Chap 8 : tôi ko phải quái vật

Hạ Thường An chạy ra ngoài đứng trên một cây cầu nhìn về phía bầu trời cao lệ lăn dài trên má

Bỗng có một chiếc khăn đưa tới dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu

- Tùy Ngọc?

- tôi ko phải Tùy Ngọc tôi là Al 002 được ba của Tùy Ngọc tạo ra, hãy đi cùng tôi trên thế giới này chỉ có tôi là người thân duy nhất của cậu

- ko ko phải tôi ko giống cậu tôi là người tôi ko phải người máy

- 001 cậu đừng cố chấp nữa

- tôi ko phải 001 tôi là Hạ Thường An tôi là người tôi...

Thường An bất ngờ lảo đảo hình ảnh trước mắt cậu nhiễu đi nơi vết dách trước ngực cậu chập cháy phát ra tia lửa cậu ngã quỵ xuống, 002 vội ôm cậu vào lòng bế cậu lên đưa cậu về nơi cậu ta trú ngụ

Hạ Thường An tỉnh laị tại nơi trú ngụ của 002

- đây là đâu?

- đây là nơi ẩn náu của tôi lúc nãy cậu bị chập mạch điện nguồn tôi đã xửa lại cho cậu rồi, hơn nữa giờ cậu đã có trức năng siêu thiếu niên nhưng do hạn chế mà ba mẹ cậu cài vào chúng ta nếu ko mau vô hiệu hóa nó chúng ta xẽ hết điện rồi chết đi cậu hãy quay về bảo ba mẹ cậu vô hiệu hóa nó đi

- tôi ko phải người máy tôi là con người

Hạ Thường An gào lên chạy ra ngoài

- hỏng rồi mắt cậu ta bây giờ là màu xanh xẽ bị mọi người nhận ra mất

002 nhanh tróng chạy đuổi theo cậu

...

Hạ Thường An chạy mãi cậu cũng ko biết mình xẽ chạy đi đâu cậu chỉ biết hiện giờ cậu đang rất sợ hãi cậu chỉ biết chạy trốn bỏ mặc mọi thứ

Đang chạy cậu thấy một cô bé đang đứng giữa đường mà chiếc ô tô đang lao tới cậu vội lao ra cứu lấy cô bé, khi mẹ cô bé chạy tới thay vì cảm ơn cậu thì bà lại nhìn cậu như nhìn một con quái vật

- mắt xanh cậu là Al aaa cứu tôi với có Al

Mọi người xúm lại vây quanh cậu chỉ chỏ

- quaí vật đồ quái vật cút đi

Cậu sợ hãi cậu muốn giải thích nhưng họ ko cho cậu cái quyền đó họ ko quan tâm cậu có làm gì sai hay họ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu vì cậu là một Al thế hệ mới một siêu rô bốt

Hạ Thường An bỏ chạy đằng sau vẫn vang lên những tiếng chửi ác ý " đồ quái vật" nước mắt cậu tuôn rơị giờ cậu đã hiểu vì sao cậu ko nhớ được chuyện hồi nhỏ đơn giản vì bộ nhớ của cậu ko có dữ liệu đó hơn tất cả giờ cậu muốn có Hạo Hiên bên cạnh muốn xà vào lòng cậu ta muốn quên đi hết những điều đáng sợ này

Miệng cậu vô thức gọi

- Thầm Hạo Hiên cậu đang ở đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip