên ôm lấy vai cậu, "Chọn quà cho mẹ anh à?"
Lưu Chí Hoành đỏ mặt thúc cùi chỏ vào hắn, "Ai cho anh, mẹ em đâu!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, dùng tiếng Nhật trao đổi mấy câu với chủ tiệm, chủ tiệm lập tức dẫn Lưu Chí Hoành đến một góc nhỏ vắng khách để cậu từ từ chọn.
"Đồ đều nhỏ nhắn lại tinh xảo, nếu nói tặng mẹ cũng không sai."
Lưu Chí Hoành chọn mấy cái khăn tay đẹp, lại nghe Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một hộp bưu thiếp làm lưu niệm, lúc này mới thầm bằng lòng, vui vẻ theo hắn đi dốc Ninen-zaka rồi đến dốc Sannen-zaka, dọc đường đi náo nhiệt sôi nổi, hoàn toàn không yên tĩnh giống chùa Kiyomizu-dera.
Chỉ là Lưu Chí Hoành không phải là con gái, dọc con dốc Ninen-zaka và Sannen-zaka đều là tiệm thủ công mỹ nghệ, Lưu Chí Hoành cũng không hứng thú nhiều, chỉ thấy thứ gì đó thú vị thì thuận tay cầm lên xem rồi thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại của Vương Nguyên, tiến lên mấy bước, kéo tay Lưu Chí Hoành lại, "Anh của em và Vương Nguyên đang ngắm hoa, cần đi tìm bọn họ không?"
Lưu Chí Hoành nhớ tới lúc ở chùa Kiyomizu-dera Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà không thèm quan tâm đến em trai, ghét bỏ lắc đầu, "Không nên làm kỳ đà cản mũi!"
"Vậy muốn đi đâu?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ của mình giận dỗi, chỉ biết lắc đầu cười, "Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Lưu Chí Hoành cắn móng tay suy nghĩ một chút, "Chúng ta đi lâu đài Nijo đi! Nghe nói là Mạc phủ Tokugawa xây, hẳn là có cái đáng xem. Chỉ là không biết có xa hay không?" Cậu hoàn toàn không quen thuộc Kyoto, lịch trình đều do Vương Tuấn Khải làm, Lưu Chí Hoành không biết lâu đài Nijo và chùa Kiyomiyu-dera cách nhau bao xa, lỡ như một Nam một Bắc thì thật phiền."
Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đồng ý, "Lâu đài Nijo cách đây không xa, muốn đi thì chúng ta đi."
So với mấy con dốc Ninen-zaka, Sannen-zaka lãng manjkia, khí thế hùng vĩ của lâu đài Nijo càng thu hút con trai hơn, có Dịch Dương Thiên Tỉ ở đây Lưu Chí Hoành cũng không cần tốn tiền thuê máy thuyết minh, chỉ cần nắm ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ thả bước chậm trong điện Honmaru(1) nghe Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ nói cho cậu nghe câu chuyện của mỗi thắng cảnh, mỗi một bức tranh, mỗi một căn phòng. Giọng Dịch Dương Thiên Tỉ rất thấp, lại theo bản năng ở nơi yên tĩnh âm lượng càng giảm thấp, giọng nói trầm thấp dễ nghe bên tai Lưu Chí Hoành dịu dàng thuật lại mấy lịch sử xa lạ, Lưu Chí Hoành lặng lẽ ôm ngực.
(1) Điện Honmaru thuộc lâu đài Nagoya bên cạnh lâu đài Nijo.
Cậu say ngất trong giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi _(:з)∠)_.
Từ cung điện Honmaru ra, mặt trời cũng từ tầng mây dày ló ra, chiếu lên mặt tuyết trắng, Lưu Chí Hoành đứng giữa tuyết híp mắt nhìn trời xanh mây trắng, vô thức dang rộng hai tay.
Lúc đi ra Dịch Dương Thiên Tỉ thấy một bức tranh đẹp như vậy: Một thiếu niên mặc bộ đồ đỏ đứng trên tuyết trắng dang hai tay như ôm mặt trời vào lòng, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời, tuyết trắng, thiếu niên với bộ đồ đỏ, tất cả trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ tạo thành một bức tranh đẹp nhất.
Không lên tiếng gọi Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh này rồi làm như không có chuyện gì cất điện thoại đi về phía Lưu Chí Hoành.
Tối qua tuyết rơi rất lớn, tuyết đọng không tan, đạp lên vang lên tiếng kẻo kẹt, Lưu Chí Hoành lại nổi lên tính ham chơi, thất thểu giẫm lên tuyết, trên mặt tuyết lưu lại một dãy dấu chân nghịch ngợm, bóng lưng màu đỏ mang đầy sức sống làm Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi bật cười.
Người kia... chính là thiên thần của tôi đấy!!!
Đến tối Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mới về nhà trọ, trong nhà đã sáng đèn, có nghĩa là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã về nhà trọ, Lưu Chí Hoành về phòng nhưng không thấy anh họ nhà mình đâu, cảm thấy có chút kỳ lạ, từ phòng đi ra đã thấy bạn trai mới nhận chức khoanh tay đứng dựa lưng ở cửa nhà bếp.
Thấy cậu đi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng chỉ vẫy tay gọi cậu, Lưu Chí Hoành không hiểu nên đi tới, nhìn theo tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ...
Người anh họ "mất tích" của cậu đang ở đấy, vào lúc này đang dựa vào bàn bếp, ôm eo Vương Nguyên hôn thắm thiết, hoàn toàn không thấy hai bóng đèn tỏa sáng lấp lánh.
Cmn, muốn mù luôn rồi.
Lưu Chí Hoành không nói nhìn bạn trai nhà mình một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu nhún vai, tỏ ý mình không có cách nào khác, Lưu Chí Hoành ngừng mấy giây, đưa tay gõ lên khung cửa. Được rồi, cậu thừa nhận là cậu cố ý.
Quả nhiên hai người trong nhà bếp bị giật mình, lập tức tách nhau ra, mặt Vương Nguyên lập tức đỏ đến mang tai, quét mắt cười như không cười với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mặt lại đỏ đến mức máu sắp nhỏ ra, ôm mặt chạy đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt, vỗ vai Lưu Chí Hoành một cái, sau đó mới chậm rãi đi theo ra ngoài.
Còn hai anh em ở trong nhà bếp đấu mắt với nhau.
"Anh, anh thật là cầm thú." Lưu Chí Hoành phá vỡ sự im lặng trước, liếc anh cậu một cái, mặt đầy ghét bỏ lắc đầu.
Vương Tuấn Khải không khách khí thưởng cho cậu một cái đánh tàn bạo, "Đứa nhỏ ngốc, lại đi phá hỏng chuyện tốt của anh mày!"
"Anh, ở nhà bếp mà play cái gì, anh cũng phải cân nhắc cảm nhận của em và Thiên Tỉ chứ?"
"Mày và Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải nhạy bén bắt được trọng điểm, "Từ lúc nào đã bắt đầu 'mày và Thiên Tỉ' rồi?"
Con ngươi của Lưu Chí Hoành chuyển một vòng, dứt khoát nghểnh cổ nói, "Bắt đầu hôm nay! Anh cắn em chắc!"
"Ha, ranh con, bây giờ mày có chỗ dựa rồi phải không!" Vương Tuấn Khải giận đến mức kéo tay áo lên, Lưu Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, quay đầu làm mặt quỷ với anh, "Anh mới là thỏ(2) ấy! Rõ ràng anh là thỏ! Lêu lêu lêu!"
(2) Thỏ: chơi chữ. Khải nói "ranh con" (tùzǎi·zi - thỏ tể tử), Hoành nói "thỏ" (tù·zi - thỏ tử)
"Đứa nhỏ ngốc, mày coi chừng hôm nay anh chỉnh đốn mày thật tốt!"
"Thiên Tỉ, cứu mạng."
"Ai tỏ tình?" Dịch Dương Thiên Tỉ chặn Vương Nguyên ở trong phòng, tỏ ý không nói rõ không được đi.
Vương Nguyên đã không còn thấy xấu hổ như lúc mới bị bắt, cứ bình thản nghịch điện thoại, tùy tiện nằm trên giường, thờ ơ đáp, "Anh ấy nói trước nha."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy có chút kinh ngạc, "Tớ còn tưởng Nguyên Nhi ca sẽ ra tay trước để chiếm lợi thế."
"Còn không phải cảm ơn cậu?" Vương Nguyên ngồi dậy, kéo cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ, cười đến sáng chói, "Nếu không phải cậu diễn cảnh kia, Tiểu Khải cũng không muốn đánh dấu chủ quyền nhanh như vậy đâu, cho nên... tớ thắng rồi ~"
"Vậy không phải cậu nên cảm ơn tớ thật tốt sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ thuận thế chống tay ở hai bên người cậu, ra vẻ để áp đảo cậu.
Vương Nguyên cười với hắn, một bộ hồn nhiên ngây thơ, "Không phải tớ cũng giúp cậu trợ công nên cậu mới có thể bắt được Lưu Chí Hoành à?"
"Cái này cũng bị cậu nhìn ra?" Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc buông lỏng tay đứng lên.
"Ánh mắt của cậu nhìn người ta sắp xuyên thủng rồi được chưa?" Vương Nguyên thầm liếc mắt, thầm cảm thán một câu quả nhiên người đang yêu đều ngốc, cùng lúc đó nghe được tiếng đánh nhau của hai anh em nhà kia ở dưới lầu đồng thời vang lên tiếng "Thiên Tỉ cứu mạng!" của Lưu Chí Hoành, hai người liếc nhìn nhau, một trước một sau ra cửa.
A, luôn có cảm giác đây là cuộc sống thường ngày sau này của bọn họ ấy nhỉ _(:з)∠)_
"Làm sao, sao vậy?" Hai người xuống lầu đã thấy Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành vừa thấy Vương Nguyên đã nhào tới về phía cậu, nhanh chóng trốn sau lưng Vương Nguyên, "Chị dâu cứu em!"
Chị dâu là cái quái gì. Vương Nguyên thầm nhếch mép, Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh cố nén cười.
"Chuyện này, tôi cảm thấy anh em mấy người nên nói chuyện tốt hơn." Vương Nguyên mỉm cười lôi Lưu Chí Hoành núp sau lưng mình ra, đẩy thẳng về phía Vương Tuấn Khải, mặc dù nửa đường bị Dịch Dương Thiên Tỉ chặn lại, nhào thẳng vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Vương Nguyên coi như không liên quan đến mình phủi tay vào bếp rửa táo.
Lưu Chí Hoành: ??? Mình gặp chị dâu giả???
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc đứa nhỏ trong ngực mình đang suy tư về cuộc sống, thầm lắc đầu, "Dù sao cũng đừng gọi là chị dâu, phải gọi Nguyên ca, hoặc Thiên Long ca, nếu không, cậu ấy sẽ làm em mất niềm tin vào cuộc đời đấy." Kinh nghiệm máu và nước mắt không cần nói đến cũng được.
Lưu Chí Hoành rùng mình một cái, thầm mừng vuốt ngực . Thật may còn bạn trai nhà mình ở đây, nếu không cuộc sống tối nay sợ sẽ khó sống với hai ông anh kia.
"Tối nay ngủ với anh?" Dịch Dương Thiên Tỉ dựa trán mình lên trán cậu hỏi nhỏ.
Lưu Chí Hoành cúi đầu xuống, mắt đánh loạn, vành tai đỏ ửng, thật lâu sau mới khẽ gật đầu.
"Còn chưa ngủ sao? Sáng mai hai người phải lên đường đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ rửa mặt xong vào phòng thì thấy Lưu Chí Hoành vẫn cầm điện thoại chơi game, bất đắc dĩ cười cười, "Mau ngủ đi, nếu không ngày mai không có sức đi chơi đâu."
"Ngày mai hai người sẽ đi chứ?" Lưu Chí Hoành nghe lời để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, hai mắt mở to như hồ nước trong vắt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời nhớ đến con thỏ nhỏ lòng dạ đen tối nào đó, mỗi lần có âm mưu gì cũng trưng đôi mắt to vô tội long lanh của cậu làm mê lòng người.
Tất nhiên, bây giờ trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ là thỏ trắng thật sự, bên trong cũng trắng như vậy.
"Muốn anh đi không?" Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, nhìn thỏ trắng ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ mềm nhũn, "Nhưng... không được rồi, ngày mai anh phải đi làm. Nguyên Nhi sẽ đi cùng với hai người."
"À... được rồi..." Hứng thú của Lưu Chí Hoành bị quét đi một nửa. Chuyến đi Nhật Bản của bọn họ đã gần hết, ngày mai đi Universal Studios là xong, về Kyoto ở một đêm rồi về nước, sau khi về nước cũng không biết khi nào gặp lại, cuối cùng mới xác định quan hệ yêu đương không được mấy ngày đã thành yêu xa, Lưu Chí Hoành luôn nghĩ có thể bên nhau nhiều hơn một ngày cũng tốt.
Lần này thì tốt rồi, ngày mai không những không thể đi cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ mà còn phải làm bóng đèn 120 oát cho anh cậu, suy nghĩ một chút một chút cũng chỉ giữ trong lòng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấu tâm tư trong lòng cậu, mỉm cười xoa đầu cậu, "Muốn anh đi cùng đến vậy à?"
"Không muốn làm bóng đèn cao áp." Đứa nhỏ không vui đắp chăn lầm bầm.
"Vậy anh cùng đi với mọi người." Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong lập tức gọi cho chủ nhà trọ xin nghỉ.
Lần này Lưu Chí Hoành vui vẻ chủ động nhào tới hôn lên má hắn một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc với phúc lợi bất ngờ, định thần lại lập tức kéo đứa nhỏ đang muốn trốn kia lại, khắc chế sự hưng phấn hôn nhẹ lên môi người kia, rất nhẹ cũng rất dịu dàng.
Mặt Lưu Chí Hoành đỏ lên, ngón tay cứng đờ nắm lại, hồi lâu sau lại từ từ đặt lên eo Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nắm lấy áo hắn, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn đầu của bọn họ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm eo cậu, từ từ để cậu ngã xuống giường, đưa tay nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, mười ngón tay đan vào nhau, hôn đến quên đất trời. Môi đứa nhỏ mềm mại đầy đặn giống như thạch rau câu mang mùi vị ngọt ngào của trái cây, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ hôn mãi cho đến khi Lưu Chí Hoành cảm giác khó thở mới buông ra, lại không nhịn được hôn phớt lên môi cậu một cái, lúc này mới giúp cậu đắp chăn, "Được rồi, mau ngủ thôi."
Bốn người ở Universal Studios chơi cả ngày, đến khi mặt trời xuống núi mới lên tàu về Kyoto, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vừa lên xe đã dựa đầu vào nhau ngủ đến tối mịt, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh trông nom, hồi lâu cũng không nói gì. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt cưng chiều mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên không nhịn được mở miệng, "Sau khi về nước anh tính thế nào?"
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt bừng lên sự tự tin, "Anh nghĩ... để em ấy đi cùng anh, chỉ là không biết em ấy có đồng ý hay không."
"Nguyên Nhi luôn nhớ nhà," Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại trước kia, nở một nụ cười dịu dàng, "Lúc em và cậu ấy sống chung, ba mẹ tụi này đều không đồng ý, sau đó em đi Nhật Bản học, cậu ấy trốn nhà đi với em, nhiều năm như vậy, cậu ấy không nói em cũng biết, cậu ấy luôn muốn về nhà, chỉ là không có lý do thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Anh có thể cùng đi với cậu ấy không?"
"Tất nhiên." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành, "Anh sẽ cùng em ấy đi xin ba mẹ tha thứ."
"Vậy thì tốt." Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhõm.
"Vậy, đổi lại anh hỏi cậu." Vương Tuấn Khải híp mắt, "Cậu thật lòng với em trai anh hay chơi cho vui?"
"Thật lòng." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, "Còn 4 tháng nữa em tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp em sẽ về tìm em ấy, mọi thứ sau này em sẽ cùng em ấy đối mặt."
"Nếu cậu làm em trai anh tổn thương, anh đảm bảo sẽ không cho cậu gặp lại nó nữa." Vương Tuấn Khải nửa thật nửa giả uy hiếp.
"Trả lại nguyên câu." Dịch Dương Thiên Tỉ không chút sợ hãi.
Nhìn nhau bật cười.
Một ngày sau, sân bay Kansai.
Vương Nguyên cứ ngồi trên xe nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giúp anh em Vương Tuấn Khải thu dọn hành lý, nhìn Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành mỗi người kéo một cái vali, cầm vé chuẩn bị lên đường về nước, nghĩ đến sau này cách nhau trăm sông nghìn núi, lúc nhớ chỉ có thể thấy đối phương qua màn hình, trong lòng Vương Nguyên bỗng nhiên thấy chua xót, lập tức chạy về phía Vương Tuấn Khải, "Tiểu Khải!"
Vương Tuấn Khải quay đầu thì đụng phải Vương Nguyên, Vương Nguyên thuận thế ôm eo anh, ôm rất chặt, không muốn buông ra.
"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lưng cậu để cậu điều chỉnh tâm trạng, "Không bỏ anh được à?"
"Vâng, không bỏ anh được, không muốn anh đi." Vương Nguyên ôm chặt hơn, tỏ ý anh mà đi em khóc cho anh xem.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ bật cười, "Vậy... Vương tiên sinh, đi cùng anh nhé?"
"Gì?" Vương Nguyên mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh.
"Nguyên Nguyên, đi cùng anh, chúng ta cùng nhau về nước." Vương Tuấn Khải kiên định nói, Vương Nguyên thầm vui, "Nhưng em..."
"Hộ chiếu, vé máy bay, hành lý của cậu, tớ đã chuẩn bị xong hết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới, nhét hộ chiếu kẹp sẵn vé máy bay vào tay Vương Nguyên, rồi kéo một cái vali đến, "Giúp cậu thu xếp một chút, dù sao khi về nhà cái gì cũng có."
"Thiên Tỉ..." Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn, hơi nước trong mắt từ từ dâng lên.
"Nguyên Nhi, cậu nên về nhà rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười dịu dàng, chủ động ôm cậu một cái.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu..." Vương Nguyên không biết nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ giấu cậu giúp cậu chuẩn bị tất cả, tất nhiên phải lập kế hoạch trước với Vương Tuấn Khải, cuối cùng cậu có tài đức gì mà bọn họ lại cưng chiều cậu như vậy!
"Đồ ngốc." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười buông cậu ra, quay đầu đã thấy bạn trai nhà mình đang khoanh tay liếc mình.
"Anh không có gì muốn nói với em?" Lưu Chí Hoành híp mắt nói.
"Có, đương nhiên là có." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra kéo cậu vào ngực mình, "Chờ anh."
"Hết rồi?" Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn hắn. Chờ anh nửa ngày mà chỉ cho em hai chữ này?
Dịch Dương Thiên Tỉ vô tội chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.
Lưu Chí Hoành cảm thấy buồn nôn, bĩu môi, đang định kéo vali đi lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lại, trong giọng nói mang theo ý cười ghé vào tai cậu thấp giọng nói một câu: "Sukida." [Trans: anh thích em.]
Chỉ một câu như vậy, Lưu Chí Hoành đi thẳng đến hải quan vào phòng chờ mặt vẫn nóng ran.
Bốn tháng sau, một thanh niên mặc áo hoodie đỏ, cười lên có đôi đồng điếu nhàn nhạt, trịnh trọng gõ cửa nhà Lưu Chí Hoành.
"Chào dì, con là bạn trai của Lưu Chí Hoành."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip