Chương 12



-Đây là tiền thưởng một nghìn tệ, chúc mừng em, vinh quang hiếm có đó!

Big Mom cười tươi đem tiền thưởng trao cho Thiên Tỉ, trong lớp của bà ta có học sinh đứng nhất, mấy ngày nay đi đường lúc nào lưng cũng thật thẳng.

-Còn năm nghìn này là tiền thưởng của lễ hội văn hóa, em chia với Vương Tuấn Khải đi.

-Mời ăn cơm đi! Mời ăn cơm đi!

-Vương Tuấn Khải mời ăn cơm, Thiên Tỉ mời đi hát!

-Được rồi, được rồi, cái này tan học rồi bàn, chúng ta lên lớp trước đã.

-Cuối tuần này đi!

Mới vừa tan học, một đám vây quanh bàn Vương Tuấn Khải, bàn luận sôi nổi.

-Đi nhà hàng Tân Nguyệt, ăn trước, sau đó lên lầu hát đi!

-Ai đi điểm danh, điểm danh, điểm danh!

-Tôi! Tôi!

Lâm Tử Hàng hô hào mọi người.

-Ưu tiên bạn nữ, nam đứng qua một bên coi!

-Lâm Tiểu Nhã, Lâm Tử Hàng hỏi cậu đi không kìa!

-Hahaha

-Đi đi, đừng có nói bậy, mới giải thích với Big Mom xong, lát bả đòi đuổi học tôi nữa bây giờ.

Lâm Tử Hàng ngắm Lâm Tiểu Nhã đang hỏi bài Thiên Tỉ.

-Đại ca, tiền đâu?

-Tôi có nói mời khách đâu!

Vương Tuấn Khải mở miệng.

-Hả?

-Tiền của tôi, không mời khách!

-Vương Tuấn Khải, cậu như vậy mà coi được hả!

Lâm Tử Hàng thất vọng kêu thảm.

-Chúng tôi bên dưới cổ vũ cho các cậu cũng hao giọng lắm chứ bộ.

-Đúng đó!

-Vậy cảm ơn nha!

-Đại ca, mua cho mỗi người một lon nước đi, được không?

-Hơ hơ... không!

Vương Tuấn Khải cười giả tạo.

-Xía...

Vương Tuấn Khải bị cả đám khinh bỉ.

-Hai nghìn năm trăm này của cậu.

Đang lúc mọi người chuẩn bị đi về chỗ, Thiên Tỉ đi tới đưa cho cậu một sấp tiền, rồi xoay người đưa thêm một sấp cho Lâm Tử Hàng.

-Bên này là ba nghìn năm trăm, đủ mời mọi người ăn uống, ca hát chưa?

-Cái này... Cái này...

Lâm Tử Hàng và đám người ngây như phổng

-Tiền thưởng lần này không phải công lao của một mình tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, có thể mời mọi người bữa cơm không?

-Đương... đương nhiên rồi!

Lâm Tử Hàng ôm lấy Thiên Tỉ, cười tươi như hoa.

-Trước đây có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ đã sáng tỏ rồi, hy vọng cậu cũng đừng để bụng, bạn cùng lớp mà, đoàn kết, đoàn kết!

-Đúng đó! Người một nhà, người một nhà!

-Không sai, người một nhà!

-Được rồi, sau này mọi người đều là anh em rồi!

Lâm Tử Hàng vỗ ngực Thiên Tỉ.

-Đúng không, Vương Tuấn Khải?

-Phải không?

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc, gục xuống bàn ngủ tiếp, Lâm Tử Hàng có chút xấu hổ vỗ vỗ vai Thiên Tỉ.

-À... cuối tuần nha, cuối tuần!

-Ừ, cuối tuần, nhất định tới!

-Lên lớp, lên lớp!

..................

-A,quên đem ví rồi.

La Đình Tín nhìn đống đồ ăn trong siêu thị của trường khóc không ra nước mắt.

-Ờm... tôi không lấy nữa.

Nhân viên thu ngân phút chốc xụ mặt, tính từ nãy tới giờ rồi.

-Gì chứ hả!

-Ngại quá, tôi quên đem tiền rồi.

-Lần sau...

-Tính chung đi.

La Đình tín quay đầu, thấy Thiên Tỉ đưa qua một lon nước, để chung với đống đồ ăn của mình.

-Phiền cô tính chung đi.

-Cảm ơn nha, đợi về lớp tôi trả lại cho cậu.- Sau khi rời khỏi siêu thị, La Đình Tín nói.

-Đừng khách sáo.

-Đưa đây tôi xách cho!

-Không sao, hơi nặng, để tôi xách.- Thiên Tỉ xách túi đồ.

-Ờm... Thiên Tỉ.

-Hửm?

-Cậu sẽ không ghét bọn tôi chứ?

-Tại sao?

-Vương Tuấn Khải lúc trước ăn hiếp cậu như vậy...

-Không liên quan tới cậu mà.

-Tôi rất thân với cậu ấy.

-...

Thiên Tỉ cười cười, không nói gì.

-Đúng rồi, thành tích của cậu tốt như vậy sao không học lớp 12-1, cậu chuyển qua đây chắc cũng mang theo bảng điểm mà đúng không?

-Không có, trường phân lớp đại thôi.

-Phải không?

La Đình Tín có chút nghi hoặc, Nhất Trung điều tra, kiểm soát thành tích rất chặt, phân lớp đều dựa theo thành tích để phân, còn chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Thiên Tỉ cắt ngang.

-Tôi xem thành tích của cậu rồi, kì thực muốn vào top 10 cũng dễ mà, có điều tiếng anh hơi kém một chút.

-Cậu xem thành tích của tôi rồi?

-Ừ, lúc trước vào văn phòng có thấy bài thi của cậu.

-Tiếng anh luôn làm tôi đau đầu.

-Cậu chỉ là ngữ pháp hơi yếu một chút, đợi lát tôi cho cậu sách ngữ pháp, chắc là sẽ có ích đó.

La Đình Tín có chút kinh ngạc, người này bình thường lạnh lùng như vậy...

-Ờm.. Thiên Tỉ.

-Ừ!

-Cậu đừng nên ghi hận Vương Tuấn Khải, kì thực bụng dạ cậu ta không xấu xa như vẻ bề ngoài đâu.

-Hả?

-Cậu ta chỉ là có chút ấu trĩ, kì thực...

-La Đình Tín!

Vương Tuấn Khải vừa chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại chạy tới.

-Nước đâu?

Thiên Tỉ cười cười đưa túi nilong cho La Đình Tín, xoay người vào lớp.

-Hai người đang nói chuyện gì vậy?

-Không có gì.

-Không có gì là sao?

-Là không có gì đó!

-Vậy sao cười tươi rói vậy? Tôi ở trong sân bóng rỗ thấy rồi đó!

-Vương Tuấn Khải!

La Đình Tín cũng không tiếp tục nói chủ đề này nữa.

-Gì?

-Ví của tôi đâu?

-Nhanh lên! Vào học rồi, đi nhanh, đi nhanh!

Vương Tuấn Khải nuốt ngụm nước, vội vàng vặn nắp lại.

-Tín ca, tối tôi chở cậu về nha! Đừng ngồi xe bus, xe tôi sửa xong rồi!

-Sửa xong hồi nào vậy?

-Xong vài ngày rồi.

-Xe cậu sửa xong vài ngày rồi, vậy hôm lễ hội văn hóa cậu chở ai rồi?

-Hả? Đúng rồi, Conan tập mới nhất tôi mua cho cậu rồi nè.

-Thiệt hả? Mới nhất hả?

-Đúng á!

-Thiệt luôn á hả, mua ở đâu vậy, Nam Thành tuyệt đối không có đâu!

-Còn có thứ mà anh đây muốn mua mà không mua được sao? Đùa chắc!

-Thật tốt quá!

-Cho nên anh đây xài ít tiền thì đã làm sao, đúng không?

-Trong ví của tôi có sáu trăm lận đó!!

-Ai da, La Đình Tín, sao mà keo kiệt quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip