Đáng Đời Dịch Dương Thiên Tỉ

_Tầm Tầm...

Lưu Nhất Lân vừa cất lời, cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ dội vang lại tiếng nói của anh.Anh đưa tay ra, hươ hươ muốn chạm lấy tay La Đình Tín.

_Ừm.Nhất Lân, em ở đây_La Đình Tín nói rồi cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

_Tầm Tầm..._Một tiếng gọi tha thiết nữa vang lên.

_Ừm...Tầm Tầm ở đây mà..._La Đình Tín cố nặn ra một nụ cười khó coi.

_Tầm Tầm...

Không có những lời hỏi chất vẫn hay an ủi, chỉ đơn giản một tiếng gọi tên La Đình Tín.

La Đình Tín nghiêng người về trước che đi ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, hy vọng rằng như vậy có thể an ủi được anh mặc dù biết anh không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được hành động của cậu làm là vì điều gì.

_Yên tâm, Tầm Tầm sẽ không đi đâu hết, sẽ không đi đâu hết...

_Tầm Tầm....

Lưu Nhất Lân ôm chặt La Đình Tín, hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc.

_Mắt em nhòe đi rồi kìa...

_Hả?_La Đình Tín chưa kịp phản ứng lại.

La Đình Tín hóa ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ hóa ngốc, Lưu Chí Hoành hóa ngốc, Vệ Dực hóa ngốc.

Sau đó, ngay lập tức, bốn người có cung phản xạ hơi dài (cái này là máu lên não chậm đó) bị lừa liền nhảy dựng lên.

_Lưu Nhất Lân cậu đùa chúng tôi đó hả?

_Lưu Nhất Lân , anh dọa chết tôi rồi.

_Lưu Nhất Lân, vui lắm hả?

_Anh còn dám đùa em?Vui lắm phải không?

La Đình Tín vớ cái gối bên giường ném lên người Lưu Nhất Lân, vừa đánh vừa mắng

_Em còn tưởng anh thật sự không nhìn thấy nữa, phí công em lo cho anh.

_Rồi...rồi...rồi..các thanh niên...tôi biết tôi sai rồi...Đừng đánh nữa mà..._Lưu Nhất Lân vừa né gối đánh vào người vừa luôn miệng xin tha.

_Đáng đời, ai mượn cậu lừa chúng tôi..._Dịch Dương Thiên Tỉ không những không nói giúp , ngược lại còn đổ dầu vào lửa.

_Ay da...

Lưu Nhất Lân đột nhiên che hai mắt lại kêu lên khiến La Đình Tín bị dọa ngớ người, dừng không dám đánh gối vào anh nữa. Nhân lúc cậu còn hốt hoảng, anh một tay kéo cậu ngã vào lòng anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành đi:

_Chúng ta về nhà thôi.

Vệ Dực cũng lấy cớ còn bệnh nhân đang chờ liền rời đi.

Căn phòng trở nên yên tình lạ thường.Lưu Nhất Lân với tay kéo áo khoác ngoài từ trên giá xuống, từ trong túi áo lôi ra một chiếc hoppj con con màu xanh lá. Hắng giọng vài tiếng, hướng cái vòng tròn nho nhỏ bên trong ra đối diện với La Đình Tín.

La Đình Tín ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn nằm im lìm trong chiếc hộp xanh ngắt, cậu từng mơ tưởng đến thời khắc Lưu Nhất Lân cầu hôn với mình, có thể là ở bên bờ biển sóng vỗ dào dạt, cũng có thể ở một quảng trường, triệu tập một vài phóng viên, tuyên bố với thiên hạ rằng hai người kết hôn rồi, và cũng có thể hai người sẽ wor vườn hoa rộng bát ngát nơi Hà Lan xa xôi kia.Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sự thật thời khắc mà cậu mong đợi nhất lại diễn ra trong phòng bệnh trắng toát như thế này.

_La Đình Tín, hôm nay cậu có đồng ý lấy hình thức của hôn nhân để Lưu Nhất Lân trở thành người chồng hợp pháp , từ nay về sau, cho dù khỏe mạnh kiện toàn ốm đau bệnh tật hay, cho dù giàu có hay nghèo hèn, cậu đều nguyện ý yêu thương tôn trọng bảo vệ anh ấy cho tới cuối đời hay không."

Lưu Nhất Lân mô phỏng quang cảnh trong buổi lễ kết hôn long trọng , nhu tình trong mắt dạt dào khiến cậu như đắm chìm không lối thoát.

La Đính Tín vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn tròn trong hộp, chiếc nhẫn sẽ khóa chặt cậu và anh cả đời này, khóe mắt bỗng cay cay.

Lưu Nhất Lân có một cảm giác đạt được thành tựu không hề nhỏ, cún con...có phải rất cảm động hay không...Cún con mau đồng ý gả cho anh đi chứ...

_Nhất Lân...

La Đình Tín mở miệng, mắt sáng trong

_Tại sao anh lại cầu hôn em trong khi mọi người không một ai có ở đây chứ....

Lúc này, Lưu Nhất Lân câm nín..

~~~

Lưu Chí Hoành vừa đi vừa dụi dụi mắt, thình thoảng ngước đầu lên nhìn đường, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục sự nghiệp dụi mắt.

_Đừng dụi nữa, sắp dụi cả mắt ra rồi...

Thiên Tỉ giúp cậu vuốt lại mái tóc bị gió làm loạn

_Nhìn đường chứ.

Nước mắt của Chí Hoành lăn dài trên má, cậu vẫn thấy mắt rất khó chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đội cho cậu môt chiếc mũ lưỡi trai, sau đó tự nhiên (như ruồi) nắm lấy tay cậu, đan tay cậu chặt khít với tay mình.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, nhìn tay hai người, mất tự nhiên vùng vẫy khỏi tay anh.

_Gió lớn như vậy, nhỡ nó thổi mất Hoành Hoành nhà chúng ta đi thì biết phải làm sao?_Anh rất hồn nhiên giải thích.

Tôi là giấy sao?

Lưu Chí Hoành cạn lời, nhưng không còn cách nào khác đành để anh nắm tay mình đi.

_Rất ngưỡng mộ La Đình Tín có phải không?_Thiên Tỉ quay đầu qua nhìn cậu.

Cậu ngạc nhiên ngẩn người ra, sau đó có chút do dự gật gật đầu.

Dẫu gì hai người họ cũng hạnh phúc như vậy cơ mà.

_Dù sao tôi cũng rất ngưỡng mộ

Anh đưa mắt nhìn ra khoảng không xa vời vợi, sau đó lại chuyển đề tài.

_Có lẽ bây giờ Nhất Lân đang cầu hôn cậu ấy.

Mũ lưỡi trai ngẩng lên, cậu chớp chớp hai mắt to tròn.

_Tôi thấy nhẫn của Nhất Lân_Anh nói.

Lưu Chí Hoành kéo cửa xe ngồi vào trong, bất mãn cắn cắn môi.

[Tôi cũng không nghĩ tôi và Đình Tín khác nhau, sao cậu ấy như vậy, còn tôi là thế này]

Có lẽ khác nhau lớn nhất chính là vì Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Nhất Lân quá khác nhau.

_Nếu em chịu cho anh cơ hội, chúng ta làm lại một lần nữa_Dịch Dương Thiên Tỉ tiến gần sát Chí Hoành, hai mắt sáng rực.

Cậu mặt không cảm xúc đẩy anh ra xa

[Chúng ta sớm đã kết hôn, và sớm đã ly hôn rồi]

Bù đắp có cái tác dụng qué gì chứ.

_Đó sao được gọi là kết hôn chứ, có chỗ nào giống kết hôn đâu

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đường lái xe,tới bây giờ anh không biết cậu sống như thế nào cho tới tận khi hai người ký vào đơn ly hôn.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng hỏi Lưu Chí Hoành, khi mới kết hôn, cậu giết thời gian bằng cách nào, bởi cậu không hẹn ai chơi bời, không nấu cháo điện thoại, không gì hết...

Nhưng câu trả lời hết sức đáng yêu của cậu khiến một bụng đầy áy náy của anh ngay phút chốc ném hết ra sau đầu.

[Ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ, ăn, ngủ...]

DỊch Dương Thiên Tỉ mau chóng giữ lại cánh tay còn đang định bấm tiếp của cậu, cậu đây là muốn đánh hết 1462 chữ ngủ và 1461 bữa ăn trong vòng bốn năm không chừa một lần ra cho anh xem hay sao?

Lưu CHí Hoành bĩu môi, mắt đánh một vòng.

[Có phải anh cảm thấy vô cùng có lỗi với tôi?]

Tiếng cạch cạch cảu bàn phím vang lên không ngừng.

_Ừm

[Có phải anh cho rằng ban đầu anh bị mù nên mới đối xử với tôi như thế?]

_Ừm.

[Có phải anh thấy cho dù có bị tôi ép kết hôn thì trước đó cũng nên tìm hiểu sự thật ]

_Ừm.

[Có phải anh thấy khi ấy tôi rất đáng thương?]

_Ừm.

[Có phải anh nghĩ rằng nếu như được quay về bốn năm hôn nhân ấy anh sẽ đối xử tốt hơn với tôi?]

_Ừm.

[Có phải anh thấy rất hối hận?]

_Ừm.

[CÓ phải anh thấy anh là một tên đàn ông khốn kiếp?]

Do dự, gật đầu.

[Có phải anh nghĩ một người như anh có ngày hôm nay là rất đáng đời?]

Lại do dự, gật đầu.

[Có phải anh thấy bốn năm ấy là do đầu anh bị nhúng vào nước nên mới ra nông nỗi này?]

Tiếp tục do dự, gật đầu.

[Có phải anh thấy người có hai mắt hỏng khi ấy nên là anh chứ không phải là Lưu Nhất Lân?]

Vẫn do dự, gật đầu.

[Có phải anh thấy khi ấy anh là tên có mắt không tròng, khốn nạn nhất thế gian?]

_Hoành Hoành à...._Em thật đanh đá.

[Mắng đủ rồi, tôi muốn ngủ, tới nhà thì gọi tôi]

Không chờ Thiên Tỉ đạp lại, cậu đã chỉnh lại độ cao của ghế ngồi, ôm lấy cái gối ôm phía ghế sau, rồi cứ thế vù vù đi vào giấc ngủ.

Nếu như hỏi ước muốn hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ là gì?

Thì anh sẽ không do dự mà đáp: Cả đời này Hoành Hoành đều thiếp đi bên cạnh anh.

Tùy bà con giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip