Chương 8.1

Chương này chỉ để giải trí thôi :D, H chương sau...

- Em... Em thật sự rất hạnh phúc... - Thiên Tỉ gục đầu vào vai người dưới thân, giọng nói mang theo chút nức nở cùng thổn thức.

Tuấn Khải không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bất luận là sau này có xảy ra chuyện gì, tình này nhất định không đổi.

- Chạm vào anh đi, hôn anh đi - Tuấn Khải nâng lên khuôn mặt mè nheo của cậu, mỉm cười, Tiểu Idol nhìn vậy mà mít ướt quá, mới đó đã muốn khóc rồi - Ngoan nào.

Anh chủ động áp môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi không mấy ngoan ngoãn lướt nhẹ lên hai cánh môi mềm mại của Thiên Tỉ rồi xông thẳng vào, điên cuồng càn quét bên trong.

Thiên Tỉ cũng không phản kháng để mặc cho người yêu làm càn bên trong miệng mình.

Mấy chuyện hôn hít này cứ để anh ấy chủ động, dù sao lát nữa cũng tới phiên cậu làm nốt phần còn lại, lo gì.

Tuấn Khải dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường liền thả môi cậu ra, với bản tính của Thiên Tỉ thường thì cậu phải chết sống giành lại quyền chủ động chứ? Đằng này còn để mặc cho anh làm càn... Vậy... Có phải em ấy yên phận nằm dưới rồi hơm?  (●˙▿˙●)

- Anh xong chưa?

- Xong gì?

- Hôn xong chưa í?

Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cậu một lát rồi vội vàng gật đầu đáp:

- Em không cần gấp gáp vậy đâu, lần đầu mà, anh hứa sẽ nhẹ nhàng - Ai đó nói xong còn rất chi là vui vẻ nhe răng cười.

Trong phút giây nào đó (mà cả tui cũng không biết) Thiên Tỉ đen mặt nhìn người dưới thân. Cuối cùng vỗ vỗ trán thở dài, hóa ra ai kia vẫn nghĩ mình nằm trên.

Mà... Thử nghĩ có Tiểu Công nào mà lại đưa ngực cho Tiểu Thụ mút sau đó dâm đãng rên rỉ đòi thêm không? :D

Vậy mới nói Vương Tuấn Khải đúng là siêu cấp ảo tưởng.

- Sao vậy? Anh nói gì không đúng à?

- Em nghĩ... Chúng ta có chút nhầm lần ở đây...

- Không phải chứ? Hay là... Em không muốn làm với anh?

Đấy, vẫn chưa nhận ra vấn đề, Vương meo meo ngu ngốc.

- Nghe kỹ này - Thiên Tỉ ghé sát tai anh - Em mới là người nằm trên và trong từ điển của em không có khái niệm về hai chữ "nhẹ nhàng".

- A? - Vương Tuấn Khải ngây ngốc lần một.

Vậy là anh không phải người đút vào mà là người bị đút?

- Anh chịu đau chút nhé? Sẽ nhanh thôi - Thiên Tỉ ngẩng đầu, tiêu soái cười.

- A? - Vương meo meo ngây ngốc lần hai.

Người mà lúc nãy mè nheo dựa vào vai anh, còn khóc lóc rên rỉ như tiểu mỹ thụ (thật ra là không có khóc (●˙▿˙●)) bây giờ lại tỏa ra khí thế tổng công ngút trời này là sao?

Mà... Nghe nói nằm dưới đau lắm... Với lại Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn sợ nhất là bị đau...

- Thiên Tỉ, chúng ta có thể thương lượng như hai người đàn ông không?

Thiên Tỉ không trả lời chỉ nhún vai ra hiệu anh thích thì cứ nói (còn em chẳng quan tâm vì dù sao em cũng nằm trên).

- Thật ra... Anh sợ đau lắm... Có thể cho anh nằm trên không? - Vương Tuấn Khải nũng nịu nói bằng giọng mũi, còn bĩu bĩu môi.

Ok...

Bây giờ thì các cậu làm theo tớ nhé.

Các cậu mở kho icon trong bàn phím ra, sau đó chọn icon cười ra nước mắt ấy.

Xong chưa?

Nếu xong rồi thì cậu đã có thể hình dung được khuôn mặt của bạn Thiên sau khi nghe cái gọi là "thương lượng" của Tuấn Khải rồi đấy.

Thề trước đống icon các cậu vừa tìm, Thiên Tỉ lúc nãy còn tưởng Tuấn Khải định phân chuyện trên dưới bằng việc vật nhau hay đọ "anh em" các thứ cơ.

Nhưng mà... Cái kiểu "thương lượng" này thật quá buồn cười rồi (vui lòng ngắm lại icon cười chảy nước mắt lúc nãy)

- Em... Buồn cười lắm à?

- Không hẳn... Chỉ là cảm thấy... Anh đáng yêu quá...

- Em... - Vương Tuấn Khải trừng mắt.

Đấy, đến giận cũng đáng yêu là hiểu rồi.

- Được rồi, bây giờ em nghiêm túc, thật ra nằm trên cũng rất khổ, thứ nhất là phải chủ động "mở rộng" cho người nằm dưới, cái này đòi hỏi kỹ thuật, nếu không sẽ rất đau.

- Anh... Anh cũng làm được mà...

Thiên Tỉ tặc lưỡi, nắm lấy hai tay Tuấn Khải.

- Tay chân anh như cọng bún ấy (ý là nói tay chân anh Khải mềm í) với cả "phía sau" vào lần đầu làm sẽ rất chật, tay chân anh như này sợ chưa kịp "mở rộng" cho em anh đã gãy ngón rồi.

Vương Tuấn Khải cứng họng không dám cãi lại, vì Thiên Tỉ nói đúng tất. ( ̄ー ̄)

- Thứ hai, nằm trên đòi hỏi phải có lực hông, cũng như sức khỏe. Em suốt ngày chạy nhảy tập vũ đạo còn anh sáng đi học chiều ngồi vẽ tối đi ngủ, thử hỏi ai khỏe hơn?

- ... - Lại đúng nốt ( ̄ー ̄) thật ra thì không chỉ tay mà cả thân thể Tuấn Khải lúc nào cũng mềm nhũn như cọng bún ấy.

- Thứ ba, nằm dưới sướng hơn. Anh chỉ cần nằm đó hưởng thụ thôi trong khi em phải cật lực đưa đẩy, còn phải tìm xem tuyến tiền liệt của anh ở đâu. Anh nói xem trên dưới cái nào tuyệt hơn?

- Nằm dưới! - Tuấn Khải hai mắt sáng rực trả lời.

Và cứ như vậy, bạn Khải dưới lí luận sắc bén của bạn Chiên đã rất ngoan ngoãn chổng mông nằm dưới.

Đấy, không trách Thiên Tỉ quá mưu mẹo chỉ trách Tuấn Khải nhà ta quá dễ dãi ( ̄ー ̄)

________

@Dung2821
@KARZYe

Chương này tặng hai người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip