Chương 8.2 (H)

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Em lừa anh!!! - Vương Tuấn Khải nắm chặt gối khóc thét khi người kia cho thêm một ngón tay vào.

- Nâng hông lên một chút... Nào nào... Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng - Thiên Tỉ mặc kệ mèo nhỏ đang than khóc, hai ngón tay trong huyệt động vẫn tiếp tục di chuyển.

Giọt mồ hôi trượt xuống tấm lưng thanh mảnh. Vương Tuấn Khải thật đẹp, dù là phía trước hay phía sau.

Và... Thiên Tỉ mê mệt con người này, cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Khải, còn đáng yêu như vậy em sẽ không chịu nổi - Thiên Tỉ khúc khích cười hôn lên gáy anh.

Ngón tay tiến tới nơi nhạy cảm, ấn nhẹ một cái.

- A...

- Chỗ anh thích ở đây à?

- Đừng nói nữa... - Vương Tuấn Khải xấu hổ vùi mặt vào gối, không ngờ Tiểu Idol cũng có thể nói ra mấy câu "hạ lưu" như vậy, thật ... có chút không quen.

- Nghe này... - Thiên Tỉ lật người anh lại, mặt đối mặt - Bây giờ em không phải cậu trai tựa thiên sứ mà anh biết trên tạp chí đâu, em cũng chẳng phải Tiểu Idol gì đó.

- A?

- Người trước mặt anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, là người yêu của anh, là con người thật của em.

- Là người yêu của anh... - Tuấn Khải áp tay vào má cậu, không giấu nổi phấn khích trong ánh mắt, khóe môi cũng tự động mỉm cười lộ ra hai răng hổ khả ái.

- Đúng, em của hiện tại, không có ánh hào quang sân khấu đó.

- Em là Dịch Dương Thiên Tỉ của anh - Vương Tuấn Khải thì thầm, ôm lấy cổ cậu.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu cuối cùng bật cười rồi trao nhau từng cái hôn cuồng dại.

Môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc đầy ám muội hòa vào không khí, kích thích, nóng lên, mất kiểm soát.

Thiên Tỉ lưu luyến rời môi người dưới thân, bàn tay vuốt ve khuôn mặt gợi tình của Tuấn Khải, khóe môi cũng tự động vẽ nên nụ cười tuyệt mỹ.

- Em vào nhé? - Quy đầu cọ nhẹ vào miệng huyệt, đâm vào một chút rồi rút ra - Anh sẵn sàng rồi nhỉ?

- Không không không! Anh... Anh sẽ không ra được nếu bị đâm, đúng vậy, anh sẽ không ra được...

- ...

Có thể Vương Tuấn Khải không biết mình nói dối tệ đến mức nào, nhưng chí ít Thiên Tỉ biết điều đó.

Xin lỗi Tuấn Khải, dù hôm nay anh có nói gì cũng không tránh khỏi việc bị cậu thịt đâu.

- Khải, tin em, chỉ như kiến cắn thôi - Họ Dịch tươi cười nói đồng thời tách hai chân anh ra - Em lấy tiết tháo của mình ra thề.

_________

- ...

Vương Tuấn Khải hiện đang cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc vì tin vụ thề thốt của Thiên Tỉ, vâng, anh quên mất chị Thiên Hạc đã nói Thiên Tỉ là người đàn ông không có tiết tháo mà không có tiết tháo thì lấy mọe gì ra thề. Lấy trinh mông của anh ra thề chắc???

- Họ Dịch "con kiến" của em cũng quá to rồi!!! - Vương Tuấn Khải kêu khóc khi tiểu huyệt bị ép buộc tiếp nhận toàn bộ thứ thô to của cậu - Aaaa... Đau chết mất!!!!

- Anh bị nó "cắn" vài lần nữa là quen thôi.

- Không muốn mà...

- Thôi nào.

Tóm lấy mèo nhỏ đang có ý định chạy trốn, Thiên Tỉ giữ lấy hông anh đồng thời thúc mạnh một cái. Tiểu huyệt vốn chưa thích ứng được với "cậu bé" của Thiên Tỉ nên đau đớn là điều không thể tránh khỏi, chỉ có điều... như vậy là quá đau rồi và... Vương Tuấn Khải thậm chí có thể tượng tượng được phía sau của anh sẽ sưng và đau rát như thế nào sau đêm nay.

Cảm giác đau nhói khó chịu len lỏi khắp cơ thể khi thứ cứng rắn của người yêu bắt đầu di chuyển, Tuấn Khải siết chặt tấm trải giường đồng thời cắn môi ngăn không cho bất cứ âm thanh xấu hổ nào của mình lọt ra ngoài.

Vật chôn trong tiểu huyệt di chuyển chậm chạm, cơn đau dần được xoa dịu bởi sự dịu dàng của người nằm trên.

Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt, phát hiện khuôn mặt đầy mồ hôi cùng đôi mày nhíu chặt của cậu.

Hóa ra em ấy sợ anh đau.

Được rồi, Tuấn Khải sẽ không để bụng chuyện bị họ Dịch lừa nằm dưới nữa.

Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng, hai tay ôm lấy cổ cậu, xấu hổ thì thầm.

- Được rồi bây giờ thì em muốn làm gì cũng được.

- Thật ạ?

- Anh sẽ không nói lần thứ hai đâu - Tuấn Khải rít lên.

- Đừng hối hận anh nhé.

- ???

Vương Tuấn Khải tròn mắt, anh không biết rằng vào giây phút đó anh đã tự dâng thân mình cho hổ dữ.

Ừm... Bây giờ thì tạm chui ra khỏi gầm giường của họ, chuyện tiếp theo chúng ta cùng nhau tự suy diễn ha?








.
.
.
.
Quên nói đến chuyện sáng hôm sau có con mèo nào đó ôm lấy thân dưới bại liệt trực tiếp lôi nam thần nhà mình ra rủa cả một buổi sáng.

Sướng thì có sướng nhưng mà đau bỏ mọe ( ・ ᵕ ・ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip