Chương 26
Lâm Tiểu Nhã thấy Thiên Tỉ cũng không từ chối nữa, cảm kích nhìn Lâm Tử Hàng cười một cái rồi về chỗ ngồi.
-Ê Thiên Tỉ, tối này đi chung nha!
Thiên Tỉ không thể không gật đầu, Vương Tuấn Khải ở phía cuối lớp nhìn thấy hết mọi thứ, kể cả tâm tư của từng người.
Sau khi kết thúc tiết học buổi tối, cả đám nhao nhao đi tới KTV, một buổi tiệc sinh nhật cũng không nằm ngoài ăn uống và ca hát, trong phòng để đầy đồ ăn và thức uống, ngoài Vương Tuấn Khải, Lâm Tử Hàng và Đại Vân, mười mấy người khác Thiên Tỉ hoàn toàn không quen.
Ngoài Thiên Tỉ ngồi một mình trong góc, những người còn lại đều đang chơi đùa điên loạn, mãi đến bây giờ, hắn vẫn không thể thích những nơi thế này.
-Sao cậu không hát?
Lâm Tiểu Nhã từ trong đám người đi ra, đến bên cạnh Thiên Tỉ
-Ừ, nghe các cậu hát là được rồi.
-Hát một bài đi! Hôm nay là sinh nhật tôi đó!
-Ừ, các cậu cứ chơi đi.
-Xin cậu đó.
Ánh mắt kì vọng đăm đăm nhìn hắn,
-Hát một bài đi! Hát cho người ta biết giọng cậu hay thế nào đi.
-Đúng đó, sinh nhật Tiểu Nhã mà! Xem như quà sinh nhật đi.
-Lẹ đi!
Cả đám đột nhiên cùng nhau nói, Thiên Tỉ có chút khó xử.
-Ô, Chuyện tình ở Hiroshima, ai chọn vậy? Vừa đúng lúc, để Thiên Tỉ và Tiểu Nhã song ca đi!
Thiên Tỉ bị kéo tới chính giữa, không biết ai nhét micro vào tay hắn
-Tiểu Nhã, của cậu nè.
-Tôi...tôi không biết hát lắm.
-Không sao, hát đại đi.
-Thật tình là không...
Thẹn thùng xua tay nhưng vẫn đứng dậy, chuẩn bị tới cạnh Thiên Tỉ.
-Không sao, Tiểu Nhã ~
-Tôi hát được, để tôi cho!!
Đột nhiên cắt ngang khiến nụ cười của đám người nhất thời cứng ngắc, Vương Tuấn Khải không biết ở đâu chui ra, giành lấy micro.
-Cậu không biết hát hả! Tôi biết! Tôi hát lời của Mạc Văn Úy cho, nó hợp với giọng của tôi!
Ài dà... Vương Tuấn Khải bị ngốc phải không?
Biểu cảm của Lâm Tiểu Nhã xem ra không được ổn lắm, dưới ánh đén mờ ảo, không ai chú ý tới khóe môi hơi giương lên của Thiên Tỉ.
-Được.
Âm nhạc đã bắt đầu, mọi người trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ sánh vai đứng ở phía trước.
Cậu nên sớm cự tuyệt tôi
Không nên để mặc tôi theo đuổi
Cho tôi một câu chuyện tôi khao khát
Để lại cái tên vứt cũng không dứt
Thời gian lẽ nào đã trở về không gian vỡ nát
Tình cảm hai mươi bốn giờ
Là hồi ức tốt đẹp cả đời này tôi không quên được
Vượt qua giới hạn đạo đức
Chúng ta đi tới tử huyệt của tình yêu
Cảm nhận ảo giác của hạnh phúc
Nhầm lẫn ý nghĩa của vui vẻ
Là ai có thể dũng cảm nói thích sự li biệt
Chỉ cần hôm nay, không cần ngày mai trơ mắt nhìn
Tình cảm từ trong khe hở trôi đi còn muốn nói lời tạm biệt
Không đủ thời gian để mà yêu em
Sớm nên kết thúc trò chơi phong lưu này
...
Cuối cùng mới hiểu được hận một người thật không dễ dàng
Trước khi yêu hận đều biến mất, dùng tay sưởi ấm gương mặt tôi
Chứng minh cho tôi thấy tôi đã từng thật lòng yêu em...
Bộp bộp bộp
Hát xong bài hát, những tiếng vỗ tay tự động nổi lên, thật sự không thể không thừa nhận thật sự rất hay, quan trọng nhất là hai người con trai tướng mạo thanh tú, đẹp trai sánh vai nhau cùng hát một bài tình ca, cũng không thể không thừa nhận đẹp mắt tới cỡ nào.
-Ừm...
Đại Vân chú ý đến Lâm Tiểu Nhã đang suy sụp ở sau lưng, vội vàng nói.
-Nghe nói những cặp tình nhân hát chuyện tình ở Hiroshima đến cuối cùng đều chia tay đó!
-Hả? Ai nói?
Thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Đại Vân nói tiếp,
-Nghe mọi người đều nói như vậy! Hát xong sau này nhất định sẽ chia tay, không chia tay cũng không có kết cục tốt đẹp!
-Không sai, tôi cũng từng nghe nói, lúc trước chị họ tôi và bạn trai của chị ấy cũng vậy!
-Lúc trước tôi còn ở trên mạng tra qua đó, đúng thật có chút tà môn!
-Thật không vậy, đám con gái các người đều thích như vậy!
-Cậu không hiểu đâu! Có một số chuyện chính là như vậy!
-Woa, cũng may đó Tiểu Nhã!
Đùa cợt vô cùng lộ liễu, Lâm Tiểu Nhã hình như đã hồi phục lại tâm trạng, len lén nhìn Thiên Tỉ.
-Cho nên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ không được ở bên nhau đó! Không có kết cục tốt đẹp a!
-Cút! Lắm lời!
Vương Tuấn Khải thuận tay lấy cái ghế nhỏ ném vào nam sinh đang bỡn cợt kia, dùng sức không nặng cũng không nhẹ.
Trong phòng cũng náo nhiệt trở lại, một đám người quậy phá ầm ầm, Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha, vị trí cách Thiên Tỉ không xa uống bia.
-Tay còn chưa khỏi đâu, uống ít thôi.
Thiên Tỉ dịch người tới, lấy ly bia trên tay cậu.
-Cậu mặc tôi!
Vương Tuấn Khải bực bội cầm ly bia lên uống cạn.
-Vương Tuấn Khải, cậu thật sự trở mặt không nhận người a!
-Cậu còn dám nhắc tới!
-Tôi đã nói gì rồi?
Cười
-Cậu!! Tôi nói rồi, không được nhắc lại!!!
-Cái gì? Cậu ôm tôi vừa khóc vừa cười mà ngủ hả?
-Dịch Dương Thiên Tỉ!!!
Biểu cảm cảm tức giận còn mang theo chút hốt hoảng, bị Thiên Tỉ nhìn ra rồi.
-Được rồi, được rồi, không nói nữa, cư nhiên thích ôm người ta ngủ.
-Ê!!
Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng mất mặt, không biết tại sao lửa giận đột nhiên yếu đi rất nhiều.
-Ăn cam không?
Ghim quả cam được bóc vỏ xong đưa qua
-A ~ được.
Nhanh chóng cầm lấy.
............
-Thời gian đếm ngược tới rồi!
Lâm Tử Hàng mở bánh kem ra, thắp nến.
-Mau mau lại ăn bánh kem! Tiểu Nhã, cậu cầu nguyện trước đi!
-Đúng đúng đúng, cầu nguyện đi!
Lâm Tiểu Nhã bị vây ở giữa, nến đã thắp xong, đèn trong phòng toàn bộ bị tắt hết, chỉ còn chút ánh sáng ấm áp của ngọn nến chiếu lên Lâm Tiểu Nhã, đôi tay đang chắp phía trước, mắt nhắm lại cầu nguyện, sạch sẽ động lòng người.
-Xong rồi!
Lâm Tiểu Nhã mở mắt.
-Thổi nến!
-Phù...
-Sinh nhật vui vẻ!
-Sinh nhật vui vẻ!
-Càng ngày càng xinh đẹp nha!
-Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người!
Lâm Tiểu Nhã rất vui.
-Cắt bánh kem đi! Cắt bánh kem!
-Đợi chút...
Đại Vân nói,
-Phải đem lời cầu nguyện nói ra mới thành hiện thực a!
-Đúng đúng!
-Hả? Không cần đâu nhỉ?
Lâm Tiểu Nhã có chút ngại ngùng.
-Chọn một nguyện vọng nói ra đi, phải nói đó!
Khuê mật cái gì cũng hiểu.
-Ừ... tôi hy vọng... hy vọng có thể cùng người mình thích ở bên nhau.
-Woaaa
Mọi người cùng nhau hô lên, chắc là ai cũng hiểu! Thiên Tỉ đứng đối diện, biểu cảm thản nhiên.
-Người cậu thích? Trong đám bọn tôi hả?
-Woaaa... Lâm Tiểu Nhã có người mình thích rồi? Nói nghe coi!
-Được rồi, được rồi, ăn bánh kem đi!
Mặt Lâm Tiểu Nhã hơi đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip