Chương 6

Lưu Chí Hoành nấu xong cháo bưng ra ngoài, đặt lên bàn ăn, trước đó trên bàn đã bày mấy món ăn, đều là mấy món khai vị ngon miệng không cay. Cho dù cách một lớp vải nhắc nồi ướt nhưng Lưu Chí Hoành vẫn không tránh khỏi bị nóng bởi nhiệt độ cao, đặt nồi xuống cậu lập tức ném khăn đi đưa tay nắm rái tai.

Cậu nắm rái tau ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ở phòng ăn từ lúc nào, duy trì nụ cười ôn hòa, nói: "Tắm xong rồi? Tới ăn cơm đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, Lưu Chí Hoành đưa cho anh cái muỗng, sau đó múc một chén cháo đưa tới. Dịch Dương Thiên Tỉ ăn một miếng, trong đầu nghĩ, quả nhiên... đúng là mùi vị này, vị cháo dinh dưỡng hàng ngày đúng giờ đều đưa đến cho anh, đều là Lưu Chí Hoành tự mình làm.

Lưu Chí Hoành ngồi xuống chỗ đối diện, dường như không nhận ra sự khác thường của anh, bưng chén cháo lên từ từ húp. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dùng bữa vừa giả vờ lơ đãng quan sát Lưu Chí Hoành, đến khi dạ dày được lấp đầy, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kết thúc bữa ăn. Còn Lưu Chí Hoành, sau khi ăn xong cũng để chén xuống.

Từ đầu đến cuối Lưu Chí Hoành chỉ ăn nửa chén cháo kia, thậm chí không ăn thêm thức ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhận ra Lưu Chí Hoành mỗi lần đều ăn rất ít, ít đến mức thậm chí không đủ để duy trì sức khỏe cho cậu, nhưng thời gian kết thúc bữa ăn gần như đều giống nhau, có lúc Lưu Chí Hoành còn nhanh hơn anh một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên đứng dậy dọn bàn, Lưu Chí Hoành im lặng nhìn anh, cuối cùng thỏa hiệp, từ bỏ ý định tranh việc của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng ăn, lên lầu.





Sức khỏe của Lưu Chí Hoành không được tốt, sau khi tắm xong cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, có lẽ là do leo núi. Sau khi về nước cậu rất ít vận động, trước kia ở Anh sẽ còn đến phòng gym tập thể dục tăng sức khỏe, khi đó ăn uống cùng ngủ nghỉ đều tốt hơn bây giờ, nhưng so với người thường cũng không tốt lắm. Sau này về nước không có cơ hội, quá nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa còn thường bị một vài chuyện kích thích đến thần kinh nhạy cảm của cậu, vì vậy cậu có triệu chứng mất ngủ trở lại, kèm theo kém ăn. Cậu ăn càng ngày càng ít, mặc dù bị bác sĩ riêng của mình cảnh báo nhưng vẫn vô ích, Lưu Chí Hoành chỉ có thể dựa vào thực phẩm dinh dưỡng và thuốc ngủ để duy trì trạng thái cân bằng cho bản thân, đảm bảo mình sẽ không ngã xuống.

Lưu Chí Hoành nằm trên giường mơ màng cảm thấy có bóng người đứng bên giường mình, cậu đoán có thể là "Dịch Dương Thiên Tỉ", cậu còn cho rằng hôm nay anh không đến. Một lát sau, bóng người kia biến mất, Lưu Chí Hoành cố gắng mở mắt ra, muốn giữ lại nhưng cậu thật sự rất mệt, cuối cùng cậu không nói gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ.





Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách xem tivi, trên tivi chiếu chương trình anh từng quay, trước kia anh cũng quay 《Baby》, mà đám con nít cùng nhau chơi đùa náo nhiệt bây giờ đã là thiếu niên, hậu kỳ chỉnh sửa làm hình ảnh trở nên ấm áp lạ thường, trên thực tế thời gian quay chỉ trong nháy mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ dựa lên ghế salon, thả lỏng tâm tư xem tivi, cố để mình không nghĩ đến Lưu Chí Hoành.

Trên bàn trà còn có một cuốn sách tên tiếng Anh, nhưng vô cùng đơn giản dễ hiểu, dịch ra là 《24 nhân cách》. Dịch Dương Thiên Tỉ từng được một người bạn giới thiệu cho đọc thử, là một câu chuyện có thật viết thành tiểu thuyết, nội dung liên quan đến chuyện nhân vật chính là tội phạm có nhiều nhân cách khác nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến, đối với anh mà nói đó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, anh cho là Lưu Chí Hoành cũng như vậy, dù sao quyển sách kia ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng.

Nên anh chỉ nhìn lướt qua, sau khi xem hiểu tựa sách anh lại dời mắt lên tivi.

Lúc cảm thấy vui vẻ thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đành đứng dậy ra mở cửa.

Mở cửa, là thư ký Dương. Thư ký Dương thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ra mở cửa thì gật đầu một cái coi như chào hỏi anh.

"Chào buổi tối anh Dịch, trễ như vậy có làm phiền anh không?"

Hơn chín giờ tối còn tới thăm, quả thật là rất trễ, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tự luyến đến mức cho là người ta đến tìm mình, dù sao cấp trên của đối phương cũng ở trong căn nhà này.

Dịch Dương Thiên Tỉ lui lại mấy bước để anh vào nhà, nói: "Không sao, tôi đang xem tivi. Lưu Chí Hoành ở trên lầu."

Thư ký Dương ở trước cửa thay giày xong mới vào nhà, anh cũng theo sau. Người kia cũng không lên lầu ngay vì thấy dáng vẻ tôi có điều muốn nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, nên đứng ở chân cầu thang dùng ánh mắt thắm dò nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúng túng một hòi mới lấy hết dũng khí mở miệng hỏi, "Xin hỏi, phần cơm mang đến đều là... Lưu Chí Hoành cậu ấy..."

Anh không nói tiếp, chỉ nhìn thư ký Dương.

Thư ký Dương chỉnh lại mắt kính, cúi đầu lấy máy tính trong túi công văn ra trượt vài cái, sau đó đưa đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trên màn hình là album ảnh, ảnh nhỏ nhìn như mỗi tấm đều giống nhau, nhưng mở ra mới thấy nội dung mỗi hình đều khác nhau, nhưng tất cả đều là thực đơn, hơn nữa còn ghi rõ ngày tháng.

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ánh mắt hỏi thư ký Dương.

thư ký Dương cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, sau đó thấp giọng nói.

"Tất cả đều là bác sĩ giúp sửa lại thực đơn, mỗi lần đều là anh Lưu... tự làm."

Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ đoán được nên khi biết được sự thật cũng không quá bất ngờ, anh chỉ không sao hiểu được: "Tại sao?"

Thư ký Dương tắt máy tính bảng, nghiêm túc nói: "Vì anh Lưu quan tâm anh. Xem ra anh Lưu đã ngủ rồi, tôi đi về trước."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lên lầu hai, cảm thấy kết luận của anh có chút qua loa: "Sao anh biết cậu ấy ngủ rồi, lỡ như chưa thì sao?"

Thư ký Dương bỗng nhiên mỉm cười.

"Anh muốn biết tại sao không, tại sao không tự mình đi xem thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đây không phải là ý kiến hay, lập tức bác bỏ.

"Không cần, tôi cũng không hiếu kỳ lắm."

Thư ký Dương thu hồi nụ cười, dường như có chút tiếc nuối, "Được rồi, vậy tôi đi trước, ngày mai lại tới làm phiền."

Dịch Dương Thiên Tỉ tiễn thư ký Dương về, rồi quay lại ghế salon ngồi.

Anh cảm thấy có vài việc ngày càng vượt qua phạm vi hiểu biết của mình, từ khi Lưu Chí Hoành xuất hiện. Rốt cuộc còn chuyện gì mà anh không biết, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần nhìn màn hình tivi, cuối cùng đứng dậy tắt tivi, trở về phòng xem kịch bản.

Nghỉ ngơi mấy ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ nên trở lại quay phim rồi.





Đạo diễn vương thấy anh rất vui, nhiệt tình kéo anh lại nói chuyện không ngừng. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, một bên vừa nói chuyện với đạo diễn Vương một bên tìm Triệu Khanh Minh, đạo diễn Vương như có thuật đọc suy nghĩ, chủ động nói: "Sáng hôm nay quay phần của cậu trước, buổi chiều Tiểu Minh mới tới được."

Dịch Dương Thiên Tỉ khá kinh ngạc, dù sao Triệu Khanh Minh cũng là người vô cùng chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng xin nghỉ như vậy. Nhưng nếu chỉ có nửa ngày thì chắc không có chuyện gì lớn...

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi chào hỏi đạo diễn xong thì đi về phía phòng hóa trang.

Trợ lý Lâm gật đầu với đạo diễn Vương một cái, đạo diễn Vương cười cười, cúi đầu nhìn kịch bản.

Tiểu Trần nhìn quanh một hồi lại bị trợ lý Lâm kéo đi.

Tiểu Trần thì thầm với trợ lý Lâm: "Tiểu Lâm. sao em không thấy An Gia Lạc vậy?"

Trợ lý Lâm cau mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra nhân vật này. Tiểu Trần từng nói anh ta nghe cô và Lưu Chí Hoành nói chuyện. Sau đó tin xấu của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ra, cô lập tức bị cấp trên yêu cầu thu thập tài liệu cá nhân, tra được ngôi sao hạng ba này được một ông chủ giàu có bao nuôi. Chuyện sau đó cô không tham gia, đoán chừng công việc tiệp theo được chuyển sang cho thư ký Dương.

Trợ lý Lâm nói: "Em quan tâm anh ta làm gì, Triệu Khanh Minh Triệu Đại Đại cũng không có ở đây, sao em không quan tâm anh ấy một chút."

Tiểu Trần xua xua tay: "Aiz, chị không hiểu, em nói cho chị này, thật ra em nghi ngờ, người bôi đen anh Thiên có thể là anh ta! Hôm đó anh ta nghe có chút xíu lại có thể soạn ra cả một câu chuyện lớn như vậy, chị nói xem anh ta có xấu xa hay không."

Trợ lý Lâm đẩy đẩy mắt kính: "Cái này... vẫn không nên đoán mò. Mọi việc nói phải có chứng cứ, bây giờ cũng không có chuyện gì, nếu em thấy khó chịu với anh ta thì khi khác tìm anh ta tính sổ đi. Chỉ làm một mình thôi, đừng để người ta phát hiện làm mất mặt anh Thiên."

Tiểu Trần bĩu môi nói: "Được rồi... nhưng nếu để em gặp anh ta em nhất định phải tra hỏi anh ta! Ai quản lý anh ta vậy."

Trợ lý Lâm cười nói: "Được rồi, ủng hộ tinh thần cho em." Chỉ là không biết khi nào có thể gặp lại.





Gần đây trong đầu Mạnh Ly thường thoáng qua vài đoạn phim kỳ lạ, nhưng cậu không đoán ra. Cậu phát hiện mình thường không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy trên giường, hơn nữa thời gian luôn vào sáng ngày hôm sau, nhưng cậu nhớ rõ ràng mình chỉ mới về một giây trước đó.

Hơn nữa nhà luôn thoang thoảng bay mùi kỳ lạ hơi khó ngửi, Mạnh Ly cho là có chuột chết, nhưng cậu cẩn thận tìm quanh nhà vẫn không tìm được xác chuột.

Vào một đêm, quỷ thần xui khiến Mạnh Ly tỉnh dậy, cậu nhìn một lượt, quả nhiên bản thân nằm trên giường không giải thích được. Cậu muốn đi rửa mặt để mình tỉnh táo hơn, nhưng không hiểu sao lại đi tới trước tủ quần áo. Trong tủ quần áo có một khóa tủ, là nơi cậu để sổ tiết kiệm và mấy thứ đồ quan trọng. Mạnh Ly lấy chìa khóa mở tủ ra, đập vào mắt là một túi nylon màu đen. Cậu lấy túi nylon ra, mở ra xem một chút, đồ bẩn bên trong rơi ra, trong phòng không mở đèn, nhìn không quá rõ là loại quần áo gì. Sau khi xem xong, Mạnh Ly cột túi lại tiện tay ném lên bàn ở nhà bếp, sau đó lấy nước nấu sôi, pha cho mình một ly cà phê.

Uống cafe xong, rửa ly sạch sẽ, Mạnh Ly đi vào nhà tắm, rửa mặt. Cậu nhìn mình trong gương, tóc mái dường như hơi dài, cậu thấm chút nước, hất ngược tóc mái ra sau, lộ ra cái trán bóng loáng, sau đó hài lòng gật đầu một cái.

Mạnh Ly ra cửa, cậu cầm túi quần áo kia, trốn công an tuần đêm trong trấn nhỏ, sau đó lên núi.

Trong núi rất yên tĩnh, cậu tìm được cái xẻng sắt trước khi vào sâu trong núi, ở trong núi lòng vòng một hồi, cuối cùng chọn mọt gốc cây nhỏ. Cậu dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cây nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cành khô của cây nhỏ, ánh trăng chiếu lên mặt cậu, hiện ra sự dịu dàng của cậu.

"Mày phải lớn lên thật tốt, đây là bí mật của chúng ta."

Cậu nói với cây nhỏ.


Lúc Mạnh Ly tỉnh dậy, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào có chút nhức mắt. Cậu nhíu mày nâng tay che tầm mắt, đầu còn chút đau, hình như cậu có một giấc mơ kỳ lạ.

Mạnh Ly lảo đảo đi vào nhà tắm, nhìn vào gương, phát hiện tóc mái hơi dài. Cậu thấm chút nước, vuốt tóc ra sau đầu, nhìn vào gương nở một nụ cười.





"Cắt! Kết thúc rồi!"

Phân cảnh buổi sáng hoàn tất, Tiểu Trần nhanh nhảu xách hộp cơm giữ nhiệt tiến đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, ngầm ra hiệu anh chuẩn bị ăn cơm. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn trợ lý Lâm một cái, phát hiện đối đối phương không có chút cảm xúc nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Em chờ anh tẩy tranh đã."

Tiểu Trần reo hò: "Diễn tốt diễn tốt! Anh Thiên, em phải nói với anh hồi nãy anh diễn quá tốt, em xem mà cũng nổi da gà! Hồi nãy anh diễn nhân cách khác đẹp mà tàn khốc!"

"... Gần đây em lại xem tình yêu nông thôn à."

"Sao anh biết vậy! Do được nghỉ mấy ngày nên em xem chút, aidama, cười chết em!"

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Xem ít một chút, em xem em nói trò vui gì." Nói xong bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hết ý kiến. "Em xem em theo anh, có dễ nói chuyện không?"

Tiểu Trần à một tiếng: "Được rồi được rồi, anh, em sai rồi. Chúng ta tẩy trang nhanh rồi ăn cơm thôi!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đi về phía phòng hóa trang vừa buồn bực: "Anh chỉ không hiểu, anh ăn mỗi ngày còn em lại không được ăn, em hăng hái như vậy làm gì."

Tiểu Trần nhất thời nhanh miệng, nói: "Aida còn không phải vì đây là Lưu..." Còn chưa nói hết câu đã bị trợ lý Lâm chọt một cái, Tiểu Trần sợ hết hồn, vội vàng im miệng.

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ sắc bén nhìn về phía Tiểu Trần, Tiểu Trần thấy vậy núp sau lưng trợ lý Lâm.

"Trần Uyển Ngu em tới đây."

Tiểu Trần bị dọa đến phát run, rụt rè ôm ấm giữ nhiệt đến chỗ đó.

Trợ lý Lâm thở dài: "Anh Thiên anh cũng đừng làm khó Tiểu Trần, bữa ăn đưa cho anh đều là anh Lưu tự mình làm, là tôi bảo Tiểu Trần không được nói với anh."

Tiểu Trần vội vàng nói: "Xin lỗi anh Thiên, đây cùng là vì tốt cho anh... Tiểu Lâm và em sợ anh biết thì có áp lực sẽ không ăn nữa. Nhưng thứ này tốt cho dạ dày của anh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt nắm đấm rồi thả lỏng, nội tâm anh có chút gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Bên cạnh ai cũng biến mình thành kẻ ngốc, chơi vui lắm sao?

Anh nói với Tiểu Trần; "Để đồ xuống, em và trợ lý Lâm đi trước đi, để lát nữa anh ăn."

Tiểu Trần trực muốn khóc: "Anh Thiên..."

Trợ lý Lâm nắm bả vai cô, "Không sao đâu, để anh Thiên yên tĩnh một chút. Chuyện lần này là chúng tôi không đúng, không nên lừa anh, xin lỗi." Nói xong xoay người muốn đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cô lại: "Chờ một chút, là Lưu Chí Hoành bảo cô gạt tôi sao?"

Trợ lý Lâm suy nghĩ một hồi, có chút lúng túng nói: "Chuyện này... anh Lưu chưa từng nói. Nhưng giấu vẫn tốt hơn chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên bật cười, anh nói: "Vậy cô có nghĩ tới Lưu Chí Hoành muốn cho tôi biết không?"

Cho tới bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có một loại tin tưởng kỳ lạ với Lưu Chí Hoành, cho dù trên người Lưu Chí Hoành có chỗ nào đó kỳ lạ càng ngày càng nhiều thì anh vẫn muốn tin tưởng cậu. Anh có thể phát hiện chỗ kỳ lạ của Lưu Chí Hoành, cho tới bây giờ thái độ của Lưu Chí Hoành cũng không có ý giấu giếm. Anh có thể suy đoán, thật ra Lưu Chí Hoành muốn cho anh phát hiện, sau đó tự mình đi tìm câu trả lời.

Trợ lý Lâm tỏ vẻ "làm sao có thể", nhưng ngược lại có chút giao động, dù sao ai cũng đoán không ra tâm tư của vị kia, ai biết cậu muốn làm gì chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ hiểu biết, chẳng lẽ cho tới nay vị kia không phải dạng im lặng bảo vệ mà là dạng nhiệt tình theo đuổi???

Trợ lý Lâm đè nén nội tâm khiếp sợ, nói: "Chuyện này... tôi không biết. Anh có thể tự mình hỏi anh Lưu."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Tôi sẽ hỏi."

Anh cầm bình giữ nhiệt, xoay người rời đi.





"Cuối cùng cũng biết rồi?"

Lưu Chí Hoành nhìn hình ảnh camera theo dõi trên màn hình, tâm tình vui vẻ.

"Nhưng cậu không nên đến trễ như vậy, lúc thấy cậu ấy cậu có thể rời đi. Còn nói với cậu ấy lâu như vậy..." Lưu Chí Hoành xoay bút trong tay, chua xót nói.

Thư ký Dương im lặng.

"Hơn nữa, có công bù lại. Cũng không sao, đừng căng thẳng." Lưu Chí Hoành gi=ượng cười nói.

Thư ký Dương gật đầu.

"Không có chuyện gì thì đi đi, hợp đồng để đấy, ngày mai tới lấy."

Sau khi thư ký Dương rời đi, Lưu Chí Hoành nhìn bóng mình trên gương cửa sổ, hỏi.

"Cậu ấy sẽ thích tôi, đúng không?"

"Nhưng, nếu cậu ấy thích tôi, cũng chỉ có thể là tôi của trước kia."

"Không sao, tôi của trước kia cũng được, chỉ cần cậu ấy thích tôi. Không quan trọng."

"Nếu thích tôi, tại sao không thể thích tôi của bây giờ. Bây giờ tôi không phải là Lưu Chí Hoành sao?"

Biểu cảm của người đàn ông trên kính lúc đau buồn lúc vui vẻ, làm người ta co chút rợn tóc gáy. Cuối cùng cái gì cũng không có, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, một chiếc điện thoại bay ra ngoài cửa sổ, từ lầu hai rơi xuống lầu một.

Lưu Chí Hoành dựa vào cửa sổ, nhìn chiếc điện thoại vỡ nát nằm trên đất, đau thương nghĩ: Thật là thứ đồ chắc chắn lại yếu đuối, giống như tình cảm vậy.

Trên bệ cửa sổ có không ít mảnh kính vỡ, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Lưu Chí Hoành nhặt lên một mảnh vụn, hướng về phía ánh mặt trời cẩn thận xem xét.

Tại sao khi bể nát mới đẹp như vậy, thủy tinh thật kỳ lạ.

Cậu nhìn cánh tay mình, là một màu trắng không khỏe mạnh, hơn nữa còn vô cùng nhỏ. Có phải cánh tay bình thường đều như vậy, sau khi nát vụn sẽ trở nên xinh đẹp hơn.

Nếu trở nên xinh đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ thích cậu của bây giờ chứ.

Cậu quá yêu Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, dù Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ thích cậu một chút thôi, cậu cũng sẽ vui mừng đến lệ rơi đầy mặt.





Buổi chiều Triệu Khanh Minh quay lại, trên mặt bày ra nụ cười ngớ ngẩn, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nổi da gà. Cũng may không ảnh hưởng việc quay, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng bội phục tính chuyên nghiệp của Triệu Khanh Minh.

Trong quá trình quay, không biết tại sao mắt phải của anh giật liên tục, anh không mê tín, nhưng gần đây anh ngủ đủ giấc, không giống như mệt mỏi quá độ.

Sau khi quay xong phân cảnh buổi chiều, đạo diễn cho mọi người về nghỉ ngơi, buổi tối đến quay phân cảnh đêm.

Triệu Khanh Minh đi theo sau trợ lý của mình, Vương Nhĩ đi phía sau. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, lợi hại nha, mấy ngày không gặp có nhiều tiến triển như vậy, nhìn cái đuôi lúc ẩn lúc hiện phía sau Triệu Khanh Minh thật mãn nhãn.

Sắc mặt trợ lý Lâm nghiêm túc đưa cho anh chai nước.

"Anh Thiên bây giờ tốt nhất anh không nên về."

Mí mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lại giật.

"Tại sao?"

Trợ lý Lâm do dự nói: "Anh Lưu bây giờ... không thích hợp để anh nhìn thấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cô, nói: "Không thích hợp thì không thể nhìn sao? Là cậu ấy không cho tôi về sao?"

Trợ lý Lâm nhớ tới lời lúc trưa anh nói, ngập ngừng nói: "Anh Lưu không nói qua." Chủ yếu là tình hình bây giờ của Lưu Chí Hoành cũng không có khả năng để nói lời như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Là tôi tự suy đoán, thật xin lỗi."

Cô đi đến cạnh xe giúp anh mở cửa.





Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, phát hiện trước cửa có rất nhiều giày. Đổi giày đi vào phòng khách, đồ trên bàn trà rớt đầy đất, bàn trà nhỏ cũng không ở vị trí cũ, nhìn ra được phòng khách đã từng xảy ra xung đột. Anh lên lầu, phát hiện trên tường cùng trên đất ở dãy hành lang có vết máu, tim anh bỗng nhiên tăng nhịp đập. Anh chạy đến phòng sách của Lưu Chí Hoành, phát hiện tình hình trong phòng sách còn thảm hại hơn, cửa sổ thủy tinh vỡ, trên mảnh kính vỡ còn dính máu. ANh quay đầu bước đi, đi về phía phòng ngủ của Lưu Chí Hoành.

Trong phòng ngủ ngoài thư ký Dương còn có mấy người đàn ông thân hình vạm vỡ. Anh gọi thư ký Dương một tiếng, sau đó hỏi: "Lưu Chí Hoành thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhận ra giọng mình rất run.

Thư ký Dương kinh gạc: "Sao anh lại về?" Tóc anh rối bời, mắt kính cũng không thấy tung tích, trên mặt còn dán băng keo cá nhân, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Anh nhìn vẻ mặt âm trầm của Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết tai sao lại cảm thấy hơi sợ, thấp giọng nói. "Anh Lưu đang nghỉ ngơi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới cạnh giường của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành đang ngủ, chỉ là chân mày của cậu hơi nhíu lại, nhìn trạng thái ngủ không hề thoải mái.

Thư ký Dương nói: "Anh Dịch anh cũng nên đi nghỉ đi, anh Lưu chỉ bị mệt thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh, hỏi: "Nhìn tôi rất dễ lừa, phải không?"

Thư ký Dương không nói gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn về phía Lưu Chí Hoành, sau đó vén chăn của cậu lên.

Từ bả vai đến cổ tay của Lưu Chí Hoành quấn bằng vải thưa màu trắng, ngón tay cũng bị quấn từng cái, ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như có điện giật đến choáng váng đầu óc, trước mắt anh tối sầm lại, quỳ rạp xuống mép giường của Lưu Chí Hoành.

Thư ký Dương nhanh chóng lại đỡ anh, lại bị anh đẩy ra.

"Mấy người ra ngoài đi."

Thư ký Dương vội vàng nói: "Anh Dịch anh như vậy rất nguy hiểm, nếu anh Lưu tỉnh lại có thể sẽ làm anh bị thương. Hay để bọn họ ở bên cạnh chờ đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, nói: "Không sao, mấy người ra ngoài đi."

Thư ký Dương trầm mặc một hồi, nói: "Vâng. Nếu có gì xảy ra anh hô to một tiếng là được rồi."

Sau khi thư ký Dương rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười khỏ.

Đứng vậy, sao trước kia anh không nhận ra, thư ký Dương đối xử với anh giống như với Lưu Chí Hoành vậy, muốn gì được đó, giống như cấp dưới của anh.

Tất cả sự ấm áp, hy vọng, lưu luyến của anh, đều do người hiện tại đang ngủ say này trao.

Vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Trừ hai chữ kia, anh cũng không tìm ra đáp án khác.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip