Chương 23
Hung dữ nói xong, Vương Tuấn Khải ngồi lên xe, ra sức đạp đi, mưa càng ngày càng lớn, cả người sớm đã ướt đẫm, cụ già đau lòng nhìn cậu liều mạng dầm mưa đạp xe ở đằng trước.
-Đó là cháu bà ạ?
Nghe thấy tiếng nói, bà lão chậm rãi xoay lại, Thiên Tỉ đưa cho bà một li trà sữa nóng.
-Uống chút đồ nóng sẽ ấm hơn một chút.
Bà lão cảm kích, có chút ngại ngùng tiếp lấy.
-Cảm ơn con nha chàng trai.
-Đừng khách sáo, người ban nãy là cháu của bà ạ?
-Aizz...
Bà lão thở dài một hơi,
-Bà làm sao có cái phúc đó!
-Con thấy cậu ấy rất hiếu thuận với bà mà!- Thiên Tỉ nói.
-Đúng thật là rất hiếu thuận! Nếu bà già này có đứa cháu như vậy thì tốt rồi, bà không con không cháu, đứa nhỏ đó không có việc gì lại qua đây giúp bà, đừng thấy nó nói chuyện khó nghe, thực ra bụng dạ nó rất tốt, aizz...
Bà lão lại thở một hơi thật dài.
-Bà già này liên lụy nó rồi! Vài hôm trước bị bệnh phải nằm viện, tiền viện phí đều do một tay nó xoay sở, mấy ngàn tệ lận đó! Đứa trẻ như nó biết kiếm tiền ở đâu chứ!
Thiên Tỉ chợt khựng lại, còn định hỏi thêm gì nữa nhưng lại bị cắt ngang,
-Bà đi trước nha, chàng trai.
Mưa hình như đã tạnh bớt,
-Dạ, bà đi cẩn thận.
-Ai, đợi một lát thằng nhóc kia trở lại con nói với nó bà tự mình đi về, bảo nó về sớm một chút.
-Được.
Bà lão bước chậm rãi, biến mất sau ngã rẽ.
...................
-Trời ạ!
Vương Tuấn Khải chạy trở về, đứng trước cửa tiệm đồ ngọt tìm mấy lượt nhưng không thấy bà lão đâu, tức giận mắng mấy câu, ai cho đi như vậy chứ.
-Vương Tuấn Khải!
Nghe thấy có người gọi mình, thấy Thiên Tỉ đang đứng dưới hàng hiên.
-Tôi mời cậu uống nước.
Vương Tuấn Khải chần chừ một chút rồi đi tới đó.
Bên trong tiệm đồ ngọt rất ấm áp, hai người ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, Vương Tuấn Khải cởi áo khoát, treo bên cạnh.
-Lau đi.
Thiên Tỉ đem li nước ấm để bên tay phải cậu, Vương Tuấn Khải cầm lấy khăn lông, lau lau nước mưa trên mặt và tóc.
-Hắt xì!!
Mưa mùa đông thật sự rất lạnh, Vương Tuấn Khải xoa xoa mũi.
-Cậu làm gì ở đây?
-Tùy tiện tới thôi.
Vương Tuấn Khải cũng không để ý, uống một ngụm nước lớn, đã trễ lắm rồi, mà cũng do trời mưa nên tiệm rất ít người.
-Xin làm phiền, đây là bánh ngọt của ngài.
Phục vụ bưng khay lên, đặt hai phần bánh ngọt lên bàn, sau đó đặt dao nĩa bên cạnh.
-Tiền thưởng lần trước cậu đem đi cho lão bà bà ban nãy đúng không?
Vương Tuấn Khải đang ăn bánh, kinh ngạc ngẩng đầu, thông qua biểu cảm của cậu, Thiên Tỉ đã biết đáp án.
-Tại sao không giải thích? Sẽ bị mọi người hiểu lầm là cậu keo kiệt.
-Không sao cả.
Mưa lại bắt đầu, càng lúc càng to, bởi vì gió lớn nên mưa tạt vào cửa sổ, mặt kính bị phủ một tầng hơi nước dày, ánh đèn bên trong cửa tiệm là một màu cam ấm áp, hơi có chút tối.
-Tay cậu vẫn ổn chứ?
-Không sao.
Vương Tuấn Khải thờ ơ nói.
-Để tôi xem.
Thiên Tỉ vươn tay, kéo cánh tay phải của cậu qua, có lẽ là do ban nãy khiêng mấy thùng đồ nên cổ tay lại bắt đầu sưng đỏ, Thiên Tỉ nhíu nhíu mày,
-Chúng ta đến bệnh viện.
-Không cần đâu.
Vương Tuấn Khải có chút mất tự nhiên rụt tay lại.
-Tiên sinh, thật ngại quá, chúng tôi phải đóng cửa rồi.
Phục vụ đi tới, đã mười giờ rưỡi rồi.
-Được.
Hai người thu dọn đồ đạc rời khỏi, mưa vẫn cứ rơi không ngừng, trên đường chẳng có mấy ai, xe trên đường phóng thật nhanh, làm nước bắn tung tóe, hai người đứng đợi ở trạm xe bus.
Gió thổi qua, khiến Vương Tuấn Khải trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng lạnh đến run cầm cập, áo khoát đã ướt sũng cũng không thể mặc.
Xe bus từ ngã tư chậm rãi chạy tới.
-Xin chào, đã đến đường Đại Trung, mời ngài từ...
-Tôi đi trước.- Thiên Tỉ nói.
-Ê!
Vương Tuấn Khải gọi một tiếng, Thiên Tỉ đã đứng trước cửa xe quay người lại.
-Sinh nhật vui vẻ.
-...
Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nhảy lên xe, cửa xe vừa đúng lúc đóng lại.
-Cậu thu lưu tôi một đêm đi!
Xe bus lăn bánh, quán tính khiến cậu đứng không vững, ngã về phía trước ôm lấy Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip