chap 21 bị bệnh
-Đúng vậy : Mộc Linh đi đến bếp lửa nướng mấy cây nấm mà mình hái được xuyên qua mấy que củi và đặt lên lửa .
Dưới ngọn lửa Mộc Linh cảm thấy mình thật nhỏ bé
-bà nội là người cầm đầu , trong tâm trí tôi bà là người hiền dịu tốt nhất tôi từng gặp . Nhưng..... :Mộc Linh không kìm được nước mắt và bắt đầu khóc lên . Thái Qua hơi lúng túng ngồi cạnh cô
-bà cậu sảy ra chuyện gì sao : Mộc linh lắc đầu mắt vẫn chăm chú vào xiên nấm đang nướng
-Tộc Kinh Mã chúng tôi trước nay vô cùng hòa hiếu với các tộc khác . Bà nội là người tiếp quản . Nhưng bắt đầu sảy ra chuyện ở cổng trời bà bắt đầu thay đổi cho đến hôm qua bà cho gọi mọi người trong tộc đến và cho mọi người giết những ai đến từ cổng trời . Nhưng mấy hôm trước tôi nghe bà nói chuyện với một người đeo mặt nạ quỷ
-mặt nạ quỷ
-ừ . Hắn đã đưa lọ thuốc bảo bà bỏ vào nước uống làm cho mọi người biến thành quái vật . Tôi không tin bà bà người như vậy : Mộc Linh nắm tay thật chặt . Ngọn lửa đỏ rực chiếu xuống mặt để lộ đôi mặt đỏ ửng với tuyến lệ không ngừng rơi
-tôi là Thái Qua , kia là Trương Bảo Khánh . Từ nay về sau hãy coi bọn tôi như bạn bè . Tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân . Yên tâm đi cậu còn Tiểu Thất nữa mà
-Tôi không thích Tiểu Thất
Thái Qua nhìn Mộc Linh . Cô thật sự không hiểu biết về chuyện tình cảm nhưng quan sát cũng thấy chuyện tình đơn phương của ba ngươi này Ngọc Kỳ thích Tiểu Thất , Tiểu Thất thích Mộc Linh và Mộc Linh không thích Tiểu Thất sao mà rắc rối
-Nhưng Tiểu Thất thích cậu , còn nữa Mộc Linh cậu biết Ngọc Kỳ chứ : khóe môi Mộc Linh cong lên
-giữa tôi với Tiểu Thất là ân nhân . Lần Tiểu Thất bị ngã xuống vực lúc đó tôi đi hái thuốc nên nhìn thấy và cứu cậu ấy . Nhưng cậu ấy hiểu nhầm giữa cảm kích và yêu thích . Chúng tôi có gặp nhau mấy lần nhưng từ lúc biết Ngọc Kỳ cũng thích cậu ấy . Từ đó tôi đã từ chối gặp mặt . Thái Qua cậu không hiểu sự quan tâm của Tiểu Thất dành cho Ngọc Kỳ đối với tôi còn không bằng
-cậu ấy còn gửi cho tôi lời nhắn đến cậu đấy
-nấm được rồi này , dù gì cũng cảm ơn vì đã an ửi tôi : Mộc Linh mỉm cười đưa nấm cho Thái Qua . Cô cũng vui vẻ nhận lấy
Thái Qua làm thuốc cho Bảo Khánh . Cô thay thuốc bôi lên vết thương của cậu . Nhìn thấy mồ hôi chảy trên trán . Thái Qua đưa tay sờ thử
-trán nóng vậy , bị sốt rồi sao : Thái Qua lo lắng tìm khăn là lấy nước nóng lau mồ hôi cho cậu . Mộc Linh thấy vậy liền tìm các cậy thảo dược dã nhỏ và nấu cho cậu
Mấy phút sau Mộc Linh bê thuốc lên đưa cho Thái Qua . Cô đút thuốc cho cậu nhưng cậu không uống . Bàn tay Bảo Khánh nắm chặt tay và không ngừng kêu tên cô . Mộc Linh mỉm cười đi ra chỗ khác để cô và cậu một mình .
-Trương Bảo Khánh , cậu mau uống thuốc đi .. Cậu uống tôi mới chăm sóc cậu . Không tôi sẽ bỏ cậu đấy : như ý thức được Bảo Khánh ngoan ngoãn uống thuốc nhưng tay vẫn không buông .
Đợi cho đến lúc ngủ say Thái Qua mới thoát khỏi và đến chỗ Mộc Linh ngủ .
Bảo Khánh mở mắt ánh mắt mong chờ gặp một người nào đó nhưng cuối cùng khưng lại trước người con gái lạ mặt
-anh tỉnh rồi thì mau uống thuốc : Mộc Linh đưa chén thuốc cho Bảo Khánh
-Thái Qua đâu , tại sao tôi ở đây ? Cô cứu tôi
-Thái Qua có hẹn với một anh chàng nào cũng được lắm , nhìn có vẻ thân thiết lắm : Mộc Linh muốn đổ thêm dầu vào lửa nhìn Bảo Khánh
Trương Bảo Khánh mặt hơi cau lại tính bước chân xuống thì Thái Qua đi vào
-Em vừa đi đâu về : Bảo Khánh lúc này như không kìm nổi sự tức giận làm Thái Qua giật mình khó hiểu nhìn Bảo Khánh
-kiếm đồ ăn : Thái Qua giơ giỏ lên, Bảo Khánh quay sang nhìn cô gái kia , Mộc Linh lúc này không nhìn được cười nhìn bộ dạng của cậu như hủ giấm chua bị vỡ . Biết mình bị lừa Bảo Khánh liếc nhìn Mộc Linh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip