Chương 7

Lưu Chí Hoành không biết mình đã ngủ bao lâu.

Cậu biết mình không ngủ mà là tiêm thuốc mê. Cậu cuộn tròn người lại, cánh tay truyền tới cảm giác đau nhói, ngẩn người, cậu nhớ tới nguyên nhân mình bị tiêm thuốc mê.

Rõ ràng... đã rất cố gắng kiềm chế. Lưu Chí Hoành nằm trong chăn trợn tròn hai mắt, cắn chặt môi dưới.

Người đó sẽ lại đến, mình yêu cầu quá nhiều, người đó sẽ tới giết cậu, cho dù bản thân sống lại vô số lần thì người đó vẫn tới giết cậu. Tại sao, không dứt khoát giết người đó, một lần lại một lần bởi vì say đắm gương mặt kia, cậu, một lần lại một lần cam tâm tình nguyện chết dưới tay người kia. Nhưng tại sao, nhất định không chết được. Nếu kết thúc tất cả như vậy được thì tốt biết mấy, nếu có thể chết dưới tay của Dịch Dương Thiên Tỉ thì tốt biết mấy.

"Lưu Chí Hoành... cậu đã tỉnh chưa?"

Cậu ấy tới!

Lưu Chí Hoành trợn to hai mắt, ôm chặt cơ thể mình, cả người run rẩy.

Cậu ấy tới, cậu ấy tới giết chết mình.

Lần này sẽ chết thế nào?

Khóe miệng Lưu Chí Hoành nhếch lên tạo thành nụ cười, thân thể vẫn mất tự nhiên run lên. Cậu vén chăn lên, thấy gương mặt lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bất kể trên cánh tay Lưu Chí Hoành vẫn bọc lớp vải thưa nhưng vẫn ôm lấy người làm cậu say đắm lại sợ hãi, cho dù là ảo ảnh cũng không sao.

"Lưu Chí Hoành???"

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ hai tay lên cao, sợ đụng phải vết thương dày đặc trên cánh tay của Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành ôm anh, gọi tên anh như đọc thần chú.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ... cậu đến rồi, để tớ ôm cậu một chút, sau đó cậu động thủ... một chút thôi cũng được... Thiên Tỉ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng sợ mở to hai mắt, không nói được tâm trạng của mình. Anh lưỡng lự một hồi rồi nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Lưu Chí Hoành.

Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, giống như người yêu thân mật chặt chẽ.

Mặt Lưu Chí Hoành dán vào xương quai xanh của Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt cậu vô hồn, nhưng vẫn cứng nhắc ôm Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Hôm nay cậu giết tớ thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành hỏi như vậy.

Trong lòng anh kinh ngạc, không nhịn được suy đoán có phải mình đã xuất hiện vô số lần trong thế giới của Lưu Chí Hoành không, mỗi lần đều kết thúc bằng việc giết chết Lưu Chí Hoành. Giống như... trong mơ vậy. Nên lúc Lưu Chí Hoành gặp anh, thỉnh thoảng sẽ lộ ra biểu ảm kỳ lạ, vừa yêu vừa sợ, không hiểu thế nào.

Anh hạ giọng, khẽ gọi. "Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành thoáng chốc tỉnh táo, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái mơ hồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng thoát khỏi cái ôm của Lưu Chí Hoành, dù sao tay cậu cũng bị thương, hơn nữa cũng không có sức. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy bả vai Lưu Chí Hoành, nhìn vào mắt cậu.

"Lưu Chí Hoành, cậu nhìn tớ này. Tớ là Thiên Tỉ, tớ sẽ không giết cậu."

Cả người Lưu Chí Hoành run rẩy, cậu đẩy tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, không để ý đến cánh tay mình vẫn bị thương, ôm chặt lấy chân mình, cuộn thành một cục.

"Cậu không phải là cậu ấy... không... cậu chính là cậu ấy... sao cậu không giết tớ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ vết thương của cậu nứt ra, vội vàng leo lên giường kéo tay cậu ra, anh lên giọng: "Lưu Chí Hoành, tớ sẽ không giết cậu! Cậu nhìn tớ này, tớ không phải tên kia." Không phải người muốn giết cậu.

Dường như Lưu Chí Hoành không nghe lời anh nói, ánh mắt vô hồn, tầm mắt không biết đặt ở đâu. Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, hai tay luồn dưới nách Lưu Chí Hoành bế cậu lên. Lưu Chí Hoành không chút phản ứng, để mặc hành động của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ đầu Lưu Chí Hoành, chỉnh lại tư thế, đặt cậu nằm xuống giường. Anh đau lòng nhìn mặt Lưu Chí Hoành. "Tớ sẽ giết cậu, Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành mờ mịt nhìn anh.

"Tại sao..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên trán cậu, lòng bàn tay ấm áp đặt lên trán lạnh băng của Lưu Chí Hoành làm cậu khẽ co lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết nói thế nào để trấn an người khác, biết dùng giọng điệu thế nào để dỗ người ta. Giọng nói của anh trở nên trầm thấp lại dịu dàng, giống như rượu làm say lòng người.

"Lưu Chí Hoành, cậu thích tớ sao?"

Lưu Chí Hoành không trả lời, lòng bàn tay ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ làm mi mắt cậu trĩu nặng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói bên tai cậu.

"Tớ thì."

Thì... sao...

Lưu Chí Hoành từ từ nhắm hai mắt lại, thuốc mê trong người cậu bắt đầu có tác dụng.

Bất kể là cái gì, những lời đó nhất định rất dễ nghe.

Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại, khuôn mặt ngủ bình thản.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt Lưu Chí Hoành, bây giờ anh mới phát hiện ra người này ốm yếu gầy gò như vậy. Môi Lưu Chí Hoành tái nhợt lại nứt nẻ, ngay cả màu sắc lông mày cũng rất nhạt, lúc cậu nhắm mắt lại rất đúng lúc, môi hơi bĩu ra có chút nét trẻ con.

Có thể Lưu Chí Hoành là như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, có lẽ chỉ có anh trải qua thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng sẽ không quên loại cảm giác làm người ta nhớ da diết. Anh lại trở về thời điểm mười bốn tuổi, mối tình đầu được người kia chôn tận sâu đáy lòng bây giờ lại bị đào ra.

Mười năm sau, anh vẫn không trốn được người mình thích mười năm trước.

Buổi tối còn phải quay phim, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể ở bên chăm sóc cho Lưu Chí Hoành mãi. Anh không biết lúc nào Lưu Chí Hoành mới tỉnh lại nên chỉ có thể rời đi trước. Anh cũng không muốn xin nghỉ, tiến độ đã vì mấy ngày nghỉ ngắn trước cản trở, anh không muốn vì mấy chuyện riêng tư của mình làm trở ngại toàn bộ tiến độ làm việc của đoàn phim.


Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Lưu Chí Hoành vốn đang ngủ say lại tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Thư ký Dương đi vào.

"Anh Lưu, anh Dịch đi làm rồi."

Lưu Chí Hoành lộ vẻ kích động.

"Thiên Tỉ...?"

Cậu không hiểu, nhìn về phía thư ký Dương.

"Vừa nãy, Thiên Tỉ ở đây?"

Thư ký Dương nói: "Đúng vậy. Vừa nãy anh Dịch bảo chúng tôi ra ngoài, chăm sóc không chu đáo, xin anh Lưu thông cảm."

"Chăm sóc không chu đáo..." Là sợ cậu làm Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương đi.

Lưu Chí Hoành từ từ ngồi dậy. Cậu co chân lại, cằm đặt lên đầu gối, lầm bầm nói, "Nếu là mơ, thì quá chân thật. Nếu là thật, thì quá mơ hồ." Cậu nhìn về phía thư ký Dương, sờ ra sau tai, lấy ra một chip đưa cho anh nói: "Máy nghe lén trên người tôi, mở ghi âm ra."

Thư ký Dương nhận lấy máy nghe lén, lấy trong ngực ra chiếc điện thoại mỏng lắp vào sau đó mở mục ghi âm, anh không mở phần ghi âm mà đưa nó cho Lưu Chí Hoành, cúi người một cái rồi rời khỏi phòng.

Lưu Chí Hoành vuốt màn hình bóng loáng, nhẹ nhàng gõ vào phím phát.

"Tớ sẽ giết cậu, Lưu Chí Hoành... cậu thích tớ sao... tớ thì..."

Lưu Chí Hoành lặng thinh nhìn đoạn ghi âm vẫn chạy, lại chỉnh về phần có giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Lưu Chí Hoành, cậu thích tớ sao?"

Tạm ngừng.

Im lặng một hồi, Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng nói một câu.

"Không phải."

Cậu nhìn màn hình đến khi tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, mới nghẹn ngào, lấy hơi nói một câu.

"Tớ yêu cậu."





Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà đã là ba giờ sáng, hôm nay đoàn phim quay cảnh đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ và Triệu Khanh Minh làm việc rất tốt, người mới thay thế An Gia Lạc làm việc cũng rất tốt, vì phải quay cảnh bổ sung quá nhiều nên đến rạng sáng mới xong.

Tiểu Trần biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã hết giận nên ríu rít muốn mời anh đi ăn khuya, Dịch Dương Thiên Tỉ biết Tiểu Trần muốn tốt cho mình nên đại phát từ bi bỏ qua cho ví tiền của cô. Tiểu Trần vui vẻ đến kéo trợ lý Lâm nhảy múa loạn xạ, kết quả bị dọa một chầu ăn khuya.

Sau khi kết thúc công việc, trợ lý Lâm biết ở nhà còn có tượng phật lớn chờ Dịch Dương Thiên Tỉ, nên nói Bạng Hổ mau chóng đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về. Vừa quay người đã bắt gặp ánh mắt vô tội của Tiểu Trần cùng với tay chân như bạch tuộc bám lấy cô

"Chị Lâm, chị cho biết đi, ông chủ Lưu rốt cuộc có phải yêu anh Thiên nhà chúng em rồi không?"

Trợ lý Lâm vội vàng kéo cô ra, "Này này này, tôn trọng chút đi. Chị cùng tán gẫu với cô đây, ông chủ Lưu đối với anh Thiên, tuyệt đối là yêu thật sự. Không chấp nhận phản bác đâu."

Tiểu Trần điên cuồng lắc đầu: "Không phản bác không phản bác! Vậy chị cảm thấy anh thiên nhà chúng em có thích ông chủ Lưu không đấy!"

Trợ lý Lâm sờ cằm, ý vị sâu xa nói: "Nếu một ngày mối tình đầu của em xuất hiện, hai người đều độc thân, anh ta nói thích em, em sữ từ chối sao?"

Tiểu Trần rơi vào trạng thái mơ màng, vẻ tâm trạng thiếu nữ.

"Tất nhiên chọn người ta rồi!"

"Ồ, được rồi được rồi đừng mơ nữa. Mình đi thôi, đi nhanh còn mời chị đây ăn khuya nữa!" Trợ lý Lâm kéo Tiểu Trần đi.





Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, đèn phòng khách đang mở, anh đổi giày đi vào thì thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế salon đọc sách. Lưu Chí Hoành mặc đồ ngủ, tóc còn hơi ẩm. mái rũ xuống, sắc môi tái nhợt, cậu đeo đôi kính gọng vàng đọc sách trong tay. Cậu nghe được tiếng động thì tháo kính xuống, ngẩng đầu nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu nhìn mình giống như ánh mắt của nhiều năm về trước thì có chút kích động.

Anh nhìn Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành vẫn nhìn anh như vậy, nhưng rất nhanh Lưu Chí Hoành lại dời tầm mắt đi. Cậu ngượng ngùng sờ gáy, nói: "Cậu về rồi, trên bàn có đồ ăn khuya đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành ngượng ngùng quay đi, lại bất giác lộ ra phần cổ của cậu, gáy cậu ửng hồng, rồi lan đến tai biến thành màu hồng nhạt, nhìn rất tự nhiên, nếu không phải toàn bộ phần gáy đỏ lên, Dịch Dương Thiên Tỉ còn cho là Lưu Chí Hoành vẫn bình thường.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cổ họng đau rát, anh khàn giọng, nói: "Cảm ơn. Vậy... cậu vừa mới tỉnh sao?" Giọng anh rất điềm tĩnh nhưng tay lại mất tự nhiên nắm lại thành quả đấm. Anh không biết Lưu Chí Hoành có nghe thấy những gì anh nói hay không, chỉ là đối diện với Lưu Chí Hoành, anh bắt đầu căng thẳng.

Lưu Chí Hoành xoay đầu lại, cậu nhìn vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, lộ vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu gật đầu một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ tránh ánh mắt của cậu, đi vào phòng ăn. Dù vậy, anh vẫn cảm nhận được tầm mắt Lưu Chí Hoành dán chặt trên người mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra bầu không khí mờ ám giữa bọn họ, anh ngồi trong phòng ăn bình tĩnh lại. Có thể Lưu Chí Hoành nghe được lời anh nói, cũng có thể không nghe được, nhưng vế trước có khả năng rất lớn, dưới tình hình này, nếu Lưu Chí Hoành chủ động nhắc tới anh phải đáp lại thế nào, nói không chừng anh còn liều mạng hẹn hò với Lưu Chí Hoành. Nhưng đáng buồn là anh lại phát hiện ra đoạn tình cảm này của mình có lẽ sẽ không may mắn như vậy, lấy thân phận và địa vị của Lưu Chí Hoành ra xem, có lẽ cậu chỉ muốn chơi đùa với anh một chút, tất nhiên anh không muốn suy đoán như vậy, Anh cũng không biết mình có thể kiên trì thích Lưu Chí Hoành bao lâu, nhưng nếu một ngày Lưu Chí Hoành thẳng thắn chỉ vì tò mò muốn thử hẹn hò, cuối cùng nhận ra anh như bao kẻ khác, tất nhiên Lưu Chí Hoành có thể tùy ý rời đi, anh phải làm sao?

Anh ghét kiểu vì thân phận khác biệt dẫn tới băn khoăn, ngay cả cảm giác đau đầu chóng mắt cũng giảm đi rất nhiều.

Lưu Chí Hoành lặng lẽ ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm đũa trong tay, thờ ơ gắp mì vào chén, trong lòng lại vẽ ra kết quả xấu nhất.

Lưu Chí Hoành đan hai tay vào nhau để trên bàn giống như muốn nói gì đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt đũa xuống, nhưng không nhìn Lưu Chí Hoành, anh nhìn mì trứng cà chua trong chén, cà chua trứng gà, nhiều năm trước là biệt danh cp của anh và Lưu Chí Hoành, cũng chỉ có duy nhất cái này.

Lưu Chí Hoành nói: "Cậu biết TS không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn cậu. Ai mà không biết TS, tập đoàn đó rất nổi tiếng, là nhà đầu tư quay quảng cáo nước hoa của anh. Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, mở to hai mắt nhìn Lưu Chí Hoành.

"Cậu..."

Lưu Chí Hoành gật đầu, tiếp tục nói. "Vậy cậu biết ý nghĩa của TS là gì không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, rất lâu sau vẫn không mở miệng. Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở đến tim sắp nổ thì cậu mới nói ra câu trả lời.

"Thousands of sheep."

Ngàn con cừu. (Thiên Dương)

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành thấy vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ thì bật cười.

"Còn có Úy Dương."

Úy Dương.

Vì Dương.(*)

(*) Vì (wéi) đồng âm với Úy (wèi).

Cũng là vì cậu.

Tớ trở thành tớ của hiện tại, không phải để biến thành thứ làm cậu lo lắng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ muốn bên cạnh cậu mãi mãi, tớ muốn cậu mãi thuộc về tớ. Cậu thích nghe kiểu nào, tớ sẽ nói kiểu đó. Chỉ cần cậu đồng ý thích tớ một chút thôi, tớ cũng đã rất vui rồi."

Lưu Chí Hoành mỉm cười nói ra lời tỏ tình cùng thỉnh cầu nhỏ bé làm người ta động lòng.

Tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không thể dùng hai từ khiếp sợ để hình dung, nghe được mấy lời của Lưu Chí Hoành anh lại cảm thấy khó chịu. Anh đi tới phía sau lưng Lưu Chí Hoành, ôm cậu từ phía sau.

"Lưu Chí Hoành, mười năm trước tớ thích cậu, mười năm sau, tớ lại thích cậu một lần nữa. Tớ nói như vậy, cậu hiểu không?"

Không thể so sánh thích bao nhiêu, nhưng có thể thấy được thích rất nhiều, lại khiến người ta có cảm giác không an toàn.

Lúc Lưu Chí Hoành được Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cả cơ thể đều cứng đờ, nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, tâm tình của cậu lập tức vỡ vụn. Lưu Chí Hoành ôm chặt lấy cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ, nước mắt chảy ra không một tiếng động.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip