CHƯƠNG 9 : Lại một lần nữa
Cả buổi sáng hôm đó, Bạch Tử Họa đều ngồi cạnh giường nàng, nắm lấy đôi bàn tay nàng cho dù nữa bước cũng không rời, lúc nào cũng chầm chầm nhìn nàng :" Tiểu Cốt, rốt cuộc tối qua nàng đã đi đâu? ". Nằm trên giường vậy mà cứ có người luôn giám sát thật không dễ chịu chút nào, nàng từ từ mở mắt, đôi môi mấp máy hỏi chuyện :
- Sao chàng cứ nhìn thiếp chầm chầm vậy, khó chịu lắm đấy. Chàng biết không?
- Ta muốn giữ nàng, không cho nàng xa ta khắc nào nữa. Nàng có biết là ta sợ cỡ nào không? ( đôi mắt hắn tỏ vẻ lo lắng thấy rõ, nhưng một phần lại rất xâu thẩm không thấy gì)
- Thiếp đã nói, đời này kiếp này, mãi mãi về sau cũng sẽ không xa chàng. Thiếp nhất định sẽ giữ được lời.... Trừ khi chàng vứt thiếp đi, không cần thiếp nữa.... Chàng về nghỉ đi, thiếp muốn một mình....
- Được, vậy ta ra ngoài, nàng chóng khỏe nha, không sao đâu. Ta nhất định sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này, sẽ không.... như lần trước đâu...
Nàng mỉm cười gật đầu. Hắn bước ra ngoài, khép đôi cánh cửa lại. Trong căn phòng trống vắng, to lớn này giờ chỉ còn lại mình nàng. Thật sự quá lạnh lẽo, quá hiu quạnh, quá cô đơn. Chuyện tối qua, nàng vẫn còn chút gì đó gọi là hồi ức. Đêm qua, sức mạnh Yêu Thần đã hoàn toàn kiểm soát nàng, nàng biết đêm qua mình đã làm ra những gì. Nàng thật sự thấy có lỗi, thật sự hận mình vì đã không khống chế được con ác quỷ đó, để nó hoành hành, cướp đi thân sát nàng, mượn tay nàng giết chóc, nàng thật sự không còn mặt mũi hay gì nữa để đối mặt với tất cả, với tất cả những người yêu thương quan tâm nàng, mặc dù không cao cả như phu quân nàng nhưng nàng cũng thật sự cảm thấy có lỗi với chúng sinh thiên hạ, với muôn vật, với chính bản thân mình,..... Nàng luôn ao ước có một cuộc sống bình thường, nhưng số phận hết lần này đến lần khác cứ đẩy đưa, lôi kéo nàng đi thật xa với thực tại để rồi phải chịu một hậu quả quá lớn,..... Nàng đau lắm... Có ai hiểu thấu cho nàng.... Nàng thật ra không sao hết, nàng vẫn ăn uống đi đứng như thường, chỉ tại nàng không muốn, nàng chỉ muốn nhốt mình nơi tối tăm bao la này thôi. Nàng thật sự rất mệt và lại nhắm mắt mặc kệ thời gian trôi qua..... Bên ngoài cánh cửa rộng lớn và trang nhã kia thì có một đôi mắt ấm áp đang quan sát nàng, thấy nàng ngày càng suy sụp hắn lại càng quyết tâm tìm ra sự thật, chuyện gì đã xảy ra tối qua. Khi nàng nhắm mắt, Đông Phương hắn cũng nhanh chóng đi tìm Bạch Tử Họa.....
Rời khỏi nương tử, Bạch Tử Họa nhanh chóng đi quan sát khắp nơi gần Vân Cung. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn. Ngôi làng cách đó khoảng trăm dặm đã bị tàn phá hoàn toàn, xác người phơi thây giữa trời nắng, mùi hôi bốc lên nghẹt cả mũi, ruồi bu kiến đậu... Thật quá thảm sát và tàn nhẫn. Hắn chỉ biết chau mày khó chịu, hắn nghĩ đây là do nàng nhưng một phần lại hy vọng là không phải.... Lúc này, sao hắn đau đến vậy. Đây là những con người mà hắn đã gắng sức bảo vệ, còn đã từng một lần tự tay.... giết người mình yêu, giờ đây lại không thể nào bảo vệ được, để họ bị tàn sát một cách tàn độc. Bây giờ, hắn thực sự không biết phải làm sao, hắn muốn chứng thực một lần nữa, vậy là... đã quay lưng về tìm nàng....
Lúc này, Đông Phương cũng vừa tới nhưng lại không đụng mặt Bạch Tử Họa :
- Cốt đầu... Là do mụi làm sao? Vậy chắc là mụi nhớ nên lúc nãy mới thất vọng vậy. Mụi yên tâm, dẫu có thế nào, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn mụi bị tên Bạch Tử Họa đó giết một lần nữa đâu....
Nói rồi hắn cũng quay về. Nhưng tại ngôi làng đó.... Lạ thay là sao những cái xác vẫn chưa bị phân hủy. Dẫu là có mùi hôi bốc lên nực nồng nhưng những cái xác lại trắng trắng rồi từ từ chuyển sắc hồng lại. Đột nhiên những cái xác bay lên rồi di chuyển vào nhà, xác của ai về nhà nấy rồi cửa tự động đóng thật chặc lại, cảnh vật xung quanh cũng tự nhiên hồi phục lại như ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra,.... Đúng thật là quái dị, lạ thường....
Về đến Vân Cung thì trời đã sụp tối, sao lúc này thời gian cứ thật bất thường, chỉ mới có một lát mà từ sáng sớm đã thành chiều tối, chắc hẳn lúc này tâm trạng của Thiên Cốt không vui nên đến cả ông trời cũng mặc cho tâm trạng nàng điều khiển quy luật tuần hoàn đã từ xa xưa. Bạch Tử Họa hay bất kì một ai trong Vân Cung cũng thấy đây là chuyện rất đỗi bình thường nhưng công việc vẫn hay rối loạn do chạy đua với thời gian.... Từ ngày nàng phá bỏ phong ấn của sức mạnh yêu thần đến nay cũng đã được hơn 1 tháng, trong hơn 1 tháng này nàng cứ lạnh lùng, cô độc trong gian phòng rộng lớn, tối tăm. Nàng không muốn gặp bất kì một ai, kể cả người mà nàng ngày đêm nhớ thương. Cũng trong hơn 1 tháng này, nàng đã phải chịu bao nỗi dằn xé, bao nỗi khổ cực, không một khắc một giây nào nàng buôn lơi việc khống chế ý chí, khống chế tiềm thức Yêu Thần. Vì vậy mà nàng ngày một xanh xao, gầy gò, ốm yếu như một ngọn đèn nhỏ trước cơn gió, nàng đã sắp không khống chế được nữa rồi, sắp không khống chế được sức mạnh hay tiềm thức của Yêu Thần nữa rồi, nàng đã sắp buôn tay rồi, nàng tuyệt vọng rồi.... nàng lại nằm mà nhắm mắt, không biết nói gì, cũng không muốn nói gì nữa, nàng đã lâu không mở miệng. Lâu rồi không được nghe thấy giọng nói nhí nhảnh đáng yêu của nàng, ai nấy cũng đều thèm thuồng, nhất là phu quân nàng. Từ ngày sức mạnh Yêu Thần bị phá vỡ phong ấn thì hắn và nàng luôn lạnh nhạt với nhau, không ấm áp như ngày xưa nữa, nàng và hắn tuy không xa mặt nhưng trái tim đã bổng thấy cô đơn rất nhiều..... Hắn nhớ nàng ngày xưa, nàng cần hắn bảo vệ.....
Vào buổi tối hôm ấy, Bạch Tử Họa đem chén cháo vào phòng cho nàng. Đặt xuống, hắn bỗng đắm say nhìn nàng không cần lí do, nàng yêu mỵ, nàng quyến rũ.... lát sau hắn bật tỉnh, lay lay người nàng, còn tay kia thì vươn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng sáng thon dài :
- Tiểu Cốt, nàng dạy nha. Tiểu Cốt....
2 tiếng " Tiểu Cốt " sao mà thân thuộc, ấm áp lại liên tục vang lên bỗng làm nàng bật lại biết bao kỉ niệm đẹp khi xưa và đồng thời cũng đánh thức giấc mộng triền miên không hồi kết của nàng. Từ từ mở mắt, hắn dịu dàng đỡ nàng dậy, nàng nhẹ nhàng tựa vào thanh giường :
- Tiểu Cốt, nàng ăn chút gì đi
- Thiếp không đói
- Nàng cũng phải ăn chút gì đi. Sáng giờ nàng chưa ăn gì đấy ....
Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn và rồi cũng gật đầu, hắn mỉm cười. Đây là một trong những lần hiếm hoi nhất mà hắn cười nên tâm trạng nàng cũng khá hơn được chút....
- Nào...
Vừa nói hắn múc một muỗng cháo lưng, thổi cho nguội rồi đưa đến trước miệng nàng, đôi mắt chờ đợi sự đáp ứng... Nàng cuối cùng cũng mở miệng nhận lấy muỗng cháo hắn đút...
- Có nóng không... Từ từ thôi.....
Cứ vậy mà chén cháo cũng hết..... Nàng nhìn hắn, nàng biết hắn có chuyện muốn nói với nàng :
- Chàng muốn nói với thiếp gì sao
- ........
- Đã là phu thê, chàng còn ngại gì chứ
- ...... Tiểu Cốt, ta hỏi nàng một chuyện, có được không?
- Chàng cứ nói
- Chuyện tối qua.....
- Đúng, là thiếp làm ( nàng nói với giọng lạnh lùng, lạnh hơn cả Bạch Tử Họa, đôi mắt nàng như không còn tình hay cảm gì nữa)
- Tiểu Cốt....
- Nếu tin thiếp chàng đừng hỏi... Còn nếu không, mặc chàng trừng phạt...
- Tiểu Cốt, ta sẽ không mắc sai lầm như lần trước nữa đâu.
- Chàng ra ngoài đi, thiếp muốn một mình
- Tiểu Cốt ....
Chưa đợi hắn nói xong, nàng đã nằm xuống, nhắm mắt lại... Hắn nhìn nàng mà sao có chút cảm giác lạ rồi cũng ra ngoài.... Nàng nằm ấy, nhìn hắn đã khuất khỏi cánh cửa rộng lớn mà một giọt đã rơi, đến 2 giọt, rồi 3 giọt,... nó cứ tăng từ từ sau đó đến đẫm cả một khoảng gối......
Bước ra ngoài, hắn thật sự buồn bã và khó xử vô cùng, hắn phải làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này đây....
Rồi bóng tối đã sụp xuống hoàn toàn, hắn có thể thấy rõ nàng lúc này như lọt vào hố sâu, nhưng biết làm sao đây chứ.... Màn đêm cứ bao phủ và kéo dài hơn so với bình thường. Đến một lúc nào đó thì Mặt Trời cũng đã xuất hiện trở lại và chốc cái đã lên tận đỉnh đầu. Từ trong căn phòng rộng lớn, cánh cửa mở ra, cô nương yêu mỵ cuối cùng cũng bước ra khỏi nơi lạnh lẽo đó, nhưng..... nàng hôm nay sao không giống với nàng mọi hôm, đôi mắt đằng đằng sát khí, móng tay dài mà nhọn, đôi mày tướng,... Thật quá khác lạ. Lúc này Bạch Tử Họa, Đông Phương, Sát Thiên Mạch và cả Trúc Nhiễm cũng đang ở đó, nàng từ tốn lướt ngang qua mặt họ không một cảm xúc gì, nhưng khi nàng bước ngang với Bạch Tử Họa thì đã bị hắn nắm lấy đôi bàn tay, hắn chau mày, tay nàng rất lạnh, nàng rút tay lại không muốn bất kì ai động vào nàng..
- Tiểu Cốt, nàng định đi đâu
- Hủy diệt nhân giới ( vừa nói mà đôi mắt nàng sắc sảo liết ngang)
- Tiểu Cốt, đừng mà
Không thèm nhìn hắn lấy một cái mà chốc lát đã mất dạng....
- Tiểu Cốt
- Cốt Đầu
- Tiểu mụi mụi
- Thiên Cốt
4 tay cao thủ đột ngột gọi tên rồi nhanh chóng đuổi theo nàng. Đến một cánh đồng mà mọi người đang làm rẫy, đang bận bịu với công việc. Nàng đáp xuống nơi cao nhất và 4 người kia cũng đã tới và đáp nơi mọi người làm việc, đối diện nàng..... :
- Tiểu Cốt, nàng dừng lại đi mà
- Tiểu mụi mụi, mụi đừng làm chuyện dại dột nha
- Thiên Cốt, mụi đừng làm gì nha
- Cốt đầu..... ( ai cũng khuyên nàng dừng lại nhưng chỉ câu nói của Đông Phương hắn là đơn và ngắn gọn nhất là chỉ gọi nàng chứ không bảo nàng bất cứ gì)
Nàng cười mỉm, nhìn tất cả mọi người rồi vung tay phá hủy hết những thành quả lao động của bá tánh ....
- Tiểu Cốt, đừng mà.....
Nàng vẫn làm, vẫn cứ tiếp tục, vờ như không nghe hắn nói gì, cũng không để tâm đến lời hắn..... Trong khi đó... :
- Aaaaaaaaaa.........
- Mọi người chạy đi là quái vật .....
- Chạy đi....
- Mau...... Đi hướng này....
Mọi người cứ hô hoáng lên đến vậy, rồi cứ lộn xộn hỗn loạn chạy khắp nơi khắp phía...... Chỉ có 3 đôi mắt vẫn lặng yên nhìn nàng, nhưng còn lại đôi mắt của Bạch Tử Họa là cứ quay khắp nơi nhìn những bá tánh vô tội kia, hắn xót xa..... :
- Tiểu Cốt ( câu nói của hắn hét thật to và dứt khoát, đôi mắt đỏ lên)
Ngay thời điểm này, Đông Phương - Sát Thiên Mạch và cả Trúc Nhiễm đều không hẹn mà bất chợt quay sang nhìn tên quyền lực sắp nổi điên kia. Sát Thiên Mạch định lên tiếng xông lên thì bị Đông Phương nhanh chóng cản lại, nhìn Sát Thiên Mạch khẽ lắc đầu :
- Đừng. Ta muốn chứng minh, nhường ta đi
Sát Thiên Mạch nhìn vào đôi mắt đầy hỗn loạn kia rồi lại khẽ gật đáp lại. Nàng nghe lời hắn cũng nhẹ nhàng dừng lại
- Sao hả?....
- ......( sao gọi nàng rồi, nàng dừng rồi mà hắn lại không nói được gì với nàng chứ)
- Bạch Tử Họa... Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi thắng ta, ngươi sẽ giữ được thiên hạ, còn nếu thua.... Thì kết quả là gì... Ta nghĩ ngươi cũng biết
- Tiểu Cốt ( hắn lại thét to lên một lần nữa )
Nghe câu nói này hắn nhớ lại ngày xưa khi nàng lại cho hắn lựa chọn giữa thiên hạ và nàng. Lúc đó hắn đã nói " Ta sẽ chọn thiên hạ nhưng sẽ chết cùng nàng " , câu nói này hắn vẫn nhớ nhưng đã đem lại cho hắn một kết quả vô cùng điên rồ, làm hắn phải phát điên cả thời gian dài ,lần này... :
- Ta sẽ chọn nàng nhưng..... Ta sẽ không để nàng phá hủy thiên hạ
- Hahaha..... Bạch Tử Họa, ngươi là ai mà dám nói với ta vậy chứ....
- ........
Nói rồi nàng lại vung tay phá hoại tất cả, núi lở, sức mạnh làm những bá tánh chết vô số. Thấy cảnh này, hắn đã không kìm nén được nữa mà xông tới nghênh chiến với nàng. Nàng và hắn, người tung chiêu người đỡ chiêu vô cùng ác liệt :
- Bạch Tử Họa, sức mạnh ngươi không bằng ta. Ta cho ngươi một cơ hội, nhận lấy
Nói rồi nàng thẩy sang cho hắn một thanh kiếm đỏ đầy năng lực, đó là :
- Hiên Viên kiếm. Nàng
- Hứ , tiếp chiêu
Nói rồi nàng lại tấn công, hắn cũng thủ rồi tấn công lại liên tục, hắn đã điên rồi, không kiềm được nữa rồi.... Chiến hơn ngàn chiêu.... :
- Kết thúc đi ( nàng hét to)
Hắn cũng theo phản ứng mà vương kiếm nhanh về phía nàng, nhưng chỉ mới một chút thì... :
- Không. Ta sẽ không
- Hãy ra tay đi, nếu không thiên hạ sẽ bị Yêu Thần hủy diệt đó ( sao lại nhẹ nhàng đến vậy, cách nói này hoàn toàn đối lập với lúc nãy. Đây chính là tiềm thức của nàng đã bật dậy, còn từ nãy đến giờ là tiềm thức của Yêu Thần đang khống chế nàng)
-Tiểu Cốt, là nàng....
- Mau ra tay đi ( câu nói thật sự khó khăn và gắng gượng)
Vừa dứt câu, nàng lại ra tay phá hoại khắp nơi, lại thêm chỗ bị hủy, lại thêm người bị giết.... Hắn lại điên lên tiến nhanh mũi kiếm đến nàng và..... Dòng máu tươi đã theo mũi kiếm chảy xuống, nàng mỉm cười hạnh phúc. Hắn lại trợn to mắt chạy đến đỡ nàng, bỗng nụ cười hạnh phúc kia lại biến thành nụ cười khinh miệt :
- Bạch Tử Họa, kiếp trước ngươi đã giết ta một lần, kiếp này ngươi lại tiếp tục thêm lần nữa.... Ngươi nói ngươi yêu ta, " hứ " yêu ta là giết ta sao.... Bạch Tử Họa, thật ra ngươi không hề yêu ta, ngươi chỉ thương hại ta mà thôi, thứ mà ngươi yêu thật sự.... chính là chúng sinh thiên hạ.... Ta bị ngươi giết 2 lần, mà lần nào nguyên nhân cũng chỉ có 1. Kiếp trước ta đã từng nói ta chưa từng hối hận khi yêu ngươi.... nhưng nếu được làm lại ta sẽ không muốn yêu ngươi nữa.... Nhưng không ngờ ta lại không thể, mà yêu ngươi thêm 1 kiếp..... để rồi hôm nay lại thêm một lần nữa chết dưới tay ngươi, đúng là lưỡng bại câu thương mà.... " Hứ " Bạch Tử Họa, ta thật sự hối hận khi kiếp này đã yêu ngươi và ta..... không bao giờ muốn chuyển kiếp luân hồi nữa. Ta sợ kiếp sau lại yêu ngươi và lại rồi..... ( tuy đây là tiềm thức của Yêu Thần không có tính người nhưng cũng phải đồng cảm mà xót thương cho nàng khi phải lòng với một tảng băng ngàn năm như hắn, đó chắc là những lời cảm nhận sâu sắc và duy nhất của Yêu Thần)
Nàng sau khi nói xong thì liền nhắm mắt nhưng lại tham lam ngoảnh lại nhìn bầu trời rộng lớn kia một lần nữa. Và từ đây Yêu Thần cũng đã tàn, hồn phách cũng đã tán, sẽ không bao giờ còn 2 chữ " Yêu Thần " làm hại nhân gian nữa. Bạch Tử Họa nhìn nàng, đau như lóc từng miếng thịt, rạch từng nhát trong tim,.... Hắn khóc, hắn thê thảm, hắn tức giận, hắn hận,..... rất nhiều những cảm giác xuất hiện trong hắn lúc này, hắn đã sắp phát điên mất rồi,..... Nhưng đột nhiên hắn đã lấy lại bình tĩnh rồi dùng một chiếc bình nhỏ thu hồn phách nàng lại, dùng một chiếc vòng làm phép bao phủ thân xác nàng,....
Sát Thiên Mạch và Đông Phương chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, kể cả khi Bạch Tử Họa giết nàng,.... Nhưng đến lúc này, thì 2 người họ mới tiến đến :
- Bạch Tử Họa, ngươi muốn làm gì? ( Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng hỏi nhưng nét mặt đã bơ phờ)
- Hồi sinh nàng ( hắn lạnh lùng trả lời)
- Ngươi nghĩ mình làm được sao? ( lần này lại đến Đông Phương)
- Được ( một câu vô cùng chắc chắn vang lên)
- Bằng cách nào ( Đông Phương lại hoài nghi)
Hắn bắt đầu đưa những thứ dùng nãy giờ lên trước mặt Đông Phương, cuối cùng cũng có một nụ cười phá vỡ đi không khí âm u căng thẳng kia :
- Lọ Cải Huyền - Lạc Thiên Châu. Ngươi hay lắm, ngay cả cách này nghĩ cũng ra.... Bạch Tử Họa, xin bái phục
- Lọ Cải Huyền có thể giữ hồn và tái tạo hồn phách nhưng sẽ giữ lại kí ức của họ. Lạc Thiên Châu trong lúc này có thể giữ thân xác nàng ấm, không cho bị phân hủy gây thối rửa. Và khi 2 thứ này kết hợp thì có thể hiểu nôm na là hồi sinh được 1 người với bản tính tốt của họ. ( Sát Thiên Mạch cũng đỡ hơn phần nào rồi từ từ giải thích trước câu nói của Đông Phương)
- Lát nữa ta sẽ thi triển phép, sẽ cần rất nhiều nội lực. Ta muốn 2 người giúp.... Có được không? ( hôm nay quả là khác lạ, Bạch Tử Họa Thượng Tiên van xin người khác giúp???)
- Bạch Tử Họa, ta có nghe nhầm không đây ( Sát Thiên Mạch biết nàng sẽ không sao nên bắt đầu giễu cợt với hắn )
- ....... ( hắn chỉ thở phào rồi lặng im)
- Haha..... Hiếm thấy hiếm thấy ( Đông Phương sao cứ thích cười vậy, lần này cũng là hắn)
- Thôi được, không chọc Bạch Tảng Băng như ngươi nữa, bọn ra sẽ giúp ( Sát Thiên Mạch lại giễu cợt)
- Ta cũng vậy ( Đông Phương cũng nhanh chóng hùa theo)
- Được. Vậy đi thôi ( một câu nói hết sức đơn giản và lạnh lẽo lại vang lên)
- Đi đâu? ( cả 2 tên đùa giai đồng thanh)
- Tuyệt Tình Điện ( đúng là Thượng Tiên có khác, 3 chữ hết sức ngắn gọn)
- Để ta bế nàng ( Sát Thiên Mạch nhanh chóng cướp thời cơ)
- Không được. Là thê tử ta
- Nhưng cũng là Tiểu mụi mụi của ta - - Mặc kệ ngươi
Nói rồi Bạch Tử Họa nhanh chóng bế nàng cùng ngự Hoành Sương kiếm bay về Tuyệt Tình Điện. 2 tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo trên con Phượng Hoàng lửa vạn dặm của Sát Thiên Mạch.....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
HẾT CHƯƠNG 9
Chương này phần đầu hơi nhàm mong mọi người thông cảm
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip