Chương 5
- Rời đi? Ý anh là rời bỏ Fandom, rời bỏ tôi sao???
Mặt bàn chấn động, cốc nước cũng theo đó rơi xuống sàn, nước cùng thủy tinh văng ra khắp nơi, lan đến chân Tuấn Khải.
Đối mặt với một Dịch Dương Thiên Tỉ hung tợn như vậy, Vương Tuấn Khải chỉ có thể cúi đầu chờ người kia lấy lại bình tĩnh.
- Anh... nói lí do đi - Thiên Tỉ ngã người vào lưng ghế, vỗ vỗ trán.
Hay thật, qua ngần ấy năm mới có thể gặp mặt vậy mà đùng một cái Tuấn Khải lại muốn rời bỏ cậu.
- Thật ra ba mẹ anh định cư ở nước ngoài... mấy hôm trước chuyện anh hạ đường huyết đến tai họ nên họ một mực bắt anh qua đó sống cùng.
- Chỉ như vậy thôi? Chỉ như vậy thôi mà anh đòi bỏ mặc tôi?
- Không phải - Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ, xoa dịu cơn giận của cậu - Ba mẹ anh không ủng hộ việc anh theo đuổi em, nếu sang đó anh không thể tiếp tục theo đuổi em nữa.
Thiên Tỉ mệt mỏi xoa xoa thái dương, buồn chán nhìn mèo nhỏ trước mặt trưng ra vẻ mặt ủ rũ. Hẳn là anh cũng không muốn xa cậu đi.
- Có cách nào để anh ở lại đây không?
- A... chính là... anh phải tìm được đối tượng hẹn hò sớm nhất có thể...
- Anh chưa có bạn gái? - Thiên Tỉ tròn mắt nhìn người đối diện, Tuấn Khải chẳng phải chính là kiểu chàng trai dịu dàng ấm áp ân cần chu đáo điển trai mà mọi cô gái mong ước sao? Vì cớ gì lại không tìm được bạn gái???
- Trong... trong lòng anh chỉ có em... không có nhu cầu tìm bạn gái.
- À... - Thiên Tỉ cười nham hiểm, trong lòng thập phần phấn khích - Không sao, chuyện này tôi có cách giải quyết.
- Thật sao?
- Anh không tin?
- Tin chứ! - Vương Tuấn Khải cười đến quên tổ quốc cùng lúc đó Thiên Thật Thà chuyển qua trạng thái Dịch cơ hội. :)
Hai người trò chuyện đến gần sáng, cuộc hội thoại cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là kể cho đối phương nghe suốt quãng thời gian qua mình đã cố gắng như thế nào đã sống ra sao, lạ thay cả hai bên đều không thấy nhàm chán. Có lẽ chính sự chờ đợi, chính sự quan tâm thầm lặng của họ dành cho đối phương đã khiến chuyện này thú vị hơn cả.
Những lời muốn bày tỏ, những phiền muộn trong cuộc, kể cả những chuyện tế nhị, những chuyện tưởng chừng không muốn chia sẻ cùng ai cũng thật lòng nói với đối phương. Suốt những năm vừa qua cũng đã quá đủ để họ buông bỏ lớp ngụy trang, thành thật cho người kia nhìn thấy con người thật của mình.
Một Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đầu, lạnh lùng.
Một Vương Tuấn Khải ngốc nghếch, yếu đuối.
_______
Tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng, Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn xung quanh, không phải phòng khách, là phòng ngủ... phòng ngủ của Thiên Tỉ.
Có lẽ là do hôm qua ngủ quên nên được vác lên đây. :v
[ Reng reng ] Điện thoại đặt trên bàn vang lên hai tiếng, Tuấn Khải dụi dụi mắt nhìn hai chữ "Mẹ yêu" hiện lên màn hình rồi vội vàng nghe máy.
- Con nghe.
- Tiểu Khải, con không cần sang đây đâu.
- Hả?
- Mẹ nói con an an ổn ổn sống ở đó đi không cần sang đây nữa đâu.
Ha ha, chắc hẳn là mơ. Vương Tuấn Khải cúp máy vội tát bản thân một cái. Kết quả mặt rất đau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.
Tuấn Khải ngồi trên giường vò đầu bứt tóc nửa ngày trời vẫn không tìm được nguyên nhân mẹ anh dễ dàng để anh ở lại.
Cuối cùng vẫn phải gọi hỏi Vương ma ma.
- Mẹ đây.
- Mẹ, tự dưng mẹ lại đổi ý là sao?
- Ơ thằng này, hôm qua chẳng phải người yêu con gọi cho mẹ nói hai đứa đang hẹn hò à? Nó còn xin lỗi mẹ vì đã không chú ý chăm sóc con để con hạ đường huyết nữa cơ.
- ...
- Mà Khải này, con cũng đừng ngại việc có người yêu đồng giới, ba mẹ không cấm cản hai đứa đâu. Miễn là nó chăm sóc con thật tốt và hai đứa yêu nhau thật lòng là được.
- Tạm biệt mẹ.
- Có cơ hội nhớ dẫn người yêu sang thăm ba mẹ nhé. Thằng nhóc tuy nhỏ hơn con nhưng rất hiểu chuyện nên ba con ưng nó lắm. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Vâng ạ.
Vương Tuấn Khải tắt máy, chui vào trong chăn rồi lăn qua lăn lại hệt như đứa trẻ.
Thiên Tỉ mới từ phòng tắm bước ra vừa hay bắt gặp được cảnh anh quậy phá trên giường của cậu.
- Tôi chỉ mới đi tắm anh liền thành ra thế này sao? - Thiên Tỉ ngồi xuống mép giường lau lau lại tóc tiện thể nhìn cục bông đang lăn lộn trước mặt.
Tuấn Khải tung chăn ngồi bật dậy nhìn Thiên Tỉ.
- Em đã nói gì với mẹ anh?
Cậu ồ một tiếng rồi thành thật đáp.
- Nói tôi là bạn trai của anh.
- Em...
- Chẳng phải tôi đã nói mình sẽ có cách sao?
- Aaaaaaa - Tuấn Khải ngại ngùng che mặt, thật sự muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống cho xong - Đừng gạt mẹ anh như thế chứ.
- Gạt? Tôi đang nói thật mà.
- ...
- Tuấn Khải - Thiên Tỉ nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình sau đó hôn một cái lên trán anh - Chúng ta hẹn hò đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip