Chương 38


-Yo, chuyện lạ nha~

Khoảng bốn giờ chiều, mặt trời còn vàng rộ trên cao, phủ lên cơ thể ánh nắng ấm áp, Thiên Tỉ đứng ở đối diện tiệm sách trước cổng trường Nhị Trung, Lưu Chí Hoành đi tới, lười nhác duỗi duỗi eo.

-Có chuyện gì sao?

Thiên Tỉ đem một mảnh giấy đưa cho hắn, đi thẳng vào vấn đề,

-Giúp tôi điều tra một chút về chủ chiếc xe này.

-Chúng ta thân lắm sao? Lời khách khí cũng trực tiếp cho qua luôn a!

Vừa trêu ghẹo vừa đưa tay cầm lấy, mở ra bên trong là một chuỗi số.

-Sao vậy?

-Gây tai nạn bỏ trốn.

-Cậu?

Lưu Chí Hoành nhìn nhìn Thiên Tỉ, trên mặt còn có vết thương,

-Là tôi nhìn thấy được.

-Đi báo án đi.

-Báo rồi.

-Hiểu rồi...

Thông minh như hắn, không cần phải nói nhiều cũng đã hiểu vấn đề, Lưu Chí Hoành nhét mảnh giấy vào túi.

-Quen không?

-Không quen.

-Tôi khuyên cậu cũng đừng nên lo chuyện bao đồng, Nam Thành rất nhỏ, nhưng không có đơn giản như cậu nghĩ đâu.

-Ừ, mai tôi học xong tiết tối sẽ tới tìm cậu.

Nhờ người ta làm việc mà không có dáng vẻ của người đang nhờ vả chút nào, nhưng Lưu Chí Hoành cũng không để bụng.

-Mặt cậu bị sao vậy?

-Không có gì.

-Không giống như không có chuyện gì, gần đây đắc tội ai rồi?

-Không có.

-Nghe nói gần đây quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải rất xấu thì phải!

Lưu Chí Hoành sờ sờ mũi cười,

-Không phải cậu ta chứ?

-Tôi đi trước đây.

Cũng không chút lưu tình xoay người đi.

-Ê Ê!

Lưu Chí Hoành gọi to theo bóng lưng còn chưa có đi xa,

-Tốt xấu gì cũng nên cảm ơn một tiếng a!

.............

-Chúng ta nói chuyện chút.

Thiên Tỉ vừa về tới trường, đi tới ngã quẹo trên hành lang lầu hai thì gặp phải Lâm Tử Hàng, hình như đang cố ý chờ hắn ở đây vậy.

-Nói chuyện gì?

Thiên Tỉ ngừng chân, bên trong hành lang, ánh sáng rất kém.

-Cậu với Lưu Chí Hoành có quan hệ gì?

-Không có gì cả.

-Không có gì? Ha... Cậu với Vương Tuấn Khải và bọn tôi có phải là bạn bè không?

Thiên Tỉ không trả lời, Lâm Tử Hàng nói tiếp,

-Cậu chuyển lớp đi!

-Cái gì?

-Sẽ tốt cho tất cả mọi người.

-Cậu là vì cô nàng kia sao?

-Ai?

-Lâm Tiểu Nhã.

Tựa như đang cố kiềm chế, Lâm Tử Hàng gằng giọng nói,

-Bất luận là vì ai, cậu cũng không nên ở trong lớp này.

-Tại sao?

-Bởi vì...

-Lâm Tử Hàng...

Thiên Tỉ cắt ngang,

-Tôi đối với cô nàng một chút hứng thú cũng không có.

-Tôi cảnh cáo cậu!

Lâm Tử Hàng đột nhiên áp sát lại gần Thiên Tỉ, trán nổi gân xanh,

-Tránh xa bọn tôi ra một chút, tốt cho cả đôi bên.

-Mấy tên nhóc năm nhất đó quá hung hăng rồi... thật thiếu giáo dục... dám xô tôi, mẹ nó....

-Bữa khác không xử...

Vương Tuấn Khải mới chơi bóng rỗ xong, cùng với một đám đang đi tới góc quẹo thì nhìn thấy cảnh tượng trên, cả đám ngừng chân lại, Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn hai người kia rồi sau đó dừng tầm mắt trên người Lâm Tử Hàng,

-Làm gì đó?

-Không có gì... tùy tiện nói chuyện chút thôi...

Lâm Tử Hàng lập tức khôi phục nụ cười, Thiên Tỉ không nói gì, xoay người đi về lớp học.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng người kia rồi nhìn Lâm Tử Hàng,

-Nói chuyện gì vậy?

-Thì hỏi cậu ta có quen mấy người hôm qua không, cậu ta không quen.

Vương Tuấn Khải xoay xoay quả bóng trong tay, bước lên bậc thang.

-Lâm Tử Hàng, ngay cả chuyện như vậy cũng điều tra không ra? Còn phải đi hỏi đương sự?

-Được được được, tiết tự học tối nay tôi cũng không học nữa, đi điều tra cho cậu, nghe nói bên lớp 11 có người nhìn thấy rồi, Big Mom có điểm danh nhớ giúp tôi đó.

-Biết rồi.

Lâm Tử Hàng xuống lầu đi tới dãy lớp 11.

-Ê! Vương Tuấn Khải! Có tin này định nói với cậu, nhưng mà cậu phải mời tôi ăn cơm đó.

Vừa vào lớp ngồi được một chút, Lưu Nhất Lân ngồi bàn trước đã nhanh nhảu xoay người lại,

-Không nghe.

Không có chút hứng thú nào, tin của Lưu Nhất Lân lúc nào cũng là mấy tin bát quái nhạt nhẽo,

-Có liên quan tới Thiên Tỉ đó.

Vẻ mặt thần thần bí bí lại tự tin nhìn cậu

-Muốn nói thì nói lẹ đi.

Do dự một lúc nhưng mà vẫn rất mạnh miệng, Lưu Nhất Lân đành nhượng bộ vậy.

-Mời tôi uống nước nha.

-Biết rồi biết rồi, đừng có mà rề rà với ông.

Lưu Nhất Lân nhìn xung quanh, thấy không có thầy giám thị mới móc điện thoại ra đưa cho Vương Tuấn Khải,

-Này là hôm qua em họ tôi quay được đó.

La Đình Tín đang xem sách bên cạnh cũng chồm qua xem.

-Cậu làm gì đó?!

Vương Tuấn Khải hất hất vai,

-Tôi xem với.

-Cậu đừng có dựa vào tôi như vậy, không thoải mái.

La Đình Tín liếc cậu một cái, đem cằm đang gác lên vai cậu nhích ra, Lưu Nhất Lân nói tiếp,

-Ở trước cổng trường chúng ta, nghe nói rất là hung hăng đó.

Vương Tuấn Khải phóng to ảnh, bởi vì là buổi tối, con hẻm nhỏ cạnh trường cũng không có đèn đường, nên hình rất là mờ.

-Liều chết chụp được hai tấm đó!

Nhìn một cái liền nhận ra người bị đẩy vào tường là Thiên Tỉ, mặt cũng không rõ ràng, nhưng mà áo lông trên người hắn nguyên cả Nam Thành có mấy ai mặc đâu, bên cạnh có vài tên nhưng do đang quay lưng lại nên cũng không chụp được mặt, nhưng trông rất quen mắt.

-Còn một tấm nữa.

Lưu Nhất Lân nói xong, Vương Tuấn Khải mở tấm thứ hai ra,

-Đây không phải...

La Đình Tín kinh hô,

Xuân Tử, chơi chung với Vương Tuấn Khải rất nhiều năm rồi, năm lớp 10 đánh nhau bị đuổi học xong thì vẫn luôn lăn lộn trong chốn ăn chơi, ở nhà mở một tiệm rửa xe, điều kiện xem như không tệ đi.

-Xuân Tử và cậu ta cũng đâu có đụng chạm gì đâu?

La Đình Tín nói.

-Gần đây cậu có kể với cậu ấy về chuyện mâu thuẫn của bọn cậu không?

Vương Tuấn Khải không trả lời, mặt đen lại lấy điện thoại ra, bên kia rất nhanh đã bắt máy

-Alo? Khải gia...

-Cậu đang ở đâu?

-Ở tiệm!

-Ở đó đợi tôi.

Vương Tuấn Khải không nói nhiều, đứng dậy đi ra cửa.

-Ê, La Đình Tín.

Lưu Nhất Lân nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải có chút không hiểu tình huống hiện tại,

-Vương Tuấn Khải cuối cùng xem Thiên Tỉ là bạn bè hay là kẻ thù vậy?

La Đình Tín nhún nhún vai.

-Ai biết!

................

-Mẹ nó! Cậu làm gì vậy hả!

Trong tiệm rửa xe, vừa gặp mặt không nói lời nào, La Xuân đã bị Vương Tuấn Khải nắm áo đẩy ngã xuống bên cạnh chiếc xe mới rửa xong, xà phòng dính đầy người.

-Bị điên hả!

-Tối qua cậu làm gì đó?

-Tối qua? Tối qua không phải đi uống rượu với cậu sao?

-Trước đó?

-Ở tiệm a! Cậu gọi tôi tôi liền qua đó!

-La Xuân!

La Xuân kinh hãi, Vương Tuấn Khải rất ít khi gọi cả tên họ hắn như vậy.

-Cậu cuối cùng muốn hỏi cái gì?

-Lúc trước có mấy lần nhắc tới trong lớp có một học sinh chuyển trường đúng không?

-À ừ, sao vậy?

-Cậu động vào cậu ta rồi?

-Không có!

-Hỏi lại lần nữa!

-Mẹ nó, cậu không tin tôi!

-Vậy cái này là cái gì?

Vương Tuấn Khải mở ảnh ra, đưa tới trước mặt La Xuân, cậu ta nhìn một cái, không nói được gì nữa.

-Được rồi, được rồi, là tôi làm đó.

-Tại sao?

-Cậu ta trông thật kiêu ngạo, nhìn không vừa mắt.

-Cậu...

-Không phải sao? Dám đối đầu với cậu! Chán sống rồi chắc! Nghe nói còn cấu kết với tụi Nhị Trung, tôi mà còn trong trường sớm đã thu dọn nó rồi! Cậu bây giờ không muốn gây náo loạn trong trường nữa nhưng tôi muốn nó đừng có quên ai mới là người đứng đầu!

-Ai nói với cậu vậy?

-Cậu đừng có quan tâm là ai nói, nhưng mà Vương Tuấn Khải, cậu sao vậy? Tôi con mẹ nó là vì muốn tốt cho cậu, cậu lại tới đây quát tháo ầm ĩ!

-Có phải Lâm Tử Hàng bảo cậu ra tay không?

-Đúng thì đã sao? Rất quan trọng sao?

-Cậu hỏi qua tôi chưa? Nếu như tôi thật sự muốn giải quyết một người tôi sẽ không nói với cậu sao?

-Cho nên cậu thừa nhận rồi đúng không, cậu không muốn động tới cậu ta.

-Tôi con mẹ nó đang hỏi cậu đó, ai cho cậu làm vậy chứ?!

-Xem ra là thật rồi.

Thấy Vương Tuấn Khải đang nổi giận đùng đùng, La Xuân cười như đang trào phúng

-Vương Tuấn Khải cậu sao vậy?

-Gì chứ?

-Cậu thích cậu ta rồi sao?

-Cái gì?

Mắt mở to, đôi mày đẹp cũng nhướn cao lên.

-Đừng tưởng tôi không có ở trường thì cái gì tôi cũng không biết, lúc trước hai người không phải đã trở nên rất thân sao? Vương Tuấn Khải cậu là loại người gì tôi lẽ nào không biết? Người cậu chướng mắt thì một câu cũng sẽ không nói nhiều! Nhưng bây giờ thì sao? Cậu xem cậu bây giờ thế nào rồi?!

-Cậu con mẹ nó nói nhảm!

Vương Tuấn Khải nổi điên,

-Tôi cảnh cáo cậu, bớt suy đoán bậy bạ cho tôi!

-Vương Tuấn Khải, từ lúc chúng ta quen nhau đã đánh qua vô số lần, lần này tôi cũng sẽ như cũ không tính toán với cậu, ai cũng không được động vào anh em của tôi, cậu và Lâm Tử Hàng, ai động tới các cậu, tôi sẽ khiến nó khó sống!

-Cậu con mẹ nó biết gì chứ?!

-Tôi không biết gì cả, cứ cho rằng là tôi suy đoán, tôi cũng muốn cảnh cáo cậu! Cậu ta tuyệt đối không phải người đơn giản! Lúc ra tay, sáu người bọn tôi đều bị thương, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cậu ta! Cậu đã từng nói qua mà phải không? Mới vừa chuyển tới dù các cậu có ăn hiếp cậu ta thế nào cậu ta cũng không ra tay phải không?

-Là ý gì?

-Ý gì cậu không hiểu sao?

-Cậu ta căn bản không phải loại người như chúng ta!

-Hơ hơ... loại người như chúng ta?

La Xuân cười,

-Vương Tuấn Khải! Cậu càng ngày càng không giống cậu rồi đó!

Cũng không nói nhiều với nhau nữa, Vương Tuấn Khải nổi giận bỏ ra khỏi tiệm rửa xe, mà đối với hành động của cậu, La Xuân cũng không giận, chỉ là lo lắng hơn thôi, hắn không nói cho cậu biết, hắn mỗi ngày trong chốn ăn chơi, tiếp xúc qua vô số loại người, chỉ tính bạn nhậu thôi đã nhiều vô kể, cho nên lúc cậu ta và Lưu Chí Hoành nói chuyện với nhau, không cẩn thận bị nghe được, truyền đến tai hắn, tuy rằng nội dung chỉ còn lại một ít nhưng cũng khiến cho hắn nổi lên bất an.

Càng khiến người ta bất an chính là thái độ của Vương Tuấn Khải.

Lúc về tới trường thì tiết tự học buổi tối đã kết thúc rồi, người trong lớp cũng về gần hết, Vương Tuấn Khải nhìn về chỗ ngồi của Thiên Tỉ một cái, trống không, không có người.

-Lão đại, sao bây giờ trở về rồi?

Lâm Tử Hàng đang ngồi nói chuyện cạnh Lâm Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn cậu, có chút kì lạ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip