Chương 1

"Nam Tĩnh Ngọc tỉnh dậy trong một nhà kho tối. Ả hoảng hốt nhìn xung quanh, cố gắng vùng vẫy trong sợ hãi và căng mắt tìm kiếm chút ánh sáng yếu ớt hiếm hoi từ bốn phía. Bỗng, cánh cửa nhà kho mở ra, ánh sáng ùa vào tức thì khiến ả nhắm chặt đôi mắt, một lát sau mới định thần lại. Nhận ra được ngưòi đang đứng trươc mặt, ả hoảng sợ muốn hét lên, nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Đôi mắt ả ngân ngấn nước, cả người run bần bật lên, mái tóc vốn đã bị cắt lởm chởm nay đã rối lên, trông thật thảm hại.

Nam nhân trước mặt thấy được một bộ dạng đáng khinh như vậy, hừ mũi và cất tiếng cười nhạo ả:

- Nam tam tiểu thư cũng biết sợ hãi đấy sao? Thật không nhìn ra con rắn độc ghê tởm như cô còn biết sợ đấy. Cô hại Khanh Khanh không biết bao nhiêu lần, cũng nên biết sẽ sớm có ngày hôm nay. Nam Tĩnh Ngọc, tôi ghê tởm cô, ghê tởm cô đến tận xương tuỷ. Loại đáng khinh như cô, giết còn ngại bẩn tay."

Nam nhân kia lạnh lùng cười. Hắn khinh miệt nhìn người phụ nữ đang thấp hèn nằm trên sàn. Nhưng Nam Tĩnh Ngọc lúc này không còn tâm trí để quan tâm đến lời hắn nói nữa. Ả khó khăn cất lên từng tiếng đứt quãng:

-C...c..on...đâ..u...Gi..a...Gi..a....đ..âu?

-Gia Gia ? - Nam nhân kia bật cười khi nghe thấy cái tên này - Cô còn đặt cho nghiệt chủng đó một cái tên sao? Nghe thật như tên của một con sủng vật vậy. Chẳng qua... - hắn cười tà ác - cô muốn gặp nó, được thôi.

Hắn cầm lấy một cái lồng sắt, lôi một thứ gì đó ra ném trước mặt ả. Nam Tĩnh Ngọc hét lên, tiếng khóc nấc đứt quãng của ả vang vọng khắp căn nhà kho nhỏ bé.

Trước mắt ả bây giờ là một đứa trẻ, không, phải nói là một hình hài trẻ con không còn nguyên vẹn. Móng tay móng chân đều bị rút hết, ngón tay xiêu xiêu vẹo vẹo, có nơi từng là một ngón tay nay là một đốt cụt đã kết vảy đen sì. Toàn thân đứa trẻ bị cháy xém, tuy không thiêu rụi hoàn toàn nhưng để lại những vết bỏng còn đang lở loét trên tay chân. Trên người không thiếu vết bầm và vết roi đánh, dường như tay chân đều đã gãy, và ở trên cổ đứa trẻ là một vết cắt đỏ chói, máu đã đông khô vết thương từ lâu.

- Á..Á...a...aaaaaa !!!

Nam Tĩnh Ngọc như điên như dại thét lên. Ả chồm người lên muốn giết chết người đang ở trước mặt. Miệng ả không ngừng la hét, tay chân vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói để xông lên bóp chết người. Trong mắt ả không còn lý trí nữa, chỉ có tột cùng hoảng sợ và căm phẫn. Nước mắt ả rơi xuống không ngừng, và cổ họng ả thì phát ra những âm thanh ô ô khó hiểu. Nam Tĩnh Ngọc lúc này đau đớn tột cùng, như thể ai đó đang trực tiếp xẻo đi từng miếng thịt trên người ả, như thể ai đó đã trực tiếp bóp nát báu vật ả nâng niu nhất, như thể cả cuộc sống này của ả đã bị cướp mất.

Tư Dục thấy ả như vậy thì cười lạnh. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cảm giác mất đi người thân đau đớn thế nào, vì thế hắn muốn dùng nó để giày vò ả, để tra tấn ả.

-Hãy từ từ tận hưởng đi, Nam Tĩnh Ngọc. Xác con gái cô rồi sẽ bị lũ ruồi bọ kia bâu kín và xâu xé tranh nhau, mà cô lại chỉ có thể ngồi yên lặng nhìn trong bất lực. Tận hưởng cảm giác mất đi người thân, tận hưởng cảm giác tận mắt chứng kiến lũ sâu kiến chà đạp lên báu vật của mình đi !

Hắn nói, rồi một phát súng phế đi đôi chân của ả. Nam Tĩnh Ngọc đau đớn thét lên, gương mặt trắng bệch như người chết đang cố chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần này. Tư Dục rời đi, bật sáng đèn trong nhà kho, lại rời đi và khóa chặt cửa lại, để lại Nam Tĩnh Ngọc một mình với xác của con gái ả. Hắn muốn ả mỗi khi tỉnh giấc thì đập vào mắt đầu tiên chính là xác con gái mình, tận mắt nhìn lũ kiến bâu vào xâu xé con gái ả mà ả lại chẳng thể làm được gì. Hắn muốn giết chết ả từ từ, bằng cách đau đớn nhất.

Mỗi ngày sau đó đều trôi qua như một sự hành hạ tàn độc nhất đối với ả. Nam Tĩnh Ngọc đã hoàn toàn trở thành một người điên, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào xác con gái ả, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, thỉnh thoảng lại cười, thỉnh thoảng lại khóc, thỉnh thoảng lại hét lên, ánh mắt ngây dại.

Sau vài ngày, Tư Dục cho người ném cái xác Nam Tĩnh Gia đi. Lúc hắn trở vào lại mang theo một nữ nhân, ả đờ đẫn dời ánh mắt sang, lại như nhận ra kẻ thù không đội trời chung mà bắt đầu gào thét và chồm người lên muốn bóp nát hai con người kia. Sau mấy ngày vùng vẫy và do có lũ côn trùng gặm phá nên dây trói có phần lỏng hơn, cộng thêm lúc này ả đang điên cuồng vùng vẫy, dây trói rơi xuống. Ả nhận ra điều ấy, vốn muốn xông lên, nhưng nghĩ ra cái gì, ả bỗng ngồi yên. Trên gương mặt ả vẽ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Tư Dục đẩy Âu Ngữ Khanh còn đang ngồi trên xe lăn đến trước mặt ả, hoàn toàn không nhận ra dây trói đã rơi từ khi nào. Ả ngước mắt lên, chạm mắt với cô, tức thì bao nhiêu điên cuồng gần như muốn bộc phát. Ả hận, ả thù, mối hận sôi sục cùng với cái chết của con gái ả đã thành công bức điên Nam Tĩnh Ngọc. Nhưng ả gục đầu xuống. Âu Ngữ Khanh thấy ả như vậy thật đáng thương, không đành lòng bèn tiến lại muốn xem vết thương trên chân ả, nhưng khi cô vừa đến gần thì ả túm lấy chân cô, túm chặt rồi lôi xuống. Âu Ngữ Khanh bất ngờ, đau đớn khẽ thét lên, thân mình cứ thế ngã xuống đất. Tư Dục hoảng hốt lao ngay đến ôm cô vào lòng, đỡ cô tránh xa Nam Tĩnh Ngọc đã hóa điên kia.

Nhanh như cắt, ngay sau khi ả còn đang bất ngờ và không cam tâm thì một nhát dao cắt ngang cổ ả. Nam Tĩnh Ngọc trợn mắt nhìn con dao còn đang dính máu kia, rồi từ từ ngã xuống. Đôi mắt ả dần mất đi ánh sáng, nhưng vẻ kinh hoàng và hận ý ngút trời vẫn in đậm trong mắt ả. Nhưng không còn ai quan tâm đến điều ấy nữa, vì ả đã chết."

Nam Tĩnh Ngọc đọc xong những dòng ấy, cảm giác bỗng nhiên khó tả vô cùng. Không phải vì tên của nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết này trùng tên cô, mà là vì... cô cảm thấy nữ phụ đã quá bất hạnh. Cũng chỉ vì theo đuổi một tình yêu sai lệch mà cuối cùng phải nhận lại một kết cục như vậy, cô thầm thở dài, tình yêu thật là ma quỷ a. Nhưng không khỏi nói nam chính kia cũng quá tàn nhẫn đi, người ta cũng chỉ vì yêu sinh hận, mà bất quá cũng chỉ là trả lại những gì em gái nữ chính đã làm với chị cô ta trên người nữ chính mà thôi, chưa hãm hại đến đứa bé trong bụng nữ chính, vậy mà lại đi tra tấn rồi giết con cô ta dã man như vậy. Trẻ con là vô tội mà !!

Cuốn xuống đọc bình luận phía dưới, Nam Tĩnh Ngọc lại thêm phần bực bội.

"Chờ hoài cũng tới ngày này, Nam Tĩnh Ngọc đồ kỹ nữ rẻ tiền kia cũng là nên sớm chết đi. Còn cả con ranh con Nam Tĩnh Gia kia nữa, từ đầu đã không ưa rồi, lại phá hoại tình cảm nam nữ chính, thật là chết như vậy cũng đáng!"

Thím ơi, Nam Tĩnh Ngọc kia đã làm gì nữ chính của thím đâu mà thím mong người ta chết như vậy chứ ? Lại nói Gia Gia, con bé cũng chỉ là nghe người ta nói Tư Dục là cha nó, nó nhận thì cũng đâu phải lỗi của nó chứ ?? Huống hồ cũng là cha con bé thật mà...

"Nam Tĩnh Ngọc, Nam Tĩnh Gia, hai mẹ con đáng nguyền rủa cuối cùng cũng chết haha. Không uổng công Ngữ Khanh của ta chịu khổ, Dục ca cuối cùng cũng xử lý hai mẹ con đáng ghét nhất truyện rồi."

"Vẫn là nên chết đi mới phải."

"Haha, báo ứng xứng đáng lắm!"

"..."

Nam Tĩnh Ngọc càng đọc càng tức giận. Một đám người không có phẩm vị ! Cứ nam nữ chính thì luôn đúng, còn các nhân vật phụ thì luôn phải làm nền sao ? Cô hừ nhẹ, muốn gập laptop lại đi ngủ. Chợt cô lướt đến một hàng bình luận làm cô phải dừng lại đọc.

"Tội nghiệp Tĩnh Ngọc...Lại nói, Tư Dục quá là nhẫn tâm đi! Tĩnh Gia dù gì cũng là một đứa trẻ, đúng là đồ vô nhân tính mà!"

Lại có người bênh vực Nam Tĩnh Ngọc sao?

Cô ngạc nhiên, mở tiếp những câu trả lời của bình luận đó

"Đồng ý với nàng. Tĩnh Ngọc đáng trách và đáng thương, nhưng đáng thương nhiều hơn."

"Aiza, lại có nhiều người mắng chửi Gia Gia. Tiểu Gia Gia của ta đã làm gì có lỗi a ?"

"..."

Cô lại kéo xuống. Ài... nhân vật Nam Tĩnh Ngọc này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều quá đi nha... Có rất nhiều người bênh vực, nhưng cũng không thiếu người sỉ vả. Cô thở dài, quả nhiên cuộc sống thì luôn có nhiều góc nhìn đa chiều như vậy, và con người cũng không nên đánh giá một cách quá phiến diện.

Ài, thôi bỏ qua cả đi, chỉ là truyện thôi mà, vui là chính, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nghĩ thế, Nam Tĩnh Ngọc lại đọc tiếp những chương còn lại, cũng là những chương cuối của tác phẩm "Vương quyền" đang nổi đình nổi đám trên mạng dạo đây.

Nguyên lai nhân vật chính của tác phẩm này là Âu Ngữ Khanh - vốn là một tiểu thư thế gia, nhưng trong một đêm ba cô bị vu oan, tống vào tù, mẹ cô bị bắt cóc rồi giết hại, Âu gia chỉ còn lại cô và em gái Âu Ngữ Nhiên may mắn trốn đi. Âu Ngữ Khanh nuôi mối hận với những kẻ năm xưa đã phá hủy hạnh phúc gia đình cô, liền sống ẩn dật cùng em gái, phấn đấu để trở nên mạnh mẽ rồi quay về báo thù. Lại nói về Âu thị, vốn là một từ một công ty con của tập đoàn Nam Quan mà phát triển thành, nay Âu Kiệt - cha Âu Ngữ Khanh, cũng là chủ tịch Âu thị - đã bị tống giam liền xảy ra đấu tranh nội bộ liên miên, cùng lúc đó các tập đoàn lớn đều muốn nuốt chửng Âu thị béo bở này nên tranh nhau mua đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng vẫn là Nam Quan thu mua được, trở thành công ty con, mà sau này giao lại cho nữ phụ Nam Tĩnh Ngọc quản lý.

Nam chính là Tư Dục, là người thừa kế tập đoàn Hoa Tư, cũng là vị hôn phu của nữ phụ Nam Tĩnh Ngọc. Hắn biểu lộ ra bên ngoài là một con người lãnh đạm, nhưng thật ra sâu bên trong là kẻ yêu cuồng nhiệt nhất và cũng là kẻ tàn nhẫn bậc nhất của bộ truyện. Tập đoàn Hoa Tư và tập đoàn Nam Quan vốn là đối thủ cạnh tranh gay gắt, Tư Dục vô cùng chán ghét Nam Tĩnh Ngọc cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng Nam Tĩnh Ngọc mặt dày bám theo hắn, đến tận khi nữ chính xuất hiện vẫn cứ mặt dày, còn năm lần bảy lượt mưu hại nữ chính, chỉ có điều lần nào cũng dùng những kế hoạch rất ư là trẻ con khiến không chỉ nữ chính mà cả người đọc cũng không thể ghét nổi nữ phụ này như một ác nữ thâm độc. Nhưng đỉnh điểm là khi Âu Ngữ Nhiên vì nhìn không vừa mắt Nam Cảnh Ngôn - chị gái nữ phụ - mà sai người đi hủy dung cô ta, lại tung tin đồn hủy hoại thanh danh, nữ phụ Nam Tĩnh Ngọc mới nổi điên mà "hắc hóa", từ đó suýt hại chết nữ chính mấy lần, còn cùng nam chính sinh một đứa con khiến nữ chính đau đớn tột cùng, cuối cùng bị nam chính giày vò đến chết.

Sau khi nữ phản diện số một màn ảnh xuống sân khấu, lần lượt nữ phản diện số hai, nữ phản diện số ba, nam phản diện số một, nam phản diện số hai,... cũng lần lượt từng người từng người một bị nam chính "tiễn đưa" bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng chung quy đều rất nhẹ nhàng hơn so với vật hi sinh Nam Tĩnh Ngọc kia.

Mỗ nữ nào đó đọc xong, cuối cùng cũng tức giận kết luận lại một câu:

Đúng là thứ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết phi thực tế !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip