Chương 6: Đông Phương Hiểu chết?



Nước Sở

Hai tòa cung điện cách nhau trăm mét, hai bóng dáng một đen một đỏ xa xa đối lập, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, chiến ý dạt dào. Dưới mặt đất hơn một ngàn ngự lâm quân cầm đao chăm chú nhìn chằm chằm, mặt không biểu tình, nhưng mơ hồ có thể trông thấy chút sợ hãi, đều là bị sắc đỏ đầy trời làm run sợ.

Dường như Tần Phi Nguyệt không cảm giác được không khí khẩn trương là do hắn mà ra, hắn cười vuốt Yêu đao màu đỏ trong tay, không quan tâm nói: "Nghe Khanh Khanh nói nàng đã đưa Vô Phong Kiếm cho ngươi rồi, lấy ra để cho Bản tôn mở mang kiến thức một chút đi!"

Đôi mắt đen dài của Sở Dạ chỉ có sự lạnh lùng: "Đối phó với ngươi không cần phải dùng thần kiếm đệ nhất thiên hạ!" Trong lòng tối tăm, lại còn gọi nàng là Khanh Khanh, đáng chết!

Mắt phượng hẹp dài của Tần Phi Nguyệt nheo lại, phát ra ánh sáng lạnh: "Ban đầu Bản tôn không định cho nước Sở thay đổi triều đại, nhưng hiện tại thì..."

Lời còn chưa dứt, bóng dáng của hắn đã nhanh chóng vọt tới, một tia đỏ hình cung xẹt qua không trung, Yêu đao ra khỏi vỏ, mang theo mùi máu nồng đậm. Mắt Sở Dạ khẽ nhúc nhích, biết rõ công lực của Tần Phi Nguyệt hắn cũng không dám khinh thường, tiếp được đao của hắn. Trong nháy mắt hai người quấn lấy nhau chiến đấu, hai luồng ánh sáng đỏ đen đan vào nhau, cuối cùng không phân rõ người nào với người nào!

Sau trăm chiêu, hai người đồng thời bay về hai phía, Sở Dạ vẫn đứng nổi bật như trước, mà bước chân Tần Phi Nguyệt đã có chút lảo đảo, một vệt máu từ khóe môi hắn tràn ra, hắn diêm dúa lẳng lơ cười lau đi: "Ha ha! Đã nhiều năm chưa bị thương, sắp quên máu của mình có mùi vị gì rồi!"

Sở Dạ không nói, một tay cầm kiếm, nghiêm nghị mà đứng, phía sau tay cũng có một tia máu nhỏ.

Tần Phi Nguyệt lại vung đao, cười ma mị lạnh lẽo: "Hôm nay ta muốn nhìn thấy Vô Phong Kiếm!"

Dứt lời, trường đao trong tay giơ lên, sắc bén vung lên, kiếm khí đỏ như máu bay ra, như một vòng cung khổng lồ trực tiếp chén vào cung điện dưới chân Sở Dạ.

"Rầm!" Một tòa cung điện tốt nhất dưới một đao này bị chém thành hai nửa, phía dưới mọi người trợn mắt há mồm.

Sở Dạ lui lại ngoài hai trăm thước lạnh lùng nhìn người đang đứng ở giữa, vung tay lên: "Bắn!"

Hơn một ngàn cung thủ đồng thời bắn tên, tên như mưa xuống, trong nháy mắt bao phủ Tần Phi Nguyệt.

"Sở Dạ, ngươi khốn kiếp!" Tần Phi Nguyệt một đao vươn ra chặt đứt mũi tên thành hai nửa, nhưng có hàng ngàn mũi tên dày đặc phóng về phía hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh thoát trận mưa tên này trước.

"Bụp!" Âm thanh xuyên thấu da thịt vô cùng rõ ràng, Tần Phi Nguyệt nhìn mũi tên xuyên thấu trên cổ tay mình, đôi mắt rét lạnh, sát khí toàn thân đột nhiên tăng cao, không để ý nguy hiểm, tức giận chém ra vài đao, những ngự lâm quân kia lập tức bị chém ngã ngựa.

Sở Dạ ra hiệu cho cung tiễn dừng bắn tên, nhìn Tần Phi Nguyệt ở xa xa: "Rời đi, Cô vương sẽ bỏ qua chuyện cũ!"

Tần Phi Nguyệt liếm liếm môi, khát máu cười: "Sở Dạ, chuyện ngày hôm nay Bản tôn sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó Bản tôn sẽ đích thân lấy được đầu của ngươi!"

Dứt lời, Tần Phi Nguyệt hóa thành một bóng đỏ biến mất, Sở Dạ nhìn cung điện bị hủy, trực tiếp xoay người rời đi!

Trong gương đồng có chút mờ ảo hiện ra một thân hình tinh tráng, nửa người trên lõa lồ, thân hình hoàn mỹ to lớn lập tức bày ra. Cánh tay kiên cố, đầu vai rộng lớn, không hoàn mỹ duy nhất chính là miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay kia. Một đao trực tiếp chém ngang cánh tay, vết đao đã ngưng chảy máu, đáng tiếc không phải bởi vì máu chảy khô mà dừng, mà là máu này đã bị Yêu đao của Tần Phi Nguyệt hút hết!

Sở Dạ vươn tay lấy ra một bình sứ màu trắng ở trong một chiếc hộp tinh sảo, đôi mắt lạnh như băng hiện lên một chút ôn nhu, nhẹ nhàng đổ thuốc bột trắng lên trên vết thương, nhịn đau tự mình quấn vải lên.

Rốt cuộc Dương Phong không nhìn được nữa, hạ xuống: "Chủ tử, thuộc hạ giúp người!"

Sở Dạ nhìn hắn một cái, ngầm cho phép đề nghị của hắn.

Khi Dương Phong nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn kia, lập tức trong lòng tê rần. Bị Yêu đao của Tần Phi Nguyệt làm bị thương, trừ phi là tuyết cao liền da thượng hạng, nếu không miệng vết thương này vĩnh viễn sẽ không lành lại! Như là theo bản năng hắn nghĩ tới Mộ Dung Cẩm, chắc hẳn chỗ tiểu thư Mộ Dung có thuốc!

-- tuyến phân cách--

"Cái gì? Trong nội cung có thích khách đến, còn phá hủy một tòa cung điện?" Nhận được tin tức Đông Phương Hiểu cả kinh: "Vậy Hoàng thượng có bị thương không?"

"Cái này thì không biết, nhưng hiện tại Hoàng thượng trở về tẩm cung rồi, một lúc lâu rồi mà không thấy ra."

Đông Phương Hiểu đi tới đi lui ở trong phòng, tuy đã bị cự tuyệt, nhưng nói cho cùng nàng ta còn chưa hết hi vọng: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tiến cung!"

Lần này Đông Phương Hiểu không đến chỗ Thái hậu, mà tìm một chỗ bí ẩn thay đổi một bộ trang phục cung nữ, đây là do nàng ta đã sớm chuẩn bị, bộ trang phục cung nữ này khác với trang phục khác, màu trang phục khác biệt, là trang phục cung nữ chuyên dụng của tẩm cung Sở Dạ.

Mới vừa tới cung điện của Sở Dạ, lập tức có người hô lên: "Ai kia? Nhanh tới đây, đưa cái này đi đến phòng trà!"

Lần đầu tiên bị người sai sử như vậy, Đông Phương Hiểu giận dữ, nhưng vì nhìn thấy Sở Dạ, nàng ta nhịn. Tiếp nhận một gói trà lớn, ôm bước đi, lại nghe được giọng nói của người nọ vang lên: "Ngươi choáng váng à? Phòng trà ở bên cạnh!"

Đông Phương Hiểu đành phải xoay người đi về phía bên kia, đột nhiên nhớ tới phòng trà cách tẩm cung không xa, lập tức lên tinh thần. Bởi vì kết cấu hoàng cung cũng không khác nhau là mấy, cho nên nàng ta nhớ lại bố cục của hoàng cung Thiên Khải, rất nhanh đã tìm đến tẩm cung của Sở Dạ. Đúng lúc này Sở Dạ và Dương Phong đi ra, Đông Phương Hiểu nhìn dáng người kiêu ngạo cao ngất của hắn, dung nhan tuấn mỹ như thần kia, lập tức ngây dại, sau một giây cảm giác được ánh mắt sắc bén quét tới, nàng ta cho rằng Sở Dạ trông thấy nàng ta nhìn, trong lòng kinh hãi, nhanh chóng gục đầu trốn qua một bên.

Hiện tại Sở Dạ bị miệng vết thương đau đến phiền, cho nên cũng không có chú ý những thứ này, chỉ nhìn phương hướng Thiên Khải, như lầm bầm lầu bầu: "Chuyện ở Thiên Khải đã giải quyết xong, nàng có tới nước Sở hay không?"

Dương Phong buồn cười: "Chủ tử đã nhớ Mộ Dung tiểu thư như vậy, vì sao không tới đó nhìn nàng?"

Sở Dạ nhìn về phía Dương Phong: "Ngươi nói xem, có nữ nhân nào có thể cự tuyệt việc làm Hoàng hậu của ta không?"

Dương Phong ngẫm lại lắc đầu: "Đoán chừng là không có, ít nhất thuộc hạ đã gặp nhiều nữ nhân ước mơ làm Hoàng hậu của chủ tử, nhưng... Mộ Dung tiểu thư thì không chắc chắn..."

Sở Dạ nở nụ cười, cũng không nói rõ, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng rồi!

Đợi cho hai người rời đi, Đông Phương Hiểu gần như bóp nát lá trà trong tay: Mộ Dung Cẩm, Mộ Dung Cẩm, lại là Mộ Dung Cẩm, vì sao ngươi ở Thiên Khải xa xôi còn muốn tranh với ta?

Ta đường đường là công chúa cũng không có được ngôi vị Hoàng hậu, dựa vào cái gì hắn lại muốn cho ngươi, mà ngươi lại còn cự tuyệt? Mộ Dung Cẩm, ngươi đáng chết!

Thay y phục của mình, Đông Phương Hiểu vẫn chần chừ, nắm khăn tay trong tay: "Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không, cũng đừng trách ta!"

Nàng ta nhớ rõ vừa rồi Sở Dạ đi chính là ngự hoa viên, không dừng lại, bay thẳng đến ngự hoa viên. Quả nhiên ở trong một đình sen nhìn thấy Sở Dạ, nhưng còn có Dương Phong trông coi, nàng ta cũng không vào được.

"Húc Vương phi dừng bước, Hoàng thượng muốn yên lặng một chút, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy!" Dương Phong cầm kiếm chặn ở trước mặt.

Đông Phương Hiểu không tiến lên, chỉ đứng ở xa xa nhìn Sở Dạ, sau đó hai đầu gối gập lại, quỳ xuống, nước mắt cũng chảy xuống theo. Đông Phương Hiểu lớn lên vốn đã xinh đẹp, mỹ nhân rơi lệ, tất nhiên là đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc Dương Phong lại một chút cảm giác cũng không có, xem nhiều đã thành quen nên miễn dịch.

Đông Phương Hiểu đứng ở xa xa nhìn Sở Dạ: "Hoàng thượng, ta cầu chàng, ta không cần ngôi vị Hoàng hậu của chàng, không cần tâm chàng, nhưng xin chàng không cần gả ta cho Đông Húc Vương được không? Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh chàng, cho dù là một phi tử nho nhỏ, được không?"

Đây là lời nói trong lòng của Đông Phương Hiểu, nàng ta nói vô cùng động tình, nước mắt chảy xuống, lại vô cùng chân thành. Đây cũng là nhượng bộ cuối cùng của Đông Phương Hiểu, nàng ta biết mình không thể cầu nhiều hơn, nàng ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn là được rồi.

Dương Phong lạnh lùng nhìn, mà Sở Dạ coi như tất cả đều không nghe được! Trong lòng Đông Phương Hiểu cực kỳ nghiêm túc, mạnh mẽ phóng về phía kia: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, chàng phải trả lời ta một câu, trả lời ta một câu..."

Dương Phong vươn tay nắm lấy nàng ta, nhưng Đông Phương Hiểu vẫn không hề để ý nam nữ khác biệt, Dương Phong bất đắc dĩ rút kiếm, nhưng Đông Phương Hiểu cũng không quan tâm, cổ bay thẳng đến mũi kiếm kia như mũi tên đi ngang. Dương Phong bị quyết tuyệt này hù đến, đành phải thu kiếm, nhìn Đông Phương Hiểu nhào tới. Đúng lúc Đông Phương Hiểu sắp bổ nhào lên người Sở Dạ, cuối cùng Sở Dạ cũng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng không nhiệt độ nhìn nàng ta. Khoảng cách gần khiến nàng ta bị đông lạnh tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích được!

Một lúc lâu nàng ta mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hoàng... Hoàng thượng, ta..."

Trong nháy mắt, nàng ta không biết mình nên nói cái gì, một giây sau lời nói của Sở Dạ trực tiếp đánh nàng ta xuống địa ngục: "Chính phi của Húc Vương đã ghi vào gia phả, dù là chết, ngươi cũng chỉ là người của Húc Vương.

Cả người Đông Phương Hiểu giống như là bị sét đánh, đợi đến lúc nàng ta hồi phục tinh thần, Sở Dạ đã không thấy đâu, sau đó nàng ta bắt đầu cười, điên cuồng cười, mà nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Nàng ta điên cuồng cười, cho đến khi cười mệt mỏi, nàng ta dựa vào lan can trong mắt lộ vẻ điên cuồng: "Đây là do các ngươi bức ta, đừng có trách ta!"  

  Ngày hôm sau, trong phủ Húc Vương truyền ra tin tức động trờ, Húc Vương phi vị Húc vương làm nhục đến chết, tình trạng chết rất thê thảm, toàn thân trên dưới không có chỗ da thịt nào hoàn hảo, chết không nhắm mắt!

Sở Dạ nghe được đầu tiên là nhíu mày, lập tức phất tay: "Trước áp chế việc này xuống, ngày mai xử lý tang sự, sau đó gửi hưu thư cho Thiên Khải!"

"Còn Đông Húc Vương thì sao?"

"Bắt vào thiên lao, chờ xét xử!"

"Vâng!"

Không đến năm ngày sau "Công chúa Thiên Khải Đông Phương Hiểu si mê thương nhớ Sở Dạ, cuối cùng lại bị Sở Dạ vứt bỏ, gả cho Đông Húc Vương phong lưu dâm loạn, sau cùng bị Đông Húc Vương làm nhục chết, chết không nhắm mắt!" Tin tức gần như truyền khắp thiên hạ, Sở Dạ muốn ép xuống cũng ép không nổi.

"Hoàng thượng, theo thuộc hạ thấy nhất định là có người cố ý lan truyền tin tức, bằng không không có khả năng lan nhanh như vậy!"

"Đúng vậy, hiện tại chuyện xảy ra mới mấy ngày, sao khắp thiên hạ đều biết được, thấy thế nào cũng giống như là có mưu từ trước!"

Sở Dạ ngồi sau thư án xem tấu chương, nghe vậy vẫn bất vi sở động, tuy lúc này không rõ rốt cuộc là người phương nào điều khiển, nhưng chút sóng gió này hoàn toàn không có chút quan hệ khó khăn gì với hắn!

Thiên Khải.

Liên Phi cầm một phong thư vừa nhận được, toàn thân run rẩy, nước mắt mơ hồ, cuối cùng cũng xem hết, cả người ngã thẳng về phía đằng sau!

"Nương nương... Nương nương..." Một đám cung nhân kinh hãi.

"Nương nương! Người tỉnh lại! Nương nương..."

"Nhanh, truyền thái y, truyền thái y!"

"Không cần!" Liên Phi có chút suy yếu mở mắt ra, hận ý ngưng tụ trong mắt: "Nhanh lên, đỡ ta đứng dậy!"

"Nương nương! Người phải nghỉ ngơi thật tốt!"

"Đừng nói nhiều, đỡ Bổn cung đến điện Kim Loan, Bổn cung muốn... cáo trạng!"

Liên Phi cầm lấy 'Di thư' của Đông Phương Hiểu, mang theo hận ý ngập trời đi đến điện Kim Loan!

"Nương nương! Lúc này người không thể đi vào!"

"Nương nương! Xin dừng bước!"

Liên Phi không để ý tới, 'Xẹt' rút đao một thị vệ bên cạnh đặt lên trên cổ, trên mặt đều là quyết tuyệt: "Mở ra, nếu không Bổn cung tưới máu ở đây!"

"Nương nương..."

Đám thị vệ khó xử, bị Liên Phi từng bước một buộc lui về phía sau!

"Liên Phi nương nương, thỉnh rời đi, lúc này không phải là lúc người có thể vào!"

Tiếng cửa mở truyền vào, tiếng nghị sự trong triều đình lập tức dừng lại, đã nhìn thấy Liên Phi cầm đao buộc chính mình từng bước một đi đến.

Đông Phương Khải nhíu mày: "Liên Phi, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tới!"

Liên Phi một tay lấy đao ném ra ngoài cửa, nhanh chóng vọt vào, hai đầu gối quỳ xuống: "Nô tì biết là không nên, nô tì biết rõ làm như vậy tội chết vạn lần, nhưng... Nô tỳ không thể không đến!"

"Thỉnh Hoàng thượng xem cái này!"

Đông Phương Khải đưa tay ý bảo thái giám mang lên: "Đây là cái gì?"

Liên Phi liều mạng nhịn xuống, nhưng vẫn không thể đè nén tiếng khóc xuống được: "Bẩm Hoàng thượng, đây là... Di thư... Bát Công chúa!"

Nghe vậy, cả sảnh đường xôn xao, sắc mặt của Đông Phương Khải ngưng trọng, cho người mang lên, càng xem càng kinh tâm!

Mẫu Phi thân:

Nữ nhi bất hiếu không quan tâm đến ý của mẫu phi gả chồng ở nơi xa, làm cho mẫu phi ngày ngày lo lắng vì nữ nhi, thật là bất hiếu! Trong lòng nữ nhi có nỗi khổ tâm, chỉ có lúc sắp chia xa mới dám nói cùng mẫu phi, nữ nhi một lòng hướng tới hắn, nào biết phu quân không phải là người thầm yêu, bị ép gả cho Đông Húc Vương. Húc Vương phong lưu xa hoa lãng phí, ngày đêm thầm hoan cùng cơ thiếp, nữ nhi ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, có miệng mà không thể nói! Sở Hoàng lạnh lùng, bức nữ nhi nhập lăng Đông Húc Vương, nữ nhi bất đắc dĩ muốn rời khỏi Đông Húc Vương, lại bị hắn lăng nhục như vậy. Nữ nhi thật sự không có mặt mũi nào để sống tiếp, thẹn với ân phụ hoàng mẫu phi dưỡng dục dạy bảo, kiếp sau nữ nhi... nữ nhi sẽ... báo đáp...

Nũ nhi bất hiếu Đông Phương Hiểu

Chữ đằng sau đứt quãng, hiển nhiên tính mạng đã hết, Đông Phương Khải thích nhất là tỷ đệ song bào thai này, nếu không phải Đông Phương Hiểu kiên trì, ông cũng sẽ không để nàng lấy chồng xa Thiên Khải, hiện tại... Lúc ngẩng đầu, trong mắt Đông Phương Khải đã có nước mắt.

Liên Phi "bụp" vài cái dập đầu, trán lập tức phun máu tươi, giọng nói tiêu điều lạnh lẽo: "Nô tì cầu Hoàng thượng làm chủ cho Bát Công chúa!"

Đông Phương Khải đưa bức thư cho thái giám ở bên cạnh: "Cầm đi, để cho chúng đại thần cùng nhìn xem!"

Các đại thần liếc qua xem hết, cuối cùng có người không đứng vững nói: "Hoàng thượng, đám người nước Sở đối xử với Bát Công chúa như vậy, thật sự là quá đáng. Bát Công chúa là Công chúa tôn quý của triều ta, sao có thể chết không thể diện như vậy được? Đây chính là trực tiếp đánh vào mặt Thiên Khải!"

"Thần tán thành! Thần cho rằng Bát Công chúa xuất giá, hai nước hòa thân, đại biểu cho chính mặt mũi của Thiên Khải, hiện tại Công chúa chết thảm, thật sự là khiến cho không ai có thể chịu được!"

"Thần tán thành! Công chúa qua đời, chúng thần hay Hoàng thượng và nương nương ai cũng đều vô cùng đau đớn, nhưng đại cục trước mặt, kính xin Hoàng thượng và nương nương bớt đau buồn!"

"Thỉnh Hoàng thượng và nương nương bớt đau buồn!"

Đông Phương Trạch vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh, hắn biết rõ giờ phút này nên là lúc hắn tỏ thái độ. Hắn đi sang hai bước quỳ gối bên cạnh Liên Phi, giọng nói vang vang trên mặt đất: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần chủ chiến!"

"Vì công, Bát Công chúa vì nước phải hòa thân xứ người, lại bị lăng nhục, hiện tại thiên hạ đều đã biết, nếu Thiên Khải không thể xuất ra thái độ cứng rắn, sẽ nói Thiên Khải sợ nước Sở, cho nên Thiên Khải không thể không chiến! Vì tư, Bát Công chúa là muội muội của nhi thần, nhi thần không thể trơ mắt nhìn bào muội hàm oan mà chết, chết không nhắm mắt. Cho nên, nhi thần thỉnh phụ hoàng xuất binh chinh phạt nước Sở!"

Đông Phương Khải gật đầu, Đông Phương Trạch nói thật sự vào đáy lòng ông, tuy ông muốn tạo quan hệ tốt với nước Sở, nhưng hiện cả đất nước đều biết Công chúa của ông bị lăng nhục đến chết, nếu ông còn có thể nhịn được, Thiên Khải sẽ thấp hơn nước Sở một bậc rồi!

Đông Phương Thực cười lạnh: "Thái tử nói đạo lý rõ ràng như vậy, nhưng Thái tử đã nghĩ qua chưa, nếu Thiên Khải chủ động khơi mào trước, nước Sở và Thiên Khải sẽ lập tức rơi vào hỗn chiến, ngắn thì nửa năm, lâu là vài năm, chiến tranh dài như vậy, hao tổn thực lực và binh lực của cả nước, nếu nước khác nhân cơ hội này đánh Thiên Khải chúng ta, không phải ngày đó Thiên Khải sẽ bị bao vây tứ phía? Nguy trong sớm tối?"

Đông Phương Thực chắp tay: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng phương pháp của Thái tử chẳng những không được, hơn nữa sẽ khiến cho Thiên Khải lâm vào nguy hiểm, kinh xin phụ hoàng nghĩ lại!"

Đông Phương Khải do dự, Đông Phương Thực nói không phải là không có lý!

Đông Phương Triệt đi ra, theo Thái tử quỳ xuống: "Phụ hoàng, nếu như vì bảo tồn thực lực của nước nhà mà bỏ mặc việc này, người trong thiên hạ sẽ cho rằng chúng ta hèn nhát nhu nhược, thực lực của một nước có thể bổ sung lại, nhưng mặt mũi bị thương tổn sẽ là tiếng xấu muôn đời! Phụ hoàng là minh quân, nhi thần không hi vọng phụ hoàng anh minh bị lừa gạt!"

Đông Phương Nhuận cũng đứng dậy, tuy hắn không thích tỷ tỷ này, nhưng dù sao cũng là cùng một bào thai, hủy cốt hỏng gân: "Nhi thần thỉnh phụ hoàng làm chủ cho tỷ tỷ!"

"Hoàng thượng..." Liên Phi "hu hu" khóc lên, trán nhỏ máu,thê thảm thê thảm, nhưng thương tâm thì quá rõ ràng: "Nô tỳ... Nô tỳ muốn lấy công đạo cho Hiểu nhi!"

"Hoàng thượng! Uy không thể diệt, chúng thần chủ chiến!"

Đông Phương Thực nắm chặt tay, vì cái gì, vì cái gì tất cả mọi người đều đối nghịch với hắn? Vì cái gì?

Giờ phút này Đông Phương Khải không còn do dự nữa: "Người tới, truyền Mộ Dung tướng quân!"

"Dạ!"

"Đông Phương Hiểu chết rồi?" Mộ Dung Cẩm ngồi trên giường mềm, trong tay đang cầm một cành mai vừa hái xuống, giờ cũng đã sắp qua năm mới rồi, sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Nhưng, Đông Phương Hiểu đã chết thật sao? Nàng tin rằng Sở Dạ không thể nào không biết công chúa liên hôn giữa hai nước chết đi như thế sẽ có ảnh hưởng gì tới quốc gia, phải chăng hắn đang sốt ruột? Hay là đang chờ Thiên Khải bệnh nặng chăng? Nhưng mà nàng thực sự vẫn không tưởng tượng ra được dáng vẻ sốt ruột của hắn!

"Dạ vâng! Tiểu thư, người không biết đâu, hiện tại cả thiên hạ đều đang truyền nhau, nói rằng Đông Phương Hiểu lúc chết quả thực là thê thảm không nỡ nhìn, một cô gái lại chết đi như thế, tên Đông Húc Vương này thực sự không phải là người!" Mộc Hương nói với giọng điệu xót xa, nhưng trên mặt thì một chút xót xa cũng không có.

Mộ Dung Cẩm dùng nội lực làm băng đọng lại, chốc lát đã thấy những nụ hoa mai kia tất cả đều nở ra.

Dáng vẻ của Đông Phương Hiểu hiện ra trước mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy ả ta không giống người sẽ chết thê thảm như vậy, trực giác cho nàng biết, chuyện này không đơn giản như thế!

"Tiểu thư!" Đường Trúc đi tới: "Tiểu thư, lão gia đã tiến cung rồi!"

"Ồ! Trong cung có tin gì?"

"Thái tử dẫn đầu, chủ chiến!"

Mộ Dung Cẩm mỉm cười: "Chiến à?"  

  "Hoàng thượng! Uy không thể diệt, chúng thần chủ chiến!"

Đông Phương Thực nắm chặt tay, vì cái gì, vì cái gì tất cả mọi người đều đối nghịch với hắn? Vì cái gì?

Giờ phút này Đông Phương Khải không còn do dự nữa: "Người tới, truyền Mộ Dung tướng quân!"

"Dạ!"

"Đông Phương Hiểu chết rồi?" Mộ Dung Cẩm ngồi trên giường mềm, trong tay đang cầm một cành mai vừa hái xuống, giờ cũng đã sắp qua năm mới rồi, sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Nhưng, Đông Phương Hiểu đã chết thật sao? Nàng tin rằng Sở Dạ không thể nào không biết công chúa liên hôn giữa hai nước chết đi như thế sẽ có ảnh hưởng gì tới quốc gia, phải chăng hắn đang sốt ruột? Hay là đang chờ Thiên Khải bệnh nặng chăng? Nhưng mà nàng thực sự vẫn không tưởng tượng ra được dáng vẻ sốt ruột của hắn!

"Dạ vâng! Tiểu thư, người không biết đâu, hiện tại cả thiên hạ đều đang truyền nhau, nói rằng Đông Phương Hiểu lúc chết quả thực là thê thảm không nỡ nhìn, một cô gái lại chết đi như thế, tên Đông Húc Vương này thực sự không phải là người!" Mộc Hương nói với giọng điệu xót xa, nhưng trên mặt thì một chút xót xa cũng không có.

Mộ Dung Cẩm dùng nội lực làm băng đọng lại, chốc lát đã thấy những nụ hoa mai kia tất cả đều nở ra.

Dáng vẻ của Đông Phương Hiểu hiện ra trước mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy ả ta không giống người sẽ chết thê thảm như vậy, trực giác cho nàng biết, chuyện này không đơn giản như thế!

"Tiểu thư!" Đường Trúc đi tới: "Tiểu thư, lão gia đã tiến cung rồi!"

"Ồ! Trong cung có tin gì?"

"Thái tử dẫn đầu, chủ chiến!"

Mộ Dung Cẩm mỉm cười: "Chiến à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip