Chương 2


Đứng trên sân khấu, đối mặt với lượng Fan hâm mộ nhiều hơn bao giờ hết, tất cả đều đồng loạt hô to tên cậu.

Có hay không, anh ta đang ở đây, đang nhìn cậu.

Thiên Tỉ mỉm cười, hát lên những câu đầu của bài "over run" giọng hát đầy ma mị lôi cuốn dễ dàng khiến đám đông phía dưới ngân nga hát theo.

Lang thang trên những đám mây chợt nhớ về người.

Bàn tay siết chặt vốn không thốt ra lời yêu.

Hoa nở hoa rơi rồi hoa lại tàn.

Ở một góc nào đó, nam nhân đang cầm đèn led vừa hát vừa đưa mắt nhìn theo tiểu idol. Nhìn cậu ấy đi một vòng sân khấu, nhìn cậu ấy hát và hơn hết là nhìn cậu ấy trưởng thành.

Dịch Dương Thiên Tỉ năm nào đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi.

- Có lẽ anh không đủ sức để đi cùng em nữa - Vương Tuấn Khải hạ đèn led trong tay xuống, an tĩnh lắng nghe nửa bài hát còn lại.

Dường như loại tình cảm này không chỉ đơn thuần là sự ái mộ.

- Là yêu... - Tuấn Khải mỉm cười, sau đó cùng đám đông bên cạnh hô hào cái tên "Thiên Tỉ".

Thiên Tỉ cúi đầu chào và kết thúc phần trình diễn, Vương Tuấn Khải cũng chuẩn bị ra về.

- Xin mọi người ở lại thêm một chút - MC từ bên trong bước ra, gãi gãi đầu giải thích - Thật sự thì Thiên Tỉ có một món quà nhỏ dành cho mọi người, xem như là quà cảm ơn vì đã đồng hành cùng em ấy suốt những năm vừa qua. Có muốn biết là gì không?

- MUỐNNNNNNNNN.

- Cái này vẫn nên để Thiên Tỉ nói thì hơn - Vị MC khéo léo nhường phần cho cậu, lách người sang một bên để Thiên Tỉ đứng ở vị trí trung tâm.

- Chính là mọi người sẽ được tặng một quyển album kèm theo chữ ký của em.

- AAAAAAAAAA - Chấn động lần thứ nhất, đúng là món quà đầy ý nghĩa đánh vào tấm lòng Fan.

- Hơn nữa, em sẽ mời cơm một người trong số những người đang có mặt ở đây.

- A×3,14 .-.

Tuấn Khải hờn dỗi nhìn nhân viên hậu đài bê ra một cái thùng lớn chứa đầy giấy. Chỉ số may mắn hầu như là 0 rồi, nhiều người thế cơ mà. Hơn nữa Tuấn Khải không tin vào vận may của mình đâu.

- Số ghế 921, Vương Tuấn Khải.

Đấy, làm thế nào lại là Vương Tuấn Khải được. Cuộc đời đen như đít nồi của anh làm sao có được diễm phúc đó.

- Anh trai, Thiên Tỉ đang gọi anh lên sân khấu kìa - Nữ nhân bên cạnh huýt vai Tuấn Khải. Những người phía sau cũng nhân đó đẩy anh đứng lên.

Ánh đèn lập tức chiếu xuống số ghế 921, Tuấn Khải có chút không quen với thứ ánh sáng này liền lấy tay che mắt.

Sau đó... liền bị lôi lên sân khấu.

Thiên Tỉ gật gù nhìn nam nhân vừa bị MC lôi lên. Không phải là thanh niên gầy trơ xương đeo kính cận như cậu nghĩ mà là một nam nhân đáng yêu vóc dáng cân đối, tóm gọn lại, rất dễ nhìn!

Mắt phượng khẽ lướt qua cậu rồi vội vàng quay đi. Vương Tuấn Khải ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Sao hôm nay lại may mắn như vậy?"

Thiên Tỉ mỉm cười vẫy tay chào rồi dẫn Tuấn Khải vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip