11-15

[Tổng Hợp Đoản Văn Theo Tâm Trạng] chỉ được chính thức đăng ở wattpad và WordPress của Bạch Cầm (Đàn, whitepiano, wp,vv). Đề nghị không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn.

#Cẩm Lý Sao

Lưu Chí Hoành ngồi trong khuôn viên bệnh viện, an tĩnh ngắm nhìn từng khóm hoa nở rộ. Ánh nắng phả nhẹ trên gương mặt xanh xao gầy gò.

Vương Nguyên mặc áo blouse trắng, trên tay là một quyển sổ ghi chép.

Hoa hôm nay rất đẹp phải không?

Lưu Chí Hoành gật nhẹ đầu, cất giọng yếu ớt đáp lại.

Hồ điệp rất đẹp.

Hồ điệp?

Phải.

Vương Nguyên miễn cưỡng viết xuống trang giấy rồi thở dài quay gót.

.

Nắng hôm nay rất ấm phải không?

Lưu Chí Hoành cong cong khoé môi khô rát.

Hồ điệp hôm nay không bay nhiều như hôm trước.

Có sao?

Chắc là vậy.

.

Đợt gió này rất lớn, vào trong nghỉ ngơi một lát không?

Lưu Chí Hoành lắc đầu.

Hồ điệp có đôi cánh mỏng, phải được quan tâm.

Chắc là bay theo gió mất rồi?

Không đâu, vẫn còn ở ngay đây, đậu trên ngón tay của tớ.

.

Trời mưa rất lớn, ở bên ngoài không tốt cho quá trình hồi phục.

Chờ thêm một lát.

Chờ cái gì?

Chờ hồ điệp đến.

.

Nắng hôm nay rất đẹp phải không?

Phải.

.

Lưu Chí Hoành ngước ánh mắt về phía khóm hoa đang nở rộ. Vương Nguyên đứng sau lưng thiếu niên.

Lại đang ngắm hồ điệp à?

Lưu Chí Hoành lắc đầu, kéo khoé môi cong cong.

Hoa hôm nay rất đẹp.

# Vui vẻ làm một Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày ngày yêu thích Lưu Chí Hoành.

"Bạn học Thầm Hạo Hiên. Chào... chào cậu. Tớ là Dịch Dịch. Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Có... có thể hẹn hò... với tớ không?" (>///<)

"Toàn tâm toàn ý?"

"Đúng... đúng vậy a~" (ŎŎ)

"Sau này cũng không thay đổi?"

"Sẽ... sẽ không." (><)

"Vậy được."

"Thật... thật sao?" (ŎŎ)

"Thật."

Lưu Chí Hoành nắm tay từ lúc nào đã nổi gân xanh, kịch bản bị vò đến vặn vẹo.

"Dịch! Dương! Thiên! Tỉ!"

"Có mặt!" Từ phòng hoá trang chạy ra.

"Kịch bản này là anh nhờ biên kịch cho vào?" (="= #)

"Đúng a! Em không thấy rất trong sáng dễ thương sao?" (≧◉◡◉≦)

"Anh cảm thấy nhân vật Dịch Dịch một mình chấp 2 người có thể biến thành manh manh thế này?"

"Có tình yêu, không gì là không thể."

"Anh cảm thấy chúng ta không đủ trong sáng dễ thương?"

"Bởi vì anh đôi lúc cảm thấy tính mạng bị đe doạ." (⋟﹏⋞)

"Vậy được."

"Thật sao?" (⊙▂⊙)

"Thật! Từ nay ở chung một chỗ không cần NC-17, chuyển xuống thành G!" ('A')

(πーπ)

A/N: Chơi ngu như vậy...

#Vui vẻ làm một Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày ngày yêu thích Lưu Chí Hoành.

Trong phòng học, Dịch Dịch nằm dài trên bàn. Thầm Hạo Hiên từ ngoài cửa bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

"Nhìn ra ngoài làm gì?"

"..."

"Xin lỗi, em quên thoại rồi." Lưu Chí Hoành cười phì.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắc nẻ, đứng dậy bước ra ngoài lớp.

Take 2!

...Thầm Hạo Hiên từ ngoài cửa bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

"Nhìn ra ngoài làm gì?"

"..."

"Xin lỗi, lại quên thoại nữa rồi." Lưu Chí Hoành cười cười, để lộ đồng tiền bên má.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy bước ra ngoài cửa lớp.

Take 11!

... Thầm Hạo Hiên từ ngoài cửa bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

"Nhìn ra ngoài là-"

"Ách xì! Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lưu Chí Hoành cúi đầu với đạo diễn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt.

Take n!

...Thầm Hạo Hiên từ ngoài cửa bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

"Nhìn ra ngoài làm gì?"

"Đạo diễn, em cảm thấy nên đổi thoại." Lưu Chí Hoành nhìn đạo diễn thâm tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ không biết đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần, đầu gối đau, chân đau đến hông cũng đau muốn chết!

"Lưu Chí Hoành, thỉnh buông tha cho anh đi! Tối nay về sẽ mua cho em ăn thịt bò loại thượng hạng được không?"

"Còn gì nữa?" Vừa uống nước vừa lơ đãng nhìn điện thoại.

"Cả táo ướp đường được không?"

"Còn gì nữa?"

"Mua cho em Kumamon loại lớn được không?"

"Còn gì nữa?"

"Còn nữa?"

"Hết rồi?"

"Cho em cả cái giường, anh ra ngoài phòng khách ngủ được không?"

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn." TT^TT

"Không phải là em bắt buộc anh, là anh tự nguyện."

"Đúng đúng!"

"Lúc đầu ngoan ngoãn thì có phải xong chuyện không."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lưu Chí Hoành quả thật rất có trí óc, từ nãy đến giờ chỉ cần ngồi yên cũng có thể hành hạ người ta đến đau cả người.

Take n + 1!

Trong phòng học, Dịch Dịch nằm dài trên bàn. Thầm Hạo Hiên từ ngoài cửa bước đến bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.

"Nhìn ra ngoài làm gì?"

"Chậc, nhìn cậu vậy!"

# Học trưởng và học đệ họ Thiên

Thiên Vũ Văn dạo gần đây được thần may mắn chiếu hộ.

"Tớ muốn ăn kem ốc quế!"

Buổi chiều trên bàn trong phòng tự học có kem ốc quế rất ngon miệng, phía trên còn có mẩu giấy ghi, "Của Thiên Vũ Văn."

"Tớ làm mất bút chì."

Vừa ăn trưa xong đã thấy một hộp bút chì gỗ gọt đẽo ngay ngắn trên bàn.

"Sau khi làm bài tập phải ở lại dọn vệ sinh."

Từ phòng tự học đến lớp đã thấy bàn ghế ngay ngắn, rác đã đổ, bảng cũng lau sạch sẽ.

"Ngày mai kiểm tra còn chưa học bài."

Sáng đến lớp đã thấy đề mẫu được giải tường tận.

"Thật muốn biết ai chiếu cố tớ đến vậy."

Buổi chiều đến phòng tự học lại chỉ thấy có mình Thiên Trí Hách.

#Học trưởng và học đệ họ Thiên

Thiên Trí Hách có một sinh mạng cần phải chiếu hộ.

"Tớ muốn ăn kem ốc quế."

Vừa tan trường đã thấy học đệ lớp 7 xếp hàng mua kem ở quán nổi tiếng ngoài cổng trường.

"Tớ làm mất bút chì."

Giờ ăn trưa học đệ lớp 7 trèo tường chạy ra ngoài quán tạp hoá mua một hộp bút chì gỗ, còn không ngại gọt đẽo cẩn thận.

"Sau khi làm bài tập phải ở lại dọn vệ sinh."

Tan trường không thấy học đệ lớp 7 đến phòng tự học, nhanh chóng vào lớp của học trưởng lớp 8 dọn dẹp, lau bảng, đổ rác.

"Ngày mai kiểm tra còn chưa học bài."

Buổi tối nhắn tin cho lớp trưởng Mã hỏi đề mẫu, không ngại thức khuya mang kiến thức ra trình bày ngay ngắn.

"Thật muốn biết ai chiếu cố tớ đến vậy."

Buổi chiều đến phòng tự học thật sớm, tự tạo ra không biết bao nhiêu vẻ mặt. Cười tươi có, cười mỉm có, nhăn trán có, đăm chiêu có. Cuối cùng thấy học trưởng lớp 8 đều không phát huy công hiệu, chỉ biết mặt liệt ngồi thừ ra.

"Thiên Trí Hách?"

"Là thần may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip