Chương 30


Giật mạnh tay ra, khiến Vương Nguyên bị lùi về sau vài bước, gió làm chiếc ô rơi trên đất bay sang một bên, xoay vài vòng.

-Đi đường bình an.

Nước mưa tạt lên người hai người, từ trên mặt tuôn xuống.

-Là cậu nói đó!

Vương Nguyên phía sau đột nhiên hét lớn.

-Là cậu nói! Cậu nói cậu thích một người!!

Bóng lưng mơ hồ trong mưa đột nhiên khựng lại, nhưng đến cuối cùng vẫn không quay đầu.

.........

Tôi sợ cậu giữ tôi lại, lại sợ cậu không giữ, cậu không giữ tôi sẽ rất buồn, nhưng nếu cậu giữ rồi tôi sẽ không nỡ đi, tôi sẽ liều mạng mà ở lại đây.

.........

Rõ ràng là cậu tiếp cận tôi trước, nhưng đến cuối cùng tôi lại không nỡ

.........

Nghe nói thành phố vốn không có mưa, nhưng do có quá nhiều người buồn bã, câu chuyện quá bi thương, bởi vì mặt mũi, tự tôn mà không thừa nhận, cho nên mây mù giăng lối trong lòng đến nỗi không thể nào chịu đựng được nữa dẫn đến mưa rơi, để che dấu nước mắt không muốn để ai nhìn thấy.

-Thiếu gia, tới giờ cơm rồi, thiếu gia...

Dì giúp việc bưng mâm cơm đã hâm đi hâm lại mấy lần đứng trước cửa phòng, không biết phải làm sao, mãi cho tới khi ba Dịch đi tới.

-Dịch tổng...

Ba Dịch gật gật đầu, nhìn cửa phòng đóng chặt, nhíu nhíu mày.

-Đi gọi quản gia đem chìa khóa tới đây.

-Vâng.

Dì giúp việc lui xuống, cửa phòng cứ như vậy mà mở ra.

-Cha làm hả?

-Đúng.

Cũng không hề che giấu.

-Tại sao? Cha đã đồng ý với con rồi mà, chỉ cần thành tích của cậu ấy được thông qua thì có thể cùng con đi Anh mà.

-Bởi vì con bị hãm quá sâu rồi, đã vượt qua giới hạn mà cha có thể chấp nhận.

-Cho nên... cha đi ngược lại lời hứa?

Nụ cười lạnh mang chút tuyệt vọng lại mang theo sự không dám tin.

-Đúng.

-Sao phải như vậy?

-Cuộc sống của người trong Dịch thị không thể xuât hiện vết nhơ được.

-Vết nhơ?? Ha... trong mắt cha nó dơ bẩn đến vậy sao?

-Thế giới này sạch sẽ đến vậy sao?

-Trong mắt cha, công ty vĩnh viễn đều quan trọng hơn con.

-Nếu như bây giờ con dùng cách tuyệt thực để phản kháng một cách ấu trĩ như vậy, thì không cần cha ngăn cản, dựa vào năng lực của con bây giờ sẽ không thể bảo vệ được bất kì ai, cái thế giới này không có đơn giản như con nghĩ đâu.

Ba Dịch nghĩ lại lần trước truyền thông theo dõi hai người, chụp lén một đống ảnh đang định đăng lên tạp chí để tạo đề tài hot, lời lẽ đê tiện, gay gắt, đến ngay cả một người lăn lộn thương trường nhiều năm như ông cũng cảm thấy sợ, ông phải vận dụng quan hệ của công ty mới kịp ngăn cản lại trước khi báo được xuất bản năm phút.

-Con tốt nhất lo liệu bản thân cho tốt đi, nếu không lần sau cậu ta không chỉ đơn giản bị đuổi về Nam Thành như vậy đâu.

Giọng nói lạnh băng không chút độ ấm, ba Dịch xoay người đi xuống lầu.

Ngày mai sao?

Không bật đèn, căn phòng tối đen tựa màn đêm, lạnh giá, Thiên Tỉ ngồi liệt dưới đất, ôm chặt lấy mình.

Ipod bên cạnh lờ mờ phát ra ánh sáng xanh

-Nguyên Nguyên đi rồi.

........

Trong đại sảnh, tiếng loa phát thanh thúc giục mọi người lên máy bay, một người phụ nữ tuổi gần bốn mươi nhưng ăn mặc rất lịch sự cầm vé máy bay trên tay nói với Vương Nguyên đang nhìn khắp nơi nói

-Nguyên Nguyên ~

-Dạ?

Vương Nguyên hồi thần nghe thấy mẹ đang gọi cậu.

-Chúng ta đi thôi.

-Dạ...

Lại lần nữa quét mắt nhìn quanh nhưng vẫn là thất vọng.

-Đi thôi, đeo balo đàng hoàng nha.

-Mẹ...

-Hả?

-Chúng ta nhất định phải về đó sao?

-Đúng a, không giải quyết được vấn đề hộ khẩu đây này!

-Nhưng mà lúc trước không phải đã nói làm gần xong rồi sao?

-Do xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!

Ngữ khí dịu dàng nói.

-Nguyên Nguyên, nếu con thích Bắc Kinh thì sau này thi lên một trường đại học ở Bắc Kinh được không?

-Được.

Nhìn một cái liền thấy được sự buồn bã, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy con buồn đến vậy, mà bản thân lại lựa chọn vờ như không thấy, không phải không buồn, nhưng mà có rất nhiều chuyện không muốn con biết, lúc người đàn ông đó đặt một tấm chi phiếu trước mặt bà, bà không một chút do dự liền cự tuyệt, nhưng vẫn quyết định đưa con rời khỏi.

So sánh giữa đau khổ li biệt như bây giờ vẫn còn hơn là chịu nỗi đau do hậu quả của việc kiên trì ở bên nhau.

-Đi thôi!

-Dạ.

-Vương Nguyên!

Giống như trong mấy bộ phim thần tượng vậy, trong giây phút cuối cùng cậu ấy đã xuất hiện gọi mình lại.

Còn chưa xoay người, mắt đã đỏ lên, cố nén nước mắt vào trong, nở một nụ cười, như trước đây vậy.

-Tiểu Thiên Thiên...

Cái người bình thường nếu có xảy ra động đất cũng không hề hoảng loạn kia giờ khắc này lại thở hổn hển chạy tới trước mặt mình.

-Sao cậu lại tới đây?

-Chào dì...

Thiên Tỉ lịch sự chào hỏi, người phụ nữ gật gật đầu, nhìn nhìn đồng hồ.

-Mẹ đi trước nha, Nguyên Nguyên, con cũng nhanh lên nha.

-Dạ.

-Cậu khóc hả?

Thiên Tỉ xoa xoa mái tóc rối của cậu, nở nụ cười hiếm thấy.

-Tôi mới không có.

-...

Đột nhiên trầm mặc một lúc.

-Còn ba phút nữa.

Thiên Tỉ nói

-Vương Nguyên.

-Ừ?

-Ngẩng đầu nhìn tôi.

Vương Nguyên ngẩng đầu, Thiên Tỉ cũng đang nhìn cậu chăm chăm.

-Đại học, thi lên Bắc Kinh.

Đôi mắt xinh đẹp, tựa như những ngôi sao trong ngân hà.

-Tôi... đợi cậu.

-Thiên Tỉ..

Nghẹn ngào nói không nên lời.

-Cất kĩ cái này.

Là cái điện thoại Vương Nguyên vẫn luôn mơ ước, không ngờ nó sẽ trở thành quà đạt thành tích tốt của mình, còn có cái ipod mà cậu ấy tặng cậu nữa.

-Vậy... khi nào... khi nào được thì gọi cho tôi, điện thoại nói không hết thì ghi âm trong ipod, sau này mang lại đưa cho tôi.

-Hả?

-Đồ ngốc!

Thiên Tỉ xoa rối tóc cậu.

-Ôm một cái.

Vương Nguyên giang tay, định ôm lấy Thiên Tỉ

-Đừng có buồn nôn nữa! Đi đi!

Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên ra.

-Đi nhanh đi!

Vương Nguyên sờ sờ môi, nhưng mà hình như tâm trạng trở nên tốt hơn rồi.

-Tiểu Thiên Thiên, tạm biệt.

Thiên Tỉ cười vẫy tay, nhìn bóng dáng nho nhỏ dần biến mất trước tầm mắt, một tầng nước phủ lên đôi mắt.

Không thể ôm, bởi vì sợ lỡ ôm cậu rồi lại không nỡ buông tay, sẽ khóc mất.

Nhưng mà, nếu lúc đó có thể biết được, tạm biệt chính là vĩnh biệt, hắn nhất định sẽ sống chết ôm lấy cậu ấy, bất luận thế nào, bất luận thế nào cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip