Chap 22 :>
"Thiên Tỉ anh nghe gì không ! thả tôi ra ... !!! " cậu thấy hắn im lặng thì càng bực bội , gào lớn , giãy dụa cố thoát ra nhưng vô ích .
" Giỏi giỏi lắm ! mới xa tôi có mấy ngày mà em đã tìm được TÌNH MỚI , lại còn ôm ấp nhau giữa nơi đông người .., giỏi rất giỏi , coi bộ tình độ câu nhân của em cũng lên lever rồi nhỉ (=))))) ) . " Hắn nhè nhẹ buông ra từng chữ , đến chữ "tình mới " thì cậu nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn , lần này cậu ngẻo thật rồi .!!
" Anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi , rãnh lắm hả ! rãnh thì đi ngắm trăng chơi thú đùa đò ( thuyền ) với cô bạn THÂN của anh đi " cậu uất ức và cứ thế tuôn ra một trào =.="
"Hí hí...!!! " ....
Cậu đứng hình khi nghe tiếng cười " duyên " từ miệng người nào đó phát ra.
" Húy húy... Lêu lêu.. Em ghen kià! " hắn cười đến mất cả hình tượng.
" Ơ. Ơ.. A.. Ai ghen" cậu giật mình, hai làn mây hồng đang dần hiện lên trên gương mặt trắng nõn ấy
"Chụt...
"...."
"..."
"..."
Au: halo ! Cái kết sau nụ hôn bất cm chớt của bạn Thiên không phải là bạn Khải đỏ mặt ngại ngùng bla blo..mà là...xỉu òi :>>>> ...
~~~~~~…~…………~~~~~
- Sáng hôm.sau -
" Bé iu bé bỏng meo.meo mập mạp của anh dậy xôiiii " - một cái.tiếng rợn người vang lên xuyên thủng cả giấc mơ của.cậu. Bật dậy nhìn về phía phát ra thứ đáng sợ ấy, cậu giật mình khi nhìn thấy hắn - Thiên Tỉ mặc một.chiếc áo sơ mi trắng dài đến ngang đùi và .. chỉ độc.mặc.mỗi một.chiếc sịp con vịt màu vàng !!
"... Quát đờ lông ..... chân .... 0.0 "
" Nè nè tên kia đừng.. đừng làm ơn...ưm đừng ... l..ấy cái.chan ra khỏi mặt tôi ...tởm quá !!!!! ... .. á á á !!!!! "
Tuấn Khải bật thẳng người.dậy mồ hôi đìa cả trán , tại sao tôi lại mơ một giấc.mơ." biến thái" đến.thế ? Nghĩ lại còn.phải ớn lạnh !! Mà khoan , có.gì.đó nặng nặng đè lên người.cậu ? Lật tấm chăn đã bị.thấm.ướt một.khoảng do.mồ.hôi lên cậu giật cả.mình.... cặp dò bóng lưỡng của ạ đây !!!! .
.
.
..
" Dịch Dương Thiên Tỉ ! " cậu sử dụng hết nội công " mèo gào " để lôi tên ác nhân đang ngủ say kia.
" A ... sao sao.em bị gì.hả ! Dụ dì dụ dì.:)) " hắn mở banh mắt ra hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh rồi lao.tới lật cậu như lật.chảo, làm cậu hú vía một phen.
" Hớ 0.0 !!!! Tiểu Khải ...em.tè dầm !!!!! " hắn bỗng thốt lên .
" Oát đờ hợi ... tên điên này !! Là mồ hôi mồ.hôi " cậu ước gì mình.xỉu thêm một lần nữa cũng được !
Sau một màn " trao.nước .miếng " cho nhau ,hai bạn trẻ đã chịu xuống giường và bắt đầu.một ngày tệ hại mới .
" Em dọn dẹp phòng lại , còn anh sẽ đi nấu bữa sáng , làm cho cẩn thận , nỗi không ...bữa sáng của anh là EM ! " hắn nhẹ nhàng nở một.nụ cười " dê già " tay còn có ý định ăn đậu hũ * phờ ri * .
"BIẾN!!!!!!! " tiếng hét như chọc tiết heo ấy lại vang lên .. và cũng lúc ấy bạn Dịch bước ra khỏi phòng với năm dấu tay in một bên má .
----------------------------------
" Cái tên điên , tên đáng ghét , dọn gì mà dọn , ta khinh ..Xớ !" Cậu vừa dọn dẹp phòng vừa lầm bầm rủa vả tên nào đó ..làm tim cậu đập nhanh .
" Ui ! Cái.hộp đâu xinh bây .. có hau cái ruy băng Lam đỏ cưng ứ chịu được , tò mò a ~ tò mò a ~ " cậu len lén dùng tay phấy nắp hộp ra ,một sợ dậy chuyền bằng bạc dần dần hiện ra trước mắt cậu , à không là hai mới đúng .
" Nhìn thật quen nha ! .. a của mình của mình , tìm thấy rồi yee quòa hú quòa hú , chắc tên điên đã tìm được ... hú ~~~~ " cậu vì hạnh phúc tìm lại bảo vật mà quên mất một chi tiết quan trọng là có tận hai sợi dây chuyền a ~
" Bịch . .. Bịch "
" Tiểu Khải , đi đứng cẩn .. á ! " Hắn đang vẩu môi nhắc nhở cậu thì từ đâu một "con mèo đao " tay cầm sợi dây chuyền bay đến ôm.chặc lấy anh , miệng thì luôn nói " cảm ơn tên điên , cảm ơn tên điên" cái gì.thế ??? Nhưng thôi kệ ... đậu hũ tự dâng tới miệng dại gì không đớp :)) Hắn vòng tay ôm chặc cái con mèo đao trước mặt , còn hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cậu .. làm ai đó ngại ngùng rồi ~
Sau khi ăn hết bữa sáng cậu được hắn đưa về nhà . Nhìn cậu xinh đẹp , đáng yêu như một thiên thần mà phải sống trong một căn nhà tồi tàn như vậy hắn không cam tâm nên đã thuyết phục được bé con về ở với mình . Đứng chờ mãi không thấy bé con ra hắn sốt ruột đi.vào nhà , bước vào trong hắn nhìn thấy cảnh một.con mèo đang ngồi coi tivi tay còn cầm bịch bánh ,miệng nhai nhoàm nhoàm ..thật là mất cả hình tượng .
" Tiểu Khải sao em còn chưa đi dọn đồ hả ! " Hắn trừng mắt với con mèo kia .
".Dọn gì ba .. à qua nhà anh ở á hở ? Tui tưởng anh nói dỡn chớ " cậu ngạc nhiên.
Thật muốn chết với con mèo.ngốc này ! Hắn bực mình túm lấy cậu đi thẳng ra xe .
" Đồ khỏi lấy , mai anh dẫn em đi mua hết " cậu mở tròn mắt nhìn cái con người vừa phát ngôn ra câu ấy , hazz.. cuộc sống của những người có.tiền thật khó hiểu a ~ , cậu đây không quan tâm .
========___=============
Còm báchhh !!!!! Mà mấy cô ơi chap sau ngược nha :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip