Báo Ứng [2]

Dịch Dương Thiên Tỉ khoát khoát tay, ba người đàn ông mặc đồ đen to cao như hung thần bước vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ tìm người tới thượng mình?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười

_Cho dù họ chỉ là thuộc hạ, nhưng dẫu sao cũng là người thay tôi làm việc, tôi cũng không hề muốn hy sinh bọn họ để dạy dỗ cậu đâu.

Địa vị của bản thân trong lòng anh ấy tụt dốc cũng thật nhanh...

Thiên Tỉ đứng dậy, nói thầm vào tai ba người đàn ông áy điều gì đó, sau đó đứng một bên nhìn trò vui.

Người đàn ông mặc đồ đen từ từ tiến lại gần, con đao trong tay phát ra thứ ánh sáng nhức mắt chói lóa.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người đi, không muốn cảnh tượng tàn khốc ấy hiện lên trước mắt.

Không phải anh thấy đáng thương cho Jace, chỉ là cái cảnh tượng đám hắc y nhân tiến lại gần Jace giống y hệt như cảnh tượng một năm về trước.

Chỉ tới khi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết "AA"vang lên anh mới quay người lại.

Nhìn Jace thân thể đầy máu, anh còn đột nhiên cảm thấy màu đỏ tươi của máu ấy thật đẹp mắt..

_Đem cậu ta ném lên xe, đến một quán ba nào đó tùy tiện ném cậu ta ở đó. Mặc dù gân tay gân chân chẳng nguyên vẹn nhưng thân thể hấp dẫn gợi cảm này cũng không thể cứ bỏ phí như thế được. Tôi không nỡ để người của mình thượng cậu ta, vậy thì đành phải nhờ mấy tên vớ vẩn ngoài kia rồi

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Jace khổ sở nằm trên đất, quay ra nói ra yêu cầu của mình với đám hắc y nhân .

Hiệu quả của thuốc quả nhiên là số một, giọng nói của Jace từ đó mất đi không còn hình dáng.

Cậu ta bởi không thể mở miệng nên chỉ còn biết dùng khẩu hình miệng van lơn:

_Đừng mà! Tôi không muốn !Tha cho tôi....

_Được, tôi đồng ý, tha cho cậu

Anh cười lạnh lùng, ra hiệu cho đám người phía sau, đem Jace ném lên xe.

Nhìn bóng xe dần dần rời khuất, lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ nói

Hoành Hoành, nửa đời còn lại của cậu ta sống không bằng chết rồi.

Hiện tại anh mới hay lúc ấy em đau đớn thương tâm tới nhường nào..

Em đang ở đâu? Anh muốn em trở lại.

Em sẽ tha thứ cho anh chứ?....

~~~

_Anh Đình Tín_Tiểu Cảnh thấy La Đình Tín rời sân khấu, chạy vội đến đưa khăn đưa nước cho cậu.

_Đợi anh hả?_La Đình Tín nhận lấy chai nước, hớp một ngụm.

_Vâng ạ. Anh Đình Tín anh thấy em tốt chưa_Nói xong cậu chu môi ra, dáng vẻ đúng như một đứa trẻ làm việc tốt đòi được cho kẹo.

_Ừm ừm ừm, anh cảm động quá đi mất oh~~~_La Đình Tín cũng làm một động tác y hệt tặng lại cho cậu.

Hai người cùng nhau đi về phòng, Tiểu Cảnh đi bên cạnh anh không ngừng huyên thuyên

_Anh Đình Tín anh có biết ban nãy anh ở trên sân khấu đẹp khủng khiếp thế nào đâu! Anh có nhìn thấy ánh mắt của đám đàn ông dưới sân khấu nhìn anh đỏ như thế nào đâu~ Ôi mẹ ơi, khi nào thì em mới ó thể được mọi người yêu thích như vậy đây.

_Em ấy hả? Ngoan ngoãn ở bên đi theo anh là được rồi, em sẽ còn hot hơn anh nhiều ấy chứ._La Đình Tín nói.

_Thật vậy ạ? Anh nói như thế em vui quá cơ_Tiểu Cảnh kích động tới mức nhảy cẫng lên

_Được rồi được rồi, ngoan ngoãn chút đi nào, anh mệt muốn chết rồi_La Đình Tín vỗ vỗ bả vai cậu, bảo cậu bình tĩnh lại.

_Haizzz....Anh Đình Tín anh xem đi, lại có người bị ném rồi kìa_Tiểu Cảnh chỉ chỉ người ngoài tấm cửa kính.

_Ồ, bị ném sao?_Miệng La Đình Tín nhếch lên_Mấy người đó cũng thật là...thô bạo ...quá rồi

_Chúng mình ra xem chút.._Cậu nhóc hiếu kỳ Tiểu Cảnh mắt dán ra ngoài cửa kính.

_Bỏ đi,nhỡ đâu đấy là trò vui mới của bọn họ, anh không muốn hóng hớt chuyện thiên hạ đâu_Đình Tín ngại nhất là đi góp vui vào chuyện ngừơi khác.

_Ây dà, đi đi mà đi đi mà. Coi như thỏa mãn tín hiếu kỳ này của em đi mà, anh nghĩ xem nếu như mình cứu người đó ra không phải là tấm lòng bồ tát hay sao?_Tiểu Cảnh lay lay cánh tay của cậu.

_Sẽ có người quản bọn họ thôi_Cậu mệt muốn chết đi được, hơi đâu mà đi lo chuyện bao đồng.

_Anh Đình Tín, anh nhìn cậu ta không động đậy tý nào nói không chừng bị thương rồi. Nếu như chúng ta không đi, cậu ta rất có khả năng sẽ chết ở đó. Mà cho dù có người nào đó phát hiện ra cậu ta đi chăng nữa,anh cứ thử nghĩ xem, ở cái nơi như thế này ngoài hai chúng ta ra còn có ai là người tốt cơ chứ,? Anh Đình Tín, anh nhẫn tâm nhìn cậu ta chết ngoắc cần cau ở đấy sao, anh không sợ cậu ta sẽ bị một tên bất lương nào đó lôi đi hay sao...._Tiểu Cảnh vẫn lôi thôi không ngừng.

_Ay da, được rồi, được rồi, đi là được chứ gì, đừng là xã hội đen là phúc rồi

Tới gần rồi, cậu mới nhìn rõ , người nằm trên đất máu me be bét.

_A! Anh Đình Tín, sao người cậu ta lại toàn máu thế này?_Tiểu Cảnh bị một cơ thể đầy máu ấy dọa cho chết khiếp.

_Dọa chết anh rồi, có máu sao?_La Đình Tín hỏi.

_Anh nhìn đi, toàn thân luôn...

La Đình Tín lấy hết can đảm lật người đó lại, cái mặt này đừng nói là đầy máu, cho dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra.

_Jace_La Đình Tín kinh ngạc nói lớn.

_A...Anh nói gì cơ?_Tiểu Cảnh không nghe rõ.

_Không...không có gì, Tiểu Cảnh em về trước đi_La Đình Tín nói.

_Anh Đình Tín ,một mình anh có được không? Em giúp anh đem cậu ta về nhé?

_Không sao, không cần đâu, đợi lát nữa tìm một bảo vệ tới là được rồi. Không phải em buồn ngủ rồi sao? Mau về trước đi, lát anh về.

_Oh_Tiểu Cảnh gật đầu_Vậy anh cẩn thận đó nhé, nhớ về sớm.

_Ừm_la Đình Tín gật đầu đồng ý.

Đợi tới khi Tiểu Cảnh đi khuất rồi, cậu mưới ngồi xổm xuống đánh giá Jace đang đau tới ngất lịm trên đất.

_Dô, tôi đang mơ hay sao? Đây chẳng phải Jace sao? Sao lại biến thành cái dạng này rồi? Dịch Dương Thiên Tỉ nhà cậu không phải rất thương cậu sao?_La Đình Tín giả bộ quan tâm hỏi.

_Cầu xin cậu...cứu...cứu tôi...với_Jace không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng van lài.

_Gì cơ? Cậu nói cái gì?Tôi không nghe thấy!_La Đình Tín để tay lên tai dỏng nghe

_Oh, tôi biết rồi_Cậu trong chốc lát hiểu ra được ngọn nguồn câu chuyện_Có phải là mưu kế của cậu bị phát hiện rồi? Sau đó bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm thành cái bộ dạng như thế này?

La Đình Tín đứng dậy, một chân đạp lên eo Jace

_Cậu có biết sáu người chúng tôi không một ai là không hận cậu hay không hả? Cậu bị ném xuống đây, rơi vào tay tôi, mà không phải rơi vào tay Vương Tuấn Khải, cậu nên cảm thấy vui sướng, may mắn mới phải, là tôi mà không phải bất kỳ ai khác, rơi vào tay người yếu quyền yếu thế nhất là tôi đây.

_Tôi chỉ muốn biết, La Đình Tín tôi đắc tội với cậu ở chỗ nào? Cậu lại muốn tìm người tới thượng tôi, cậu có biết bây giờ tôi hận không thể giết cậu ngay lập tức không hả_La Đình Tín nghiến răng nói.

_Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải còn muốn giết cậu hơn cả tôi đó, nhưng bọn họ lại lựa chọn khiến cậu sống không bằng chết, vậy thì tôi cũng chỉ biết thuận theo ý của bọn họ khiến cho cậu sống không bằng chết thôi_Cậu cười vô cùng nguy hiểm.

_Bảo vệ! Ở đây có người bị thương!_La Đình Tín gọi bảo vệ ở gần đó.

_Ở đây! Bị thương rất nặng thì phải! Giúp tôi đỡ cậu ta đi với! Cảm ơn nha!_La Đình Tín vẫy tay với bảo vệ.

_Sau này, nghe lời tôi, tôi sẽ không để cậu chết đâu _La Đình Tín theo thói quen đá lông nheo với Jace

PD\5k?T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip