Chương 52


-Ngủ ngon.

-Ừ, Tiểu Thiên Thiên ngủ ngon, mai gặp.

-Ừ.

-Bye bye...

-Vương Nguyên...

Trước khi tắt mày khoảng một giây thì Thiên Tỉ đột nhiên gọi một tiếng,

-Sao vậy?

-Ừm... ngày mai mặc cái lông tôi tặng cậu.

-Được.

Cách một cuộc điện thoại cũng có thể nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, Thiên Tỉ cúp máy rồi mà không phát hiện khóe miệng mình cũng đang giương lên như thế, gặp nhau được một trăm ngày cũng phải tổ chức ăn mừng, cái này chỉ có mình cậu ấy mới có thể nghĩ ra.

-Thiếu gia, sớm như vậy ngài muốn đi đâu?

Quản gia thấy Thiên Tỉ vội vội vàng vàng thì hỏi thăm, mới có chín giờ sáng thôi, bình thường vào giờ này hắn sẽ không xuống lầu đâu.

-Tôi ra ngoài một chút.

-Tôi gọi tài xế cho cậu.

-Thôi khỏi.

-Vậy đợi cậu xong việc tôi gọi tài xế chở cậu về.

Quản gia mở cửa ra, Thiên Tỉ đứng trước cửa quay mặt thay giày,

-Khỏi.

-Nhưng mà thiếu gia, lão gia bảo tôi...

-Thấy thế nào?

-Hả?

Thấy Thiên Tỉ nhìn mình, quản gia ngây người, chưa kịp phản ứng lại,

-Đẹp... đẹp không?

-Thiếu... thiếu gia...

Ở Dịch gia hai mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy Thiên Tỉ như vậy, ánh mắt vô vàn do dự, căng thẳng và thiếu tự tin.

-Mặc như vậy được không?

Thấy quản gia không nói chuyện, Thiên Tỉ có chút bất an, nhìn nhìn quản gia rồi lại cúi đầu,

-Không có, không có, rất đẹp.

Quản gia lập tức xua xua tay rồi trả lời,

-Rất đẹp.

-Thật không?

-Vâng! Rất đẹp.

Một chiếc quần đen đơn giản, làm tôn thêm đôi chân, áo sơ mi trắng lộ ra, làm nổi bật áo len đỏ bên ngoài, áo lông khoát hờ khiến tổng thể thân hình trở nên cao hơn, tạo cảm giác dịu dàng mà phóng khoáng.

-Tôi đi đây.

-Được.

Quản gia đột nhiên gọi lại,

-Thiếu gia.

-Hửm?

-Nếu là hẹn hò, nhớ mang theo quà.

-Không... không...

Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, lúng túng xoay người đi.

-Tôi đi đây.

-Đúng là tuổi trẻ thật tốt...

-Quản gia ở phía sau cười cười, cảm thán một tiếng, không biết gần đây cậu ấy có chuyện gì, sao có thể biến thành như vậy, nhưng mà bất luận thế nào, ông thích một Thiên Tỉ như vậy, biết căng thẳng, biết bất an, biết cười, như vậy mới có dáng vẻ của một cậu bé mười mấy tuổi, mà không phải một người lưng mang sứ mệnh từ lúc mới sinh ra.

-Hey! Tiểu Thiên Thiên!

Vừa xuống xe đã nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng trước cửa tàu điện ngầm đang cười vẫy tay với mình, Thiên Tỉ thả chậm lại bước chân, giả vờ như rất bình tĩnh nhưng lại đang ra sức hít thở, hắn không biết hắn sao lại có thể tỏ ra điềm nhiên như thế, lại không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy, không biết tại sao nhìn thấy cậu ấy mặc áo lông giống mình lại căng thẳng đến vậy, tựa như sợ bị người ta phát hiện vậy.

-Tiểu Thiên Thiên...

-Đừng có lớn tiếng gọi tôi như vậy.

Thiên Tỉ bất mãn với cách xưng hô như vậy của Vương Nguyên,

-Đừng có gọi tôi như vậy, thật mất mặt.

-Ừ!

Vương Nguyên nghe xong vội vàng gật gật đầu,

-Đi nhanh nào! Đúng rồi, Tiểu Thiên Thiên cậu có thẻ không?

-...

Vốn biết cậu ấy hoàn toàn không nghe mình đang nói gì, mấy người trên đường đi ngang cũng nhìn vài lần, có vài cô gái trẻ cúi đầu cười, Thiên Tỉ mặt hắc tuyến, vốn tưởng hôm nay sẽ rất khác biệt, nhưng xem ra là do hắn nghĩ nhiều rồi.

-Đi thôi.

-Tiểu Thiên Thiên tại sao áo khoát của cậu lại là loại dài vậy?! Đẹp hơn của tôi! Sao không tặng tôi như vậy nè! Tôi muốn mặc giống nhau!

-Không thích thì trả lại cho tôi.

-Nhưng mà tôi muốn giống nhau! Giống cậu vậy đó! Tại sao cậu lại là loại dài! Tôi loại ngắn mà còn không ấm nữa!

-Chân ngắn mặc không được loại dài đâu!

-...

-Hôm nay chúng ta làm gì đây?

Trong lòng rõ ràng căng thẳng muốn chết, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đây cũng xem như là một môn kĩ thuật đi.

Mảnh giấy ghi đầy các kế hoạch được giấu trong túi, bị nhào nặn một hồi, lại bị mồ hôi thấm ướt, trên baidu có nói khi hẹn họ trước tiên hỏi đối phương muốn làm gì, nếu người ta nói không biết thì liền có thể dựa theo kế hoạch mình vạch ra trước đó, có kế hoạch như vậy rất ngầu.

*Baidu: tựa như google chúng ta hay sử dụng.

-Đợi lát đi cosplay festival, sau đó đi ăn cơm, trưa đi chơi game một lát, sau đó đến hoàng hôn chúng ta đi ra biển nghịch nước, ăn chút gì đó, sau đó ăn tối, sau đó đi xem phim!

-....

-Cậu còn muốn làm gì nữa không?

-Không.

Thiên Tỉ không biết sao so với tưởng tượng thật khác nhau, không biết chỗ nào bị sai rồi, lại hồi tưởng tới đêm qua căng thẳng cả đêm, nửa đêm còn ngồi dậy lập kế hoạch liền cảm thấy có chút tức giận, trong mắt cậu ta ngày kỉ niệm chỉ khác mọi thường là nhiều hơn vài bữa cơm sao?

-Thiên Tỉ, tôi muốn ăn kẹo hồ lô.

Đi đến đầu phố Nam La Cổ, Vương Nguyên nhìn thấy một tiệm bán kẹo hồ lô nhỏ liền không đi tiếp được nữa,

-Dơ lắm.

-Trông cũng sạch sẽ lắm mà!

-Người qua kẻ lại, rất nhiều bụi, đi thôi.

-Nhưng mà trông ngon lắm.

Mặt mày tội nghiệp nhìn nhìn Thiên Tỉ, giằng co một hồi cuối cùng Thiên Tỉ đành bất lực đi qua đó, Vương Nguyên vui vẻ xông qua

-Ông chủ, cho hai cây kẹo hồ lô.

-Một cây, một cây thôi.

Thiên Tỉ không định ăn, Vương Nguyên bĩu bĩu môi, thấy chủ tiệm đưa cho cây kẹo lại vui trở lại, đi về phía trước thêm một chút nữa là tới bờ hồ.

-Cậu ăn một cái thử đi, ngọt lắm.

Vương Nguyên cắn một cái sau đó đưa tới miệng Thiên Tỉ, bị hắn đẩy ra.

-Cậu ăn một mình đi.

-Ai da, cậu ăn một cái đi!

Vương Nguyên cố chấp nhét vào miệng Thiên Tỉ.

-Hello?

Đang đẩy qua đẩy lại thì hai cô gái ngoại quốc đi tới, đoán chừng khoảng hơn hai mươi, miệng nở nụ cười có chút dò hỏi,

-Can you help us take a photo?

Muốn giúp hai người họ chụp ảnh, Thiên Tỉ gật gật đầu, cô gái ngoại quốc thấy hắn gật đầu liền đưa máy ảnh chụp lấy liền qua,

-Thank you.

-Ok.

Chụp xong Thiên Tỉ đưa máy ảnh và bức hình cho họ, hai người nọ nhìn bức ảnh một cái, xem ra rất hài lòng, vội vàng cảm ơn,

-Great, thank you very much..

-Don't mention it.

Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên đang ăn kẹo hồ lô bên cạnh đi,

-Please wait a moment.

Cô gái gọi Thiên Tỉ lại,

-Shall i take a photo for you as a gift?

-Thank you, but...

-Ok, thank you sister.

Thiên Tỉ đang định từ chối cô gái thì bị Vương Nguyên cắt ngang, cậu ngọt ngào nói với cô gái rồi kéo Thiên Tỉ tới chỗ vừa nãy hai người kia chụp hình đứng,

-Ok.

Thời tiết rất tốt, bầu trời xanh hiếm thấy trong mùa đông, mặt trời sắp lặn, bầu trời phía Tây ánh lên một màu ửng hồng, mặt hồ phía sau đã kết thành một lớp băng dày, rất nhiều người đang trượt băng trên đó.

-A bit closer.

-Smile, you two heads can close.

Cô gái chụp ảnh giọng nói rất dễ nghe, vẫn luôn dìu dàng hướng dẫn hai người, Vương Nguyên cười tươi như hoa hướng dương ngày hè, theo lời của cô gái mà không ngừng thay đổi động tác, Thiên Tỉ thậm chí có chút nghi ngờ cậu ta có nghe hiểu người ta nói gì không.

-Relax, don't be nervous.

Cô gái cười nói với Thiên Tỉ mặt nãy giờ vẫn cứng ngắc, Vương Nguyên nghe xong nhìn Thiên Tỉ,

-Cậu đang căng thẳng phải không?

-Không có.

-Cậu đúng là đang căng thẳng mà!

-Không có!

-Cậu xem, cậu mà căng thẳng sẽ nói chuyện kiểu này nè!

Vương Nguyên vạch trần Thiên Tỉ, hắn có chút ảo não, liếc một cái,

-Cute.

Cô gái nắm bắt được khoảnh khắc của hai người,

-So cute.

-Wow, well matched.

Hai cô gái nhìn nhau cười.

-Họ đang nói bọn mình kìa!

Vương Nguyên vội vàng nói, mặt Thiên Tỉ bắt đầu nóng lên, cố che giấu sự xấu hổ, điều chỉnh lại âm thanh nói,

-Cậu nghe hiểu không?

-Tôi hiểu được chút xíu! Xứng! Đúng không? Tuần trước mới học á!

-Look here.

Vương Nguyên đang nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ tìm đáp án thì thấy hắn gật đầu liền cười rộ, Thiên Tỉ nghe tiếng gọi thì nhìn về ống kính, thấy cậu cười hắn cũng bất tri bất giác cười theo.

Tách

-Good.

Cô gái ra hiệu ok một cái rồi đưa hình qua,

-His face was obscured, but i feel very lovely natural capture. (Mặt cậu ấy bị khuất nhưng tôi cảm thấy bức ảnh này rất đáng yêu, rất tự nhiên)

Vương Nguyên vội vàng nhận lấy, nhìn một cái rồi kêu lên,

-Mặt tôi bị kẹo hồ lô che mất rồi, nhìn không thấy a!

Thiên Tỉ nhìn nhìn, cây kẹo hồ lô cậu ăn một nữa che mất nửa mặt cậu, nhưng đúng thật như vậy, có thể từ trong đôi mắt cậu nhìn ra cậu đang cười rất ngọt ngào.

-Thank you.

-Don't mention it, bye.

-Bye.

-By the way.

Tạm biệt xong cô gái đột nhiên quay đầu nhìn Thiên Tỉ,

-You like him very much. (Cậu rất thích cậu ấy)

-You're mistaken.(Cô hiểu lầm rồi)

Thiên Tỉ cứng người, vội vàng giải thích, nhưng bị cô gái cắt ngang,

-Your eyes tell me, also, i studied the behavior, bye. (Đôi mắt cậu nói cho tôi biết, còn nữa, tôi học tâm lí học)

Cô gái nói xong liền tạm biệt, rời đi, Thiên Tỉ có chút xẩu hổ đem ảnh cho vào ví, hai người đi về hướng nhà ga,

-Hồi nãy bọn họ nói gì vậy?

-Không có gì.

-Cuối cùng là nói cái gì!

-Nói cậu cười trông xấu hoắc.

-Cậu cười mới xấu!

Vương Nguyên gào to,

-Bọn họ nói cậu thích tôi, tưởng tôi nghe không hiểu hả?!

-...

-Đúng không!

-Nghe hiểu còn hỏi người ta.

Thiên Tỉ hơi mắt tự nhiên xoay đầu nhìn hướng khác,

-Tôi chính là muốn nghe cậu nói! Trước giờ cậu chưa từng nói qua đó!

-...

-Đợi lát qua bên kia có bán kem đó.

-Cậu không lạnh hả?

-Không lạnh!

-Tối nay chúng ta ăn gì?

-Mới bốn giờ rưỡi.

-Tới đó cũng năm giờ rồi.

-Chúng ta mới ăn chiều xong.

-Xem xong phim chúng ta đi ăn tối.

-...

-Nghe nói hôm nay có tuyết.

-Ừ, về nhà sớm một chút.

-Người ta nói, lúc tuyết rời, hai người đi cùng nhau, đi đến khi bạc đầu.

-Cuộc đời của bọn họ ngắn vậy hả?

-Cậu im ngay!!

Vương Nguyên gào to, rất bất mãn với câu trả lời của hắn, không vui mà bĩu môi, sau đó lẩm bẩm một mình,

-Cứ như vậy cũng được, cho dù cuộc sống có ngắn một chút cũng không sao.

-Đừng nói bậy!

-Đùa thôi mà... đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta! Tôi không muốn là lần cuối cùng đâu.

Tim nảy lên những nhịp đập khác thường, nghe cậu ấy nói xong câu đó, cảm giác rất kì lạ, có chút căng thẳng, ngại ngùng lại có chút ngọt ngào... nghĩ tới từ ngọt ngào Thiên Tỉ lại lắc lắc đầu, bị suy nghĩ đáng sợ của mình dọa sợ, nhưng mà, ngày kỉ niệm cũng chẳng có gì thú vị, toàn ăn với ăn, ngay cả tay...

-Thiên Tỉ, tôi...

Vương Nguyên đột nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ,

-Tôi muốn ăn kem đó...

-Cậu phiền quá.

Nhưng mà lại cười lên, hình như chỉ cần bên cạnh cậu ấy, ngay cả biểu cảm của mình cũng không khống chế được.

Lúc đó bọn họ vẫn chưa biết câu thành ngữ này gọi là nhất ngữ thành sấm, sau này Thiên Tỉ nghĩ lại vô số lần, nếu lúc đó mình không trả lời như vậy, phải chăng kết cục của hai người họ sẽ không phải như vậy, có thể thay đổi, không giống như bây giờ.

-Người ta nói, lúc tuyết rơi hai người cùng nhau đi, đi đến khi bạc đầu.

-Vậy chúng ta cùng đi đi!

-Người ta nói, lúc tuyết rơi hai người cùng nhau đi, đi đến khi bạc đầu.

-Vậy chúng ta đi chậm thôi, đi đến khi đầu tóc bạc phơ.

...

Sau đó Thiên Tỉ nghĩ ra hàng ngàn câu trả lời, nhưng mà cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Vương Tuấn Khải về phòng, Thiên Tỉ tắt đi đèn trong phòng khách, nắm trên sô pha, đồng hồ trên tường điểm ba giờ sáng.

Không có ai ngủ được nữa,

Trong đầu hai người có cùng cảnh tượng giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip