1-5
[Tổng Hợp Đoản Văn Theo Tâm Trạng] chỉ được chính thức đăng ở wattpad và WordPress của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, wp,vv). Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn.
#Con mẹ nó! Anh mau mua nhẫn cho em!
1.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mau nói có phải anh đã ăn kẹo mút chiếc nhẫn của em rồi không?"
"Không." (=/ )
"Thiên Tỉ, anh có biết ăn kẹo nhiều không tốt cho răng."
"Anh không có ăn." (="=)
"Hơn nữa còn dễ bị béo phì."
"Anh đã bảo là anh không ăn!"
"..."
"..."
"..."
"..."
"Hương nho xanh đó có ngon không vậy?"
"Em đi mà hỏi thùng rác ấy." (ò__ó)
(ಥ_ಥ)
2.
Lưu Chí Hoành rửa chén không cẩn thận bị đứt tay chạy đến Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ băng bông thuốc đỏ.
"Thiên Tỉ, anh nói xem sao đứt tay lại khéo như vậy. Một phát trúng ngay ngón đeo nhẫn, lại còn là tay trái." (≧◉◡◉≦)
"Anh cảm thấy một là sức truyền tải suy nghĩ của em rất kém, hai là khả năng thẩm thấu của anh rất kém. Anh vẫn là không muốn hiểu em đang nghĩ gì đi."
"Em cảm thấy vẫn là nên nói rõ hơn một chút. Anh nghĩ xem ngày nào em cũng phải rửa chén, nấu ăn, giặt quần áo. Nếu lần sau còn bị thương như vậy, không phải anh rất đau lòng sao?"
"Em là người bị thương, em đau chứ anh không đau."
"Chính vì vậy nên em nghĩ cần một vật để bảo vệ ngón áp út của em. Anh nghĩ xem, nếu như ngón đeo nhẫn này đao thương bất nhập, vậy thì em hằng ngày có thể vẫn sẽ rửa chén, nấu ăn, giặt quần áo." (≧◔◡◔≦)
(="=)
"Thế nào? Em nói đúng không?"
"..."
(*^∀゜)
"Được rồi, ngày mai sẽ mua găng tay cao su cho em."
(-_-|||)
3.
"Mua.
Không mua.
Mua.
Không mua.
...
Không mua."
Lưu Chí Hoành uỷ khuất ở trong bếp, lấy kéo cắt từng ngón tay của bao tay cao su ra bói. Còn bảo là đao thương bất nhập, cắt một phát đã đứt rồi kìa.
"Không mua."
...
...
"Mua.
Không mua.
Mua.
Không mua."
Dịch thiếu, anh còn định để mấy đôi găng tay cao su chịu nỗi thống khổ này đến bao giờ?
.
"Tiên sinh, cho hỏi anh muốn mua nhẫn loại nào?"
"Loại khi rửa chén, nấu ăn, giặt quần áo sẽ không bị thương tổn."
(=_=')
4.
Lưu Chí Hoành trằn trọc cũng không ngủ được. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh từ lúc nào đã thở đều.
"Thiên Tỉ! Anh mau dậy!"
(z_z)
"Dậy mau!" Lấy tay kéo người trên giường dậy.
"Con mẹ nó Lưu Chí Hoành! 3 giờ sáng em không có chuyện gì để làm thì đi ngủ đi!" Ngả lưng nằm xuống.
"Thiên Tỉ, hôm nay em giặt quần áo-" Kéo người dậy.
"Được, lần tới anh giặt cho em." Ngả lưng xuống.
"Lấy tây trang mà anh thích nhất ra giặt luôn." Kéo người dậy.
"Ngày mai anh mặc bộ khác." Ngả lưng xuống.
"Lúc sấy phát hiện trong túi còn có một hộp nhung."
"Lần sau anh sẽ giả vờ bỏ quên vài tờ tiền giấy."
"Lúc em mở ra trong hộp lại không có gì."
"Lần sau anh sẽ giả vờ bỏ quên tiền giấy trong hộp."
"Thiên Tỉ, anh nghĩ xem có phải vì lúc sấy quần áo, nhiệt độ quá nóng mang nhẫn ra nung chảy luôn rồi không?" (ಥ_ಥ)
"Anh nghĩ là em vẫn nên đi ngủ đi." (="=)
"Thiên-"
"Em còn không ngủ, anh lập tức thao em!"
Lưu Chí Hoành một phát nằm thẳng xuống giường, không khác gì chiếc đũa. Dịch Dương Thiên Tỉ yên vị nằm bên cạnh.
"..."
"..."
"Anh không định mua nhẫn cho em thật à?"
(#`皿')
5.
Lưu Chí Hoành nhìn mẩu giấy trong hộp nhung.
"Ra khỏi cửa đi xuống cầu thang."
Thấy thêm một hộp nhung.
"Quẹo trái."
"Đi thẳng đến phòng bếp."
"Quẹo trái."
"Một mạch đi đến hết hành lang."
Lưu Chí Hoành đứng trước cửa nhà vệ sinh không ngừng huyễn hoặc.
"Mở cửa."
Mở cửa ra sẽ thấy nhẫn trên nắp bồn cầu. Rất vui vẻ, rất vui vẻ (≧◉◡◉≦)
Cạch!
Lưu Chí Hoành nhìn hộp nhung trên nắp bồn cầu.
"Đùa em chút thôi. Lần sau đừng gọi anh dậy lúc 3 giờ sáng nữa."
"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! ANH LÀ TÊN HỖN ĐẢN!" 凸ಠ益ಠ)凸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip