Chap 7 : Anh sai rồi (18+)
Anh bắt đầu hôn cậu, Tuấn Khải sợ Thiên Tỉ không vui nên không dám mạnh bạo chỉ hôn dần dần rất từ tốn
Đột nhiên cậu đẩy ảnh xuống giường rồi đè lên người anh đặt anh ở dưới thân Vương Tuấn Khải ngạt nhiên nhìn cậu
- em...ư...ưm
Cậu hôn anh rất xâu luồn lưỡi cạy mở khoang miệng ngọt ngào quấn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn kia
Anh cảm nhận được nguy hiểm dùng sức muốn đẩy cậu ra nhưng mà không hiểu bên Mỹ cậu đã làm gì sao khỏe vậy không tài nago đẩy được
Đôi môi Thiên Tỉ lướt dần xuống cần cổ trắng ngần của anh rồi đến sương quai xanh để lại hàng loạt dấu vết xanh tím đánh dấu chủ quyền
- a ...ưm...ư
- anh nhạy cảm quá tiểu Khải
* xoẹt* chiếc áo sơ mi trắng anh mặc bị xé rách lộ ra khuông ngực trắng nõn đầy quyến rũ
Thiên Tỉ cúi đầu mút một bên nhũ hoa khiến Vương Tuấn Khải run dẩy
- ư ...không...buông
Anh ra sức dãy giụa quơ cào loạn xạ vơ tất cả những gì có thể ném cậu kể cả khụ khụ lọ gel bôi trơn
Chụp được lọ gel Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười nhếch môi chuẩn cáo
- đại ca của em anh chuẩn bị kỹ thật
Đổ gel ra tay nắm lấy cổ chân Vương Tuấn Khải cậu đưa thẳng hai ngón tay vào cúc hoa non mềm của anh
- a...á...buông ...mau buông ra
Anh ra sức đạp cậu, dường như dùng tất cả sức toàn cơ thể để quẫy đạp, cậu chống có chút thất thủ tuột tay buông chân anh ra
Vương Tuấn Khải chớp lấy thời cơ bò dậy khỏi dường lăn một vòng xuống đất bò gần ra đến của phòng chuẩn bị bỏ chạy thế nhưng đâu có dễ vậy Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh hơn một bước tiến đến ôm ngang eo anh vác ném lên giường
- anh dám chạy không phải lúc nãy còn nói muốn em sao tiểu Khải anh hay nói dối quá em phải phạt anh
- anh không phải muốn như vậy
Một tay chế trụ hai tay anh trên đầu giường một tay nắm cổ chân anh gác lên vai mình
Cậu thúc cậu nhỏ đã cương cứng của mình vào hậu huyệt của anh
- á...đau...không cần...ư...bỏ...ra
Cậu không nghe anh nói mạnh mẽ thúc mạnh luân động trừu sáp hang nhỏ lúc nãy còn chưa được chuẩn bị tốt liền chảy mau
- hức...đau...tha anh đi...hức... Thiên...a
- không có dễ vậy đâu hôm nay em nhất định thượng chết anh
Nói rồi cậu tiếp tục thúc mạnh hơn, cậu nhỏ của anh không chịu nổi kích thích cũng đã ngửng lên
- a...ư...hức...anh sai rồi...hức tha anh đi
Tiếp tục thúc không để tâm Vương Tuấn Khải cầu xin
- a...cứu với...ư...ưm
- anh có la khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu phòng này của anh cách âm anh không nhớ sao
- em... em sao lại biết
- Nguyên nói hết cho em rồi hôm nay anh muốn thịt em ha ha chuẩn bị cũng thật kỹ nha
- Vương Nguyên!!!
...
Nguyên đang ăn snack bỗng rùng mình
- cái gì vậy a mà kệ đi mình vừa làm việc tốt giúp hai lão huynh đệ mà có gì đâu phải sợ
...
Trở lại phòng hai bạn trẻ
- á...
- là chỗ này sao
Dịch Dương Thiên Tỉ thúc nhiệt tình vào chỗ xâu nhất trong anh như muốn xuyên thủng anh vậy rồi ra hết trong anh
- a aaa
- a hừm
Cả hai ra cùng một lúc, sau trận mây mưa Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngủ trong ngực Thiên Tỉ
Cậu nhìn anh hôn lên chán anh nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm tẩy rửa giúp anh sạch sẽ rồi mới ôn nhu bôi thuốc mỡ cho anh
Vì quá mỏi Khải chỉ ậm ưứ mấy tiếng cũng không có tỉnh giấc
Sau khi song cậu mới ôm anh vào lòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip