Đại Kết Cục (1)
Vừa mở của giáo đường, Lưu Nhất Lân liền bị người phía sau kéo áo lại, quay đầu nhìn thì phát hiện ra là Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cong môi cười với anh, dùng tay chỉ thị cho anh đi qua bên này.
Lưu Nhất Lân theo cậu đi ra phía sau cánh cửa của giáo đường.
Vừa bước vào phòng, những người trong phòng giống như đã bàn bạc với nhau rất kỹ càng, Dịch Dương Thiên Tỉ bước qua khóa chặt hai tay anh ra phía sau lưng, giữ chặt không cho anh cử động, thằng nhóc Vương Tuấn Khải thì càng quá đáng, vừa nhào qua liền tụt quần anh.
_Mấy người điên hết rồi à! Buông tớ ra_Lưu Nhất Lân giãy giụa.
Không qua bao lâu, hai người đàn ông ba sức lực đem Lưu Nhất Lân "thay một lớp da mới"
Lưu Nhất Lân nhìn bộ tây trang màu trắng bị ép mặc trên người, bộ này chính là bộ tuần trước anh và Đình Tín cùng đi chọn được.
Lưu Nhất Lân lại ngẩng đầu lên nhìn biểu tình trên mặt của ba người kia, đột nhiên sững lại hồi lâu.
Đình Tín sáng sớm ngày ra đã mất tích, là đến đây sao.
Đình Tín đã đem tất cả những đồ dùng cho hôn lễ chuẩn bị kỹ càng rồi sao.
Lưu Nhất Lân quay người nhìn cánh cửa giáo đường.
Vậy là Đình Tín bây giờ đang ở đằng sau cánh cửa này.
Vậy là anh và Đình Tín, bây giờ sẽ kết hôn sao.
Bây giờ là, hôn lễ của hai người họ.
Lưu Nhất Lân đột nhiên bật dậy, chạy qua , "uỳnh" một tiếng đẩy cánh cửa mở toang ra.
Người trong giáo đường không nhiều, nhưng đa phần đều là những người khá thân thiết với anh và cậu.
Không ngoài dự liệu, Đình Tín khoác trên người bộ tây trang giống anh, đừng giữa hàng ghế đầu tiên, trên tay là chiếc hộp vuông con con.
Từ nay về sau, chiếc nhẫn trong chiếc hộp đó sẽ gắn chặt hai con người lại thành một.
Âm thanh mở của của anh khiến cả hội trường chú ý, La Đình Tín đứng đó, nhìn anh đứng ở cửa.
_Anh khiến em phải đợi ba tiếng đồng hồ, thế nên ba tiếng tiếp theo đây anh đều phải nghe theo lời em nói.
Anh sải bước đi đến bên cạnh cậu, nhìn mọt lượt khách mời trong hội trường, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.
_Sao lại đột nhiên như thế, anh còn chưa kịp chuẩn bị.
La Đình Tín ngước lên, nhìn trong mắt anh không hề có ý trách cứ, cậu bật cười thành tiếng, cũng nhỏ giọng đáp:
_Em chuẩn bị hết cả rồi, chỉ cần anh và thời gian nữa thôi.Hơn nữa em là công, hôn lễ thì nên để công chủ trì a~~~
Lưu Nhất Lân đưa tay ra ôm lấy cổ cậu, hít hà hơi thơm ngát trên mái tóc cậu.
_Cũng sắp chín năm rồi, vẫn còn chưa phân biệt rõ mình trên hay dưới sao?
_Tất nhiên em là công ở bên trên nha.
_Cẩn thận tối nay anh khiến em ngày mai không xuống được giường đó.
_Em đã tính cả ba ngày không xuống được giường rồi.
____La Đình Tín , hôm nay con có muốn lấy hình thức cuộc hôn nhân chấp nhận Lưu Nhất Lân với danh nghĩa là chồng hợp pháp, từ nay về sau, cho dù sinh lão bệnh từ, giàu túng sang hèn, con đều nguyện ý tôn trong , yêu thương bảo vệ cậu ấy, ở bên cậu ấy trọn đời không.
____Vâng, con đồng ý.
____Lưu Nhất Lân, hôm nay con có muốn lấy hình thức cuộc hôn nhân chấp nhận La Đình Tín với danh nghĩa là chồng hợp pháp, từ nay về sau, cho dù sinh lão bệnh từ, giàu túng sang hèn, con đều nguyện ý tôn trong , yêu thương bảo vệ cậu ấy, ở bên cậu ấy trọn đời không.
____Vâng, con đồng ý.
Chiếc nhẫn con được lồng vào ngón tay vô danh, chiếc nhẫn con con phát huy tác dụng đẹp đẽ.
~~~
_Nhất Lân!_La Đình Tín bỗng nhiên xông vào nhà bếp, dọa Lưu Nhất Lân đang chiên gà giật mình suýt rơi chiếc chảo trên tay.
_Đình Tín, sao thế? Sao lại vui thế?_Anh sủng nịch đưa tay ra xoa xoa mái tóc cậu_Lát nữa là có cơm ăn rồi.
_Nhất Lân Nhất Lân Nhất Lân!!!
_Em muốn nói gì, em không nói làm sao anh biết?_Anh lật miếng gá trên chảo mỡ, quay đầu nhìn hai mắt sáng như sao của cậu.
_Nhất Lân Nhất Lân Nhất Lân Nhất Lân Nhất Lân!!!!!!!
_.........
Đình Tín, em trúng gió hả?
La Đình Tín chớp chớp mắt.
_Hoành Hoành kính yêu của chúng ta tuần sau sẽ làm phẫu thuật!
_Cái gì?Phẫu thuật?Lưu Chí Hoành làm sao?Có chuyện gì sao?
Lưu Nhất Lân nghe thấy :tin tức động trời", ngạc nhiên , quên luôn cả chuyện đang chiên gà.
Sau khi thấy Lưu Nhất Lân vì chuyện này mà nhăn mày, cuống đến quên cả chiên gà, La Đình Tín cũng thay đổi, chu môi bất mãn nói:
_Bệnh của Hoành Hoành vô cùng nghiêm trọng, Dịch Dương Thiên Tỉ bên ấy không có thời gian, anh mau đi đến chăm sóc cậu ấy một bước cũng không rời đi!
Nhìn thấy cậu ghen , anh mới phát hiện ra vừa rồi bản thân quá mức kích động..Thật sự thì trước mặt vợ mà quan tâm người khác quá như vậy là không được nha.
La Đình Tín dẩu mỗi, lườm anh. Cậu biết anh không phải vì thích Chí Hoành nên mới quan tâm cậu ấy.
_Được rồi được rồi_Cậu hất hất tay, đưa ra điện thoại, trong điện thoại là tin nhắn của Lưu Chí Hoành.
_Tầm "muội muội" tuần sau tôi sẽ phải đi làm phẫu thuật phục hồi giọng nói, tôi lại có thể hát cho cậu nghe nữa rồi! Chúc phúc cho tôi đi~
La Đình Tín đọc to nội dung tin nhẵn, còn tỳ thời kèm theo ngôn gữ cơ thể hết sức khoa trương.
_Thật vậy sao._Lưu Nhất Lân rõ ràng cho rằng đây là một kinh hỷ, hai mắt vỗn mở to giờ lại càng thêm to/
_Tất nhiên rồi
La Đình Tín khoanh hai tay trước ngực, liếc cái chảo đằng sau lưng anh, biểu tình lại thoắt chốc thay đổi.
_Lưu Nhất Lân tiên sinh!!!
Cậu đột nhiên bày ra bộ mặt đáng thương chớp chớp mắt nhìn anh, ngay lập tức biến thành một con cún nhỏ bị người ta bỏ rời cầu được an ủi.
_Lại sao thế?_Anh đưa tay ra vỗ vỗ hai má cậu.
_Anh yêu em phải không?Anh đã đồng ý với em sẽ cho em hạnh phúc phải không? Thấy em sống vất vả anh sẽ đau lòng phải không?
Lời chưa nói hết, hai mắt sáng long lanh còn chớp thêm ba cái.
_Đương nhiên, sao thế?Sao đột nhiên nói cái này?
Anh rõ ràng không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, ban nãy rõ ràng cậu còn rất hùng hồn đọc nội dung tin nhẵn kia mà.
_Vậy thì anh đừng cho em ăn thịt cháy được không hả?
Cậu lại làm lại động tức khoanh hai tay trước ngực, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng quay lại phòng khách.
Anh lúc này mới nhớ tới món gà chiên học mấy bao nhiêu công sức của mình, đối diện với cái nồi không biết là cái nồi hay lò than trước mắt, anh vẫn rất bình tĩnh và TẮT BẾP !ĐỔ ĐI! LÀM LẠI!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip