Chương 2 : Thời Minh Hi trở về

"Ba mẹ con về rồi" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ cửa lớn nhà họ Thời truyền vào. Người hầu thấy cô chủ nhỏ mình đã trở về thì cung kính chào :" Chào mừng cô chủ trở về"
Thời Minh Hi cô chủ được cưng chiều nhất nhà họ Thời, từ bé cô đã sỡ hữu vẻ đẹp thanh cao, đôi mắt to tròn, lần da trắng không tì vết làm cho các cô gái phải ghen tị đỏ mắt
Năm lên 18 cô được mọi người mệnh danh là một đoá hoa anh túc gây nghiện vì khi mọi người thấy cô 1 lần sẽ không rời mắt được.
" Bé ngoan con về rồi à!" Bà Tô nhìn thấy con gái ngon của mình liền cười tít mắt. Ngay cả ông Thời đang uống trà cũng nhìn lên trong mắt họ đều chứa đựng sự dự dàng và sự cưng chiều hiếm có của hai người họ.
Phải biết rằng ở Bắc Kinh này hai vợ chồng nhà họ Thời đều được mọi người miêu tả rằng: " Hàn Thanh Tô thiên kiêm nhà họ Hàn nổi tiếng xinh đẹp, sắc sảo và có vẻ lạnh lùng cao quý. Bình thường mọi người thường thấy bà với khuôn mặt nhã nhặn, khi cười sẽ chỉ có sự xã giao bình thường chưa ai thực sự có thể thấy khuôn mặt dịu dàng ấm áp như lúc này. Còn về Thời Vũ Sinh ông là một người đàn ông lịch lãm, chín chắn trên thương trường luôn sát phạt rõ ràng khiến không ít người phải kiên dè. Thời điểm hai người họ cưới nhau mọi người ai cũng trầm trồ vì sự hòa hợp của đôi trai tài gái sắc này."
Đối với người ngoài là như vậy nhưng với đứa con gái này thì trong họ chỉ là sự cưng chiều vô hạn mà thôi. Cả Thời gia không ai là không biết vị tiểu công chúa này là người được cưng chiều nhất nhà ngay cả anh cả Thời Thiên Vũ có tính cách lạnh lùng nhất cũng không thể nào tránh khỏi cưng chiều cô bé.
" Ba mẹ có nhớ con không ?"  " Con nói xem" Minh Hi hoãy mũi " Đương nhiên phải nhớ chứ bame mà không nhớ con là con khóc lụt nhà lên cho xem" bà Tô mỉm cười " Con đó chỉ có vậy thôi" ông Thời nghe vậy cũng cười nói " Con bé này lớn rồi"
" Ra ngoài mới lớn khi về với bame thì vẫn còn bé nhé!" Nói xong còn làm bộ nũng nịu . Nói chuyện với bame xong Minh Hi quay nhìn xung quanh không thấy 2 người anh của mình bèn quay sang hỏi ông bà Thời " Mẹ anh cả với anh hai đâu ạh" " Hừm! Con về cả buổi rồi vẫn không thấy hai anh ra chào đón" Thời Minh Hi thở dài kêu lên : " Ài ..! Thật đau đớn tâm can mà huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #myhuyen