Ý Tưởng Điên Rồ Của Thái Tử Phi
5.
_Khải Vương Gia tới sao không cho người báo trước một tiếng?_Ngoài điện vang lên tiếng của Thái tử.
_Tham kiến Thái tử.
Khải Vương Gia, Vương Nguyên và Thính Phong cùng hành lễ, Thiên Vũ Văn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn mọi người hành lễ xong mới lật đật học theo hành lễ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nói với Thiên Vũ Văn:
_Bữa nay thân thể đã khỏe chưa?
_Khỏe, khỏe lắm, everything is OK.
Cả đám người không hiểu.
_À à, ta trúng tà thôi, đừng quan tâm đến ta, các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi, hay là ta đưa Mã....à , không, Vương Nguyên đi dạo hoa viên một vòng vậy.
_Không cần, ta đi theo Khải Gia được rồi_Vương Nguyên nói.
_Chi bằng, tới cung của ta hạ một ván cờ?_Lời này là của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Khải Gia nhìn Thiên Vũ Văn.
_Cũng được, vậy không làm phiền Thái Tử Phi nghỉ ngơi nữa.
Nói rồi liền đi ra cửa, Thính Phong lại hành lễ đến tím đầu gối.
Một mạch ba người đi mất, cung điện trống trải vắng lặng, quan trọng nhất chính là Vương Nguyên rời đi , thế nên lòng Thiên Vũ Văn trống trải đến nao lòng.
Bất quá, nghĩ kỹ thì, Thiên Vũ Văn bắt đầu hồ nghi,người cổ đại cũng thật tùy hứng, nói là tới thăm người bệnh, vậy mà nhìn người ta được một cái liền phủi mông theo người đi chơi cờ. Vậy thì chắc chắn là trong lòng có tính toán chuyện khác,
Thiên Vũ Văn tò mò hỏi Thính Phong:
_Ngươi nói Khải Gia tới, có phải là để bàn bạc kế hoạch chuyện gì đó ?
Thính Phong đáp:
_Chuyện triều chính, hậu cung không nên hỏi thì hơn.
~~~~
"Mặt trời chớp chớp mắt với tui, chim nhỏ ca hát cho tui nghe..." [Lời bài hát Đại Vương bảo ta đi tuần núi]
"Vạn vạn không ngờ tới, tiết tháo của ta chạy đâu mất rồi..."
Trải qua rất nhiều ngày ăn xong ngủ, ngủ xong lại tiếp tục ăn, Thiên Vũ Văn bắt đầu cảm thấy người mình sắp mọc đầy cỏ xanh.
_Thính Phong! Thính Phong!
Thính Phong gấp gáp chạy vào, trên tay còn đem theo một đĩa trái cây đầy ụ.
_Chủ tử, chủ tử, người lại đói rồi?
Thiên Vũ Văn trừng mắt, chỉ chỉ vào đầu Thính Phong:
_Ngươi là người phe nào?
Thính Phong thất kinh:
_Chủ tử, người nhớ lại điều gì rồi sao?
Thiên Vũ Văn nheo nheo mắt:
_Có phải có chuyện gì ngươi còn chưa nói với ta?
Thính Phong cuống cuồng phất tay tỏ ý không phải, bất quá Thiên Vũ Văn cũng không hề có ý muốn quản những chuyện liên quan đến Lưu Chí Hoành, chỉ lười biếng hỏi:
_Ngươi đưa ta đi một nơi được không?
...........
_Chủ tử, ngài tha cho tiểu nhân đi_Nghe hết lời Lưu Chí Hoành nói, Thính Phong khóc không ra nước mắt_Hiện giờ người là Thái Tử Phi, lén lút đi Vương Phủ thì còn ra thể thống gì nữa.
_Vậy thì có sao, Dịch Dương Thiên Tỉ kia không thích ta, hơn nữa có phải ta đi tìm Vương Gia đâu.
_Ôi , chủ tử của tôi ơi, tại sao người lại xưng thẳng tên của Thái Tử như thế.
Thiên Vũ Văn trừng mắt:
_Ngươi cũng đã từng gọi qua đấy thôi.
Cho dù Thiên Vũ Văn tìm mọi cách dỗ ngọt rồi đe dọa , Thính Phong vẫn nhất quyết không chịu đưa cậu đi.
Được, ngươi không đưa ta đi, ta tự đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.
~~~~~
Lực học môn Lịch Sử của Thiên Vũ Văn không giỏi, mà cho dù có giỏi thì ra ngoài đi làm bao năm như thế cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Huống hồ cậu chưa từng nghe qua nước nào tên Trịnh Quốc . Cậu không hiểu quy luật xây cung điện của triều đại này, vậy nên chỉ đành đi mò đường.
Lượn lờ hơn nửa tiếng đồng hồ trong cung, đến bóng người cũng chẳng thấy, Thiên Vũ Văn mới giật mình , lẽ nào bạn Lưu Chí Hoành này bị đày vào lãnh cung ở. L Tiếc là đến thời điểm này thì đường trở về như thế nào cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết lòng vòng hết lần này đến lần khác.
Cho tới khi trời bắt đầu sập tối , Thiên Vũ Văn liền nương theo ánh điện sáng đằng xa, chạy tới một cung điện hết sức hào hoa tráng lệ.
Cung thái tử mặc dù không thể so bì với cung của hoàng đế, nhưng cũng chẳng kém mê cung là bao. Đợi tới lúc Thiên Vũ Văn tìm được Dịch Dươn Thiên Tỉ thì cậu chẳng còn ý muốn rời cung nữa. Nhưng tới nơi này rồi , thôi thì đến tìm hắn thương lượng chuyện lần sau rời cung cũng được, tốt nhất là nên cho cậu giấy thông hành hay lệnh bài miễn kiểm tra gì đó.
_Đứng lại_Một đám thị vệ mặc giáp đưa đao ra chặn cậu lại.
_Ta không phải là Thái Tử Phi sao?_Thiên Vũ Văn hỏi Thị Vệ.
Thị vệ cười lạnh một tiếng, không trả lời.
Thiên Vũ Văn không muốn làm lớn chuyện, nhưng đám thị vệ đó dường như không có ý đặt cậu vào mắt, ngăn cậu lại, không lên tiếng nhưng cũng không hề có ý định để cậu qua.
Thiên Vũ Văn khó xử vò vạt áo, bất quá nếu như cậu cứ dễ dàng nghe lời quay về cung như thế thì làm sao xứng với hai chữ xuyên không, vậy nên cậu lấy hết sức bình sinh hướng phía cung điện gào thật to.
_DỊCH! DƯƠNG! THIÊN ! TỈ! RA ĐÂY CHO LÃO TỬ.
Không bao lâu sau, một tên thị vệ trong cung gấp gáp chạy ra.
_Hỗn cược, lớn tiếng gào thét trong cung còn ra cái thể thống gì nữa! Lại còn dám hô tên đầy đủ của thái tử, thật là đại nghịch bất đạo!
Nhìn tên thị vệ trước mặt cũng dám dùng cái giọng điệu láo toét nói chuyện với mình, Thiên Vũ Văn nổi máu khùng lên. Cái tên Lưu Chí Hoành này thật kém cỏi, nếu gặp trường hợp này chắc sợ chạy mất dép rồi, nhưng lão tử là Thiên Vũ Văn, không phải Lưu Chí Hoành, sao mà nuốt nối cái ngụm khí nóng này.
Muốn tạo uy nghiêm với tên thị vệ đại nội này cũng không khó, ngoài cái thân phận thất sủng kia ra, chí ít cậu cũng là một tên con trai khỏe mạnh lực lưỡng, sức ép của cậu vẫn còn có thể khiến bọn thị vệ sợ chết khiếp.
_Lão Tử đường đường là Thái Tử Phi, hay cho ngươi một tên thị vệ cỏn con cũng dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là gọi Dịch Dương Thiên Tỉ ra đây, hai là đừng có ngăn cảm ta làm chuyện ta muốn làm!
Thiên Vũ Văn tự cho mình rất bá khí hùng hồn nói ra câu đó, nhưng tiếc là tên thị vệ đại nội đó vẫn không hề nhúc nhích, đoạn mới lùi lại một bước, dương dương quái khí nói.
_Zô, Thái Tử Phi, đầu bị thương một lần cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của mình là gì rồi, nếu như người mà không nhắc, tiểu nhân cũng quên mất thân phận của người là gì đấy.
Sau đó cười khinh thường:
_Thái Tử Phi vẫn nên hồi cung thì hơn, Thái tử sẽ không gặp người đâu.
Thấy đám thị vệ vẫn không chịu nhúc nhích, Thiên Vũ Văn nhanh tay nhanh mắt rút thanh gươm giắt bên hông của một tên thị vệ, kề vào cổ tên gần nhất.
_Không được động vào ta! Không được động vào ta! Đao kiếm không có mắt đâu đấy!
Thị vệ lớn giọng
_Người đâu, Thái Tử Phi có dã tâm mưu sát thái tử.
Thiên Vũ Văn đột nhiên thấy sau gáy lạnh toát. Má nó, mấy người cướp ngôi trong lịch sử chắc chắn là bị mấy tên ngu ngốc như đám người này ép .
Ngay lúc này từ trong cung lại đi ra một tên thái giám, hắn nói nhỏ bên tai tên đầu sỏ mấy câu, sau đó đám người nhường đường cho Thiên Vũ Văn.
Thiên Vũ Văn trừng mắt với bọn chúng, sau đó ngang nhiên phất áo đi vào cung điện.
_Thái Tử Phi, Thái Tử Phi, đao, đao! _Một tên tùy tùng chặn cậu lại.
_Lã Tử mà muốn cướp ngôi, người đầu tiên giết chính là đám người ngoài điện.
Một câu cướp ngôi cướp đi hết hồn phách của đám thị vệ đứng đó.
Ây, người cổ đại nhát gan thật, muốn đùa cũng chẳng được.
~~~~
Bước vào điện, Thiên Vũ Văn trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế ăn hoa quả với tướng ngồi vô cùng khiếm nhã, trong lòng thầm hắng giọng hai tiếng, thân là nam nhân sao có thể trụy lạc như thế, thân là thái tử mà chẳng màng triều chính, rốt cuộc cũng chỉ là một tên nhu nhược.Nghĩ như vậy, đối với tên này , cậu lại bớt đi vài phần kính trọng.
Thiên Vũ Văn đi đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào người đối diện.
_Nói, đến có chuyện gì?
_Vốn muốn tìm ngươi chơi ngay từ chiều, nhưng tới tối mịt mới tìm thấy ngươi.
Nghe thấy chuyện chơi Dịch Dương Thiên Tỉ liền thấy hứng thú, mắt hếch lên nhìn cậu.
_Ngươi nói xem, chơi thế nào.
Thiên Vũ Văn nhoài người , mặt đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ:
_Ra ngoài cung chơi, thế nào?
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu cười:
_Đã trở thành người trong cung,trừ việc mỗi năm về thăm nhà một lần ra, thời gian còn lại đều không được xuất cung, mà ngươi, người nhà sớm đã không còn, đương nhiên là đến cơ hội được xuất cung cũng chẳng có.
_Ta nói sao ngươi lại có thể cổ hủ như thế, ngươi đem Lưu Chí Hoành nhét vào lãnh cung, sống chết cũng chỉ một mình Thính Phong hay.Ngươi lén đem ra xuất cung cũng có vấn đề gì đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay cho đám hạ nhân trong cung lui ra ngoài.
_Thính Phong nói ngươi mát trí nhớ, ban đầu ta còn không tin, hôm nay xem ra, ngươi của hiện tại và của trước kia quả thật có điểm không giống.
_Vậy sao?
Hai mắt Thiên Vũ Văn đảo quanh, có chút lảng tránh.
_Nhắc trước cho ngươi biết một điều, ta bây giờ, không còn là Lưu Chí Hoành của ngày xưa nữa đâu. Sau này những tên trong cung bất kính với ta, ta sẽ không nhẫn nhục chịu đựng, sau này ta có làm gì đắc tội cũng không nên trách ta,.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu cười cười:
_Ra là ngươi bất mãn vì bản thân bị lạnh nhạt ?
_Đầu ngươi bị nhúng nước rồi hả_Thiên Vũ Văn bật cười_Nói thẳng cho ngươi hay, ta không phải Lưu Chí Hoành, ta không biết Lưu Chí Hoành thích ngươi nhiều đến nhường nào, bất quá Thiên Vũ Văn ta, sớm đã có người trong lòng rồi, chi bằng hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, ngươi đừng ngăn cản ta đi tìm người ta thích, còn ta, ta sẽ giúp ngươi diễn trò trước mặt đám hoàng tử kia.
Như nghĩ ra điều ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch khóe miệng:
_Đây là kế mà các ngươi mới nghĩ ra sao?
Thiên Vũ Văn mơ hồ, trì độn.
_Thật sự ta không hề quan tâm gì tới triều chính, các ngươi không cần phí sức nữa, ta chỉ muốn an tâm sống một cuộc sống hưởng thụ , không phải lo nghĩ .
_Cái đó, có phải ngươi mắc chứng vọng tưởng ? _Thiên Vũ Văn cẩn thận hỏi lại_Ta nói ngươi ấy, thân là nam nhân, lẽ ra phải có hoài bão lớn lao, chí khí hùng dũng mới đúng, nếu không thì sống có ý nghĩa gì đâu, thời đại của ta ấy à, nam nhân còn có thể chơi bời hưởng lạc, ở cái thời đại này, không có chí hướng như vậy thật sự tốt hay sao?
Biểu tình vốn rất ôn hòa của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc đen lại:
_Sắc trời không còn sáng nữa, ngươi lui đi.
_What?
_Người đâu, tiễn Thái Tử Phi hồi cung.
_Ây...Không không không...Ta còn chưa nói xong mà...Ây...đừng có lôi lôi kéo kéo như thế, ây...DỊch Dương Thiên Tỉ, ngươi cho ta cái giấy thông hành đi..! Này, buông ta ra...
Nhìn thấy thân ảnh của Thiên Vũ Văn khuất sau cửa lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ cho gọi thị vệ
_Gần đây ngôn ngữ hành xử của Thái Tử Phi khiến người ta khó mà lý giải, phái thêm người đến cung của y canh chừng cho cẩn thận.
~~~
Từ sau lần náo loạn cung Thái Tử ấy, tẩm cung của Lưu Chí Hoành có thêm một tốp người ăn không ngồi rồi , hại cho Thiên Vũ Văn muốn làm cái gì cũng cảm thấy không được tự nhiên.
_Tự mình rước họa vào thân mà...
_Chủ Tử, người nói gì ạ?
_Thính Phong ngươi nhìn xem, có phải ta [mốc] xanh rồi không.
_Chủ tử, người lại hồ ngôn loạn ngữ rồi, y phục của người rõ ràng là màu trắng mà.
Thiên Vũ Văn ngồi bật dậy
_Có thể bảo lũ NPC này biến về nới bắt đầu hay không, bây giờ ta muốn đi tè cũng thấy khó chịu. Trên người ta sắp mọc đầy cỏ rồi, còn chưa đủ xanh hay sao.
_Chủ tử, điều này chứng minh điện hạ bắt đầu coi trọng người rồi.
_Coi trọng em gái hắn, đây là giám sát chứ coi trọng gì! Haizzzz, ta nhớ Mã Tư Viễn nhà ta quá, trước đây nhìn thấy Khải Vương Gia gì gì đó, ta còn nghĩ hắn với chủ tử nhà ngươi cũng khá thân thiết, thế mà sau lần trước hắn cũng có thèm vác mặt đến đây lần nào nữa đâu.
Thính Phong nghe vậy liền cao hứng:
_Đây là lần đầu tiên chủ tử nhắc đến Khải Vương Gia từ sau khi trọng thương .
_Lưu Chí Hoành trước đây thường nhắc ?
_Đúng vậy , chủ tử cứ năm câu thì ba câu nhắn đến Khải Vương Gia.
Thiên Vũ Văn đột nhiên nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lê, hỏi Thính Phong.
_Trong cung có mật đạo không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip