Chương 5
"Em nghỉ ngơi chút đi."
Mã ca đưa hành lý cho Vương Tuấn Khải, anh đứng trước cửa phòng khách sạn, nơi sẽ nghỉ ngơi trong lúc đợi và chuẩn bị cho họp báo.
"Em biết rồi, cảm ơn anh, anh cũng về nghỉ đi."
Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, nằm phịch xuống giường, tay day day trán, tối qua uống có một chút mà cũng đau đầu ghê...
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại trong túi mở ra, nhìn đoạn video fans quay hai chiếc xe của hai cậu em cùng đến một nơi, dưới bình luận là những chữ a loạn xạ, mọi người hẳn là phấn khích lắm.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ nhìn từng dòng bình luận ấy, quả thật là lâu lắm rồi mới thấy các chị cỏ xuất hiện. Anh xem bình luận của các fans, vô tình thấy được một bình luận, hỏi rằng Vương Tuấn Khải sao lại không ở đây.
Anh chỉ nhìn mà không biết làm gì, sao có thể nói rằng vì tránh mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà dồn lịch trình lên, bây giờ đang ở Thượng Hải mà không đi cùng bọn họ được.
Thật thiếu trách nhiệm mà...
...
"Xin chào, chúng em là TFBOYS."
Buổi concert online của TFBOYS đã bắt đầu phát sóng, tuy rằng không phải trực tiếp mà là phát lại, nhưng vẫn được ủng hộ rất nhiều.
Sân khấu năm nay quả thật rất hoành tráng, đầu tư rất nhiều, chỉ là có chút thiếu vì không có khán giả, nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn khi nhìn thấy một nồi lẩu thập cẩm chứ không phải là màu mà cả ba người bọn họ mong muốn trong concert của nhóm.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường xem concert, nhìn từng hiệu ứng hoành tráng, anh thầm cảm thán staff của Phong Tuấn. Nhìn màn hình nhỏ đã phát đến đoạn cả ba hát Cùng bạn ở bên nhau, vô cùng hòa hợp. Anh nghĩ bản thân khi đó thật sự đã quá bình tĩnh khi lỡ nhìn vào ánh mắt của Thiên Tỉ, anh không rõ mình nhầm hay không, nhưng khi đó, anh đã thấy, trong mắt em ấy chỉ toàn ngọt ngào cưng chiều.
Có lẽ thật sự đã nhầm, làm sao có chuyện cậu sẽ ban tặng một ánh mắt như vậy cho một người như anh. Vương Tuấn Khải thở dài, tiếp tục ngó lơ mà xem tiếp.
Thật sự là không thể quên được, và không nỡ bơ đi, khi Vương Tuấn Khải xem đến phần biểu diễn của Thiên Tỉ, anh đã không nhịn được mà quay màn hình lại, cất riêng nó vào album, định là lúc nào nhớ thật nhớ thì sẽ lấy ra xem. Và... anh cũng không biết được, ở Bắc Kinh cũng có một người nào đó cũng đang làm y chang anh vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ không thể tắt đi khi concert chiếu đến đoạn của Vương Tuấn Khải, cậu đã quay lại màn hình hết tất cả, rồi cắt ra từng đoạn riêng của anh, ghép lại và ghép nhạc, để vào album, và nó chỉ để một mình cậu xem thôi, nhớ thật nhớ sẽ xem.
...
"Chào mừng đến với Phòng tối nhỏ."
Vị MC mời đến quay cùng ba người họ vui vẻ chào mọi người xem Phòng tối nhỏ, sau đó, anh ta nói ba thành viên cùng nhau giới thiệu.
"Chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải giới thiệu bản thân, khuôn mặt duy trì nụ cười nhưng quầng thâm mờ nhạt dưới mắt đã tố cáo bản thân không khỏe.
"Chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ."
Vương Nguyên giới thiệu, nhưng thay vì giới thiệu tên mình thì lại giới thiệu tên của cậu bạn họ Dịch. Câu nói của Vương Nguyên hoàn toàn không có trong kịch bản, nhưng nó làm hai người sững người giây lát.
Vương Nguyên rõ ràng là cố ý chọc hai người bọn họ.
"... Chào mọi người, em là Vương Nguyên."
Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh đã phản ứng lại, cười cười giới thiệu lại, Vương Tuấn Khải cũng cười, che giấu sự gượng gạo.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ thật thân thiết, đáng lẽ anh phải vui khi hai đứa em mình tương tác vui vẻ với nhau chứ, và còn có, hình như hai người ở cùng một nơi.
Buồn buồn sao á...
Sau khi kết thúc Phòng tối nhỏ với những màn tương tác nhỏ nhưng ấm áp dành cho các fans, hai người nào đó bỏ đi sự diễn xuất nãy giờ và "xả vai", Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi mà ngã ra sau ngủ mất.
Lát sau, Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh trước, nhìn qua màn hình của Vương Tuấn Khải, nhìn người mình yêu ngủ mê mệt, cậu cảm thấy tim mình đang nhói lên, quả nhiên, cậu vẫn không thể thôi quan tâm đến Vương Tuấn Khải.
Lúc này, cậu thật muốn chạy đến bên anh, hỏi thăm và lo lắng cho anh, dù là quan tâm với tư cách gì cũng được, chỉ cần là quan tâm anh ấy...
Vương Tuấn Khải, chăm sóc bản thân tốt một chút được không...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip