Chương 11
-Yeah!
-Quá hãnh diện rồi!
-Vương Tuấn Khải, cậu nghiêm túc lên cũng đẹp trai lắm!
-Giọng Thiên Tỉ hay quá!
-Hai cậu lúc trước thật sự không có lén luyện tập chung chứ, cũng quá ăn ý rồi đó!
-Vương Tuấn Khải, kĩ thuật đàn ghita của cậu tốt thật, khiêm tốn như vậy thật không giống cậu chút nào!
-...
Hai người mới lãnh thưởng xong đi xuống bị cả lớp bao vây ríu rít tưng bừng.
-Được rồi, được rồi, mọi người lại đây chụp hình đi!
Đại Vân kêu gọi mọi người.
-Cô Đàm, cô đứng giữa đi, mọi người nhích lại gần một chút, Vương Tuấn Khải cậu với Thiên Tỉ đứng chung đi, lẹ lên, lẹ lên!
-Chụp lẹ đi!
Vương Tuấn Khải mặt mất kiên nhẫn
-Nhanh lên Vương Tuấn Khải, hai người đẹp trai đứng chung sẽ khiến cho toàn bộ nữ sinh ở đây ngưỡng mộ chết luôn đó!
Haha
-Lại đây, Vương Tuấn Khải, hai cậu đứng kế tôi nè.
Nhận được giải nhì, tâm trạng Big Mom hình như rất tốt, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đi tới phía trước, cạnh Thiên Tỉ.
-Nào, nhìn ống kính, 1, 2, 3 OK!
-Này, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chụp riêng với nhau một tấm đi, lưu lại làm kỉ niệm.
-Đúng đó!
-Không~
-Nhanh lên! Một tấm thôi, một tấm thôi!
-Phiền thật đó!
Vương Tuấn Khải đi tới cạnh Thiên Tỉ, gào lên với Đại Vân,
-Nhanh lên!
-Sao đứng xa quá vậy! Hai người là kẻ thù hả? Cười cái coi! Vương Tuấn Khải khoát vai Thiên Tỉ đi! Nhanh lên!
-Có chụp không? Cậu~
Chưa nói xong đã bị cánh tay Thiên Tỉ gác lên vai
-Cười lên~
-Vương Tuấn Khải, cậu thi học kì đứng chót chắc cũng quen rồi mà phải không? Có cần không vui như vậy không?
-Cậu muốn chết phải không?
-Vương Tuấn Khải ~ Cảm ơn.
Giọng nói rất nhẹ, nhàn nhạt nhưng lại rất dễ nghe.
Tách~
Sau khi bế mạc, âm thanh trong quãng trường vẫn cứ rì rầm, trong ảnh, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, một bộ dáng ngông cuồng, Thiên Tỉ mi thanh mục tú cũng vẫn như cũ, trầm mặc, kiệm lời, dáng vẻ không được tự nhiên.
Rất lâu sau, Đại Vân vô ý lật đến một bức ảnh, trong ảnh, hai người con trai thanh tú sánh vai đứng cùng nhau, khóe môi Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười, đẹp đến nói không nên lời.
-Xong rồi, cuối cũng cũng làm xong.
Lễ hội văn hóa kết thúc, các lớp ở lại dọn dẹp chỗ của mình.
-Thiên Tỉ, cậu về bằng cái gì?
-Tôi đi xe bus.
-Thiên Tỉ, nhà cậu ở đâu, đợi lát ba tôi đến, sẵn chở cậu về luôn.
-Cảm ơn, không cần đâu, tôi đi trước nha.
-Vậy cũng được! Vậy tôi cũng đi trước đây!
-Ừ! bye bye!
-Bye bye!
Thiên Tỉ đi ra trạm xe, hy vọng vẫn kịp chuyến xe cuối cùng.
Grummm
Tiếng nẹt bô xe máy vang lên um trời, Thiên Tỉ quay đầu, Vương Tuấn Khải đã ổn định, thắng xe dừng bên cạnh hắn.
-Trả cho cậu!
Vương Tuấn Khải trả áo lông lại cho Thiện Tỉ,
-Ờm... Cảm ơn~
Thiên Tỉ vừa nhận lấy, vẫn chứ kịp nói câu không cần khách sáo, Vương Tuấn Khải đã lái xe lao đi mất.
-Chờ đã~
Vừa đi tới trạm xe thì chuyến xe số 14 cuối cùng trong ngày đã chạy rồi, Thiên Tỉ bất đắc dĩ xem đồng hồ, bây giờ mà muốn đón xe thật không dễ dàng, chỉ đành trông vào vận may vậy, Thiên Tỉ đi tới ngã tư, xe trên đường rất ít.
-Đi bộ về nhà chắc tới nữa đêm.
Thiên Tỉ nghĩ tới trường hợp xấu nhất, gió nổi lên rồi, trời càng ngày càng tối, đêm càng lúc càng lạnh, Thiên Tỉ siết chặt áo lông.
Grumm
Đột nhiên xuất hiện âm thanh ngày càng gần.
-Ê! Học sinh chuyển trường!
Thiên Tỉ xoay đầu, hơi bất ngờ tiếp lấy nón bảo hiểm mà Vương Tuấn Khải ném qua.
-Lên xe!
-...
-Lên xe coi!
Vương Tuấn Khải nói,
-Ở Nam Thành tối thế này không đón được xe đâu.
Thiên Tỉ ngồi yên sau, cầm nón bảo hiểm nhưng không đội, trên nón có dán nhãn màu hồng.
-Đội nón lên đi, tôi chạy nhanh lắm đó, là nón của La Đình Tín, tuy rằng có hơi xấu nhưng tối không ai thấy đâu.
-Sao cậu không đội?
-Nó bảo về được gương mặt đẹp trai của cậu đó.
-Đi đường Nam Sơn đi.
Tốc độ rất nhanh, gió thồi vù vù bên tai.
-Quẹo bên đó xa lắm.
-Cậu biết nhà tôi?
-Khu Duyệt Phong.
-Sao cậu biết?
-Có gì mà Vương Tuấn Khải không biết sao? Đường đó buổi tối khó chạy lắm, còn xa nữa.
-Cậu có về nhà gấp không?
Vương Tuấn Khải dừng xe bên bờ biển, bên dưới là bãi biển lớn nhất, đẹp nhất Nam Thành, bãi biển Bối Xác Sa.
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát tạo ra âm thanh rất dễ nghe, Thiên Tỉ xuống xe nhìn biển đêm mênh mông vô tận, trầm mặc rất lâu, hắn mở miệng,
-Vương Tuấn Khải, sao cậu ghét tôi quá vậy?
-Hả?
Vương Tuấn Khải ngẩng người, nhất thời không biết làm sao trả lời, Thiên Tỉ cười cười nói tiếp,
-Cậu chơi ghita rất tốt, chắc là học rất lâu rồi.
-Lúc nhỏ luyện chơi thôi.
-Vậy cậu rất có thiên phú, tại sao mỗi ngày cứ vờ như kẻ vô công rỗi nghề vậy?
-Không liên quan tới cậu.
-Phải không?
-Cậu hình như rất thích ngủ, ngày nào cũng thấy cậu nằm ngủ.
-Bởi vì buổi tối căn bản không ngủ được.
Ngữ khí bình thản nhưng lại mang theo chút ưu thương, chỉ là chưa kịp nghĩ thêm nữa, Vương Tuấn Khải đã khôi phục lại ngữ khí như thường, tràn đầy thiếu kiên nhẫn,
-Cậu! Đừng có nghĩ là tôi đưa cậu về nhà thì sẽ có ý nghĩa gì khác nha.
-Được.
Cũng không có một chút xẩu hổ hay mất tự nhiên nào mà trả lời, đây là cách phản kích hiệu quả phải không? Vương Tuấn Khải hé miệng nhưng không biết trả lời thế nào, lặng lẽ khép lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút hụt hẩng.
-Đây là nơi tôi thích nhất.
-Đi thôi.
Vương Tuấn Khải gọi to, kéo Thiên Tỉ đang thất thần trở về.
Thiên Tỉ dần dần thu hồi tầm mắt khỏi biển cả, ngồi ở yên sau, hai người không nói chuyện, dần dần biến mất trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip