Chương 278: Giết!

Khi Cố Trường Khanh đưa ra quyết định này cũng có lo lắng đến Khổng Ngọc Long nên làm sao bây giờ?

Khi mới bị bắt mấy ngày, bởi nhóm bắt có luôn luôn ép cô dùng thuốc, làm cho cô hỗn loan không suy nghĩ được nhiều. Nhưng mấy ngày nay cô rất tỉnh táo, cô tỉ mỉ suy nghĩ lại quá trình bắt cóc mấy lần cảm thấy sự tình có rất nhiều điểm kỳ quái, nếu không phải mấy ngày nay cô tận mắt nhìn thấy nhóm bắt cóc không chút do dự đánh đập Khổng Ngọc Long cô thật sự sẽ hoài nghi đây là âm mưu của Khổng Khánh Tường. Từ khi biết bọn bắt cóc sẽ giết con tin, cô cũng suy nghĩ qua con tin này là nhằm vào ai? Là hai người bọn họ, hay vẫn chỉ là một mình cô? Nếu chỉ một mình cô vậy tất cả đều sáng tỏ, đây là kế hoạch của Khổng Khánh Tường, mà Khổng Ngọc Long chỉ là ông ta tung hoả mù, là công cụ rửa sạch hiểm nghi của ông ta. Nếu là như vậy, cô căn bản không cần mang theo Khổng Ngọc Long chạy trốn, để cậu ta ở lại chỗ này, nhóm bắt cóc tự nhiên sẽ liên hệ cùng Khổng Khánh Tường, đến lúc đó bọn chúng xử lý việc này như thế nào cùng cô không quan hệ. Không có đứa nhóc này bên cạnh, cơ hội trốn thoát của cô cao hơn nhiều. ( Dài vỡi...L)

Nhưng đây chẳng qua đều là suy đoán của cô mà thôi, không chứng minh được là thật. Nếu cô đoán sai, bắt cóc là thật nếu cô bỏ lại Khổng Ngọc Long chính là đưa cậu ta vào đường chết, dưới sự phẫn nộ của bọn bắt cóc sẽ phát giận lên người cậu ta, tuổi cậu ta còn nhỏ lại bị mình bỏ lại chỉ sợ sẽ bị doạ chết.

Cố Trường Khanh trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn là không thể bỏ lại cậu ta, cô cùng ba mẹ cậu ta có thù oán cũng không liên quan đến cậu ta, bỏ chuyện này sang một bên, cậu ta chẳng qua là đứa trẻ còn không đến mười tuổi, còn chưa trưởng thành, hơn nữa cậu ta còn từng giúp cô. Bởi vì sợ phiền phúc mà đem một đứa trẻ chưa trưởng thành bỏ lại, rất không nên a!

Sau khi hạ quyết tâm, có một lần cô nhỏ giọng hỏi Khổng Ngọc Long:

-Nếu tôi rời khỏi nơi này, cậu có đi theo tôi không?

Khổng Ngọc Long không ngốc, ngày thường nghe mấy tên canh gác nói chuyện phiếm, nhìn cũng không ít, cậu ta vừa nghe liền hiểu được, cậu đè thấp âm lượng:

- Chị muốn chạy trốn?

Cố Trường Khanh gật gật đầu.

Khổng Ngọc Long cầm hai tay cô khẩn trương, vội vàng nói:

-Em muốn cùng đi, chị, đừng bỏ lại em!

Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cô là chị, Cố Trường Khanh nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt cậu ta đen tuyền lúng liếng giống hệt Khổng Khánh Tường, Cố Trường Khanh áp chế sự khó chịu trong lòng, chậm rãi gật đầu.

- Muốn cùng tôi đi thì phải nghe lời tôi!

Khổng Ngọc Long gật đầu như trống bỏi, trên mặt tất cả đều tràn đầy sự tín nhiệm.

Từ ngày cô bắt đầu khiêu khích lão Thất, cô đem cơm buổi sáng lưu lại một nửa, để đến muộn mới ăn. Mà cơm buổi tối trên cơ bản cô không ăn, đem bánh bao cất giữ. Bở vì cô lo lắng nếu Lão Thất tới khẳng định là đến buổi tối. Lần trước kiến thức qua cô ngoan cố chống lại biết không dễ đắc thủ, lần này có thể sẽ bỏ thuốc trước khi hành động. Làm cho cô mê mang choáng váng để tiện làm việc.

Cô mang đồ ăn buổi tối đều dấu vào các ngõ ngách trong phòng, dùng cỏ khô che đậy. Làm bộ như bọn họ đã ăn xong, dù sao thời tiết rất lạnh vài ngày cũng sẽ không bị hỏng.

Cứ như vậy lại qua hai ngày.

Buổi tối hôm nay, hai người vừa đem đồ ăn buổi sáng lưu lại ăn xong, bọn bắt cóc chờ bọn họ ăn xong liền tiến vào thu rọn bát đĩa, nhìn thấy bát đĩa trống trơn hắn hắc hắc cười hai tiếng. Cố Trường Khanh trong lòng cảnh giác, cô có dự cảm chính là đêm nay.

Buổi tối chờ khi trời tối đen, Cố Trường Khanh cùng Khổng Ngọc Long ngủ, Cố Trường Khanh dặn đi dặn lại cậu ta, nếu nghe được tiếng động gì đều giả dạng làm như không nghe thấy, thời điểm cô hướng cậu ta nói muốn đi, cậu ta liền muốn cùng cô đi. Hai ngày này cô nhàn đến vô sự đã sớm làm xong các loại chuẩn bị. Không những tích góp từng tí lương khô, lo nghĩ đến bên ngoài giá lạnh. Cô lấy bông trong chăn ra nhén vào trong quần áo hai người. Còn từ trên cửa số lấy xuống một mảnh thuỷ tinh vừa tay làm vũ khí. Bên ngoài cửa sổ đều bị đóng đinh, cho nên những tên này cũng khong để ý có hay không thiếu một một mảnh thuỷ tinh .

Sau khi hai người nằm xuống, không bao lâu liền nghe được âm thanh mở cửa. Khổng Ngọc Long nhẹ run lên, Cố Trường Khanh ở trong chăn nắm chặt tay cậu ta, cho cậu an ủi, cho cậu dũng khí.

Khổng Ngọc Long cũng không chịu thua kém, cho dù cực kỳ sợ hãi , cực kỳ khẩn trương cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cửa bị đẩy ra, mùi rượu thối hoắc quen thuộc lại truyền đến, đồng thời truyền đến âm thanh thử gọi của hắn:

- em gái, em gái?

Cố Trường Khanh không nhúc nhích, nếu trên đồ ăn bị bỏ thuốc cô bất động là bình thường, nếu cô đoán sai, bọn chúng không bỏ thuốc cô cũng có thể nói là ngủ như chết, tóm lại sẽ không khiến đối phương nghi ngờ.

Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói khác:

- Lão Thất, bọn họ đều ăn sạch thức ăn, mày cứ yên tâm, con mèo hoang này đêm nay sẽ im lặng cho mày muốn làm gì thì làm.

Tiếp theo đó là vài tiếng cười dâm đãng, Cố Trường Khanh cẩn thận xác nhận, nhận định bên ngoài có hai người.

Lão thất xoa xoa tay cũng hắc hắc cười mấy tiếng:

- Tao làm trước, chờ tao xong việc lại đổi với chúng mày, dù sao bên ngoài cũng phải có người trông coi, nếu không giống như lần trước, Lão Đại trở về cũng không biết.

- Lão Thất, mày nhanh chút a, xem mày là em họ của Lão Đại mới cho mày đi đầu, đừng giống như lần trước, vừa trèo lên người đàn bà liền không muốn xuống, chúng tao còn đang chờ đấy.

Lão Thất cười nói:

- Mày yên tâm, tao sẽ chiếu cố chúng mày. Chẳng qua lão tử đem cửa khoá lại đã, đề phòng chúng mày giữa đường tiến vào gián đoạn việc tốt của lão tử, cho dù Lão Đại trở lại cũng phải đợi lão tử xong việc đã.

Cố Trường Khanh nghe bọn chúng nói lời bẩn thỉu trong lòng thầm hận.

Ngoài cửa hai tên cười hai tiếng, cười lão thất háo sắc đến liều mạng, ngay cả Lão Đại cũng dám không để ý tới. Lão Thất đắc ý hừ hừ hai tiếng, xoay người đem cửa khoá kỹ. Hắn nghĩ đến Cố Trường Khanh đang hôn mê cho nên hoàn toàn không đề phòng cô.

Cố Trường Khanh biết kết cấu cửa, bên trong khoá lại bên ngoài sẽ mở không ra.

Cố Trường Khanh thầm nghĩ: Trời cũng giúp ta.

Lão Thất khoá kỹ cửa, đụng đến người Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh vốn ngủ bên cạnh, hắn đem thân thể cô mang lại đây. Cố Trường Khanh ngửi được một mùi hôi thối nồng nặc thiếu chút nữ giả bộ không xong, cô cưỡng chế nhịn xuống, động cũng không động.

Tay lão Thất ở trên mặt hắn sờ sờ mấy cái, hô hấp trở nên dồn dập, hắn ngồi xuống bên cạnh người Cố Trường Khanh, một tay khẩn cấp cởi quần mình, mồm thối hoắc hôn má cô ( tởm vãi...), miệng nỉ non:

- Làn da thực mịn, thực thơm, đáng tiếc giống như người chết...cũng chả còn cách nào...

Cố Trường Khanh cắn chặt răng chịu đựng vẫn tìm kiếm thời cơ thích hợp, khi Lão Thất ý loạn tình mê hôn xuống cổ của cô, vốn đang giả bộ hôn mê vẫn không nhúc nhích Cố Trường Khanh bất ngờ mở mắt. Hai đấm đồng thời phóng ra, đem toàn bộ sức lực lấy tốc độ tia chớp đánh về phía thái dương hắn, Lão Thất đang thời điểm phấn khích nào có phòng bị, không kịp kêu lên một tiếng liền ngất. Cố Trường Khanh đẩy hắn ra, sau đó đứng lển rón ra rón rén đi đến bên người hắn. Sau đó hướng tới giữa hai chân hắn đạp vài cái. Lão Thất ngất đi không biết đau, chẳng qua đợi khi hắn tỉnh lại liền cho hắn ăn đủ đi. ( ui rùi ui, nhức hết cả bi =)) )

Sau khi tiết hận xong, Cố Trường Khanh ngồi xổm xuống tìm tòi trên người hắn, tìm được vài thứ linh tinh vụn vặt, bất qua cô chỉ lấy tiền mặt, chìa khoá, cùng chiếc bật lửa, cô cầm cái điện thoại của hắn ta tắt nguồn rồi đút vào túi, sợ có người gọi điện thoại đến mà lão Thất lại không nhận điện thoại sẽ kinh động đến người bên ngoài.

Cuối cùng cô cởi áo khoác hắn ră, tuy rằng hơi thối một chút nhưng bên ngoài lạnh như vậy, so với bị đông chết thì vẫn tốt hơn.

Làm xong tất cả mọi việc, Cố Trường Khanh mới gọi Khổng Ngọc Long. Khổng Ngọc Long vẫn nghe lời của cô, không dám mở mắt cũng không dám phát ra tiếng. Cho đến khi cô gọi cậu ta mới đứng lên. Cố Trường Khanh để cậu ta đi theo phía sau mình, cô không tìm thấy vũ khí gì trên người lão Thất, có lẽ hắn cảm thấy mang theo mấy thứ này sẽ vướng bận. Cố trường Khanh đành phải nắm chặt mảnh thuỷ tinh lúc trước chuẩn bị vào trong tay.

Cô đi đến bên cạnh cửa mở cửa ra, cánh cửa chi dát mở ra một khoảng trống, hai tên nam nhân bên ngoài tưởng Lão Thất đi ra, cười nói:

- Lão Thất, hôm nay sao lại nhanh như vậy, muốn hay không tao đến giúp mày a?

Cố Trường Khanh tránh ở sau cánh cửa không lên tiếng.

Hai tên ngoài cửa thấy bên trong không hề động tĩnh, có chút kỳ quái, một trong hai tên đi đầu tiến vào, Cố Trường khanh chờ chính là thời khắc này, cô căn đúng lúc hung hăng đánh một quyền vào đầu hắn. Tên đó không kịp phòng bị thét lớn một tiếng hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã xuống đất

Tên còn lại biết sự tình có biến, kêu to: " Đứa nào?" nói xong lấy dao găm ra một cước đá văng cửa.

Bên trong tối đen không có ánh đèn, tên đó mở hai mắt nhìn kỹ nhất thời lại chẳng nhìn được rõ ràng, nhưng Cố Trường Khanh ở lâu trong bóng đêm lại có thể đem thân ảnh của hắn nhìn được rõ ràng. Dao găm trong tay hắn còn phản xạ ánh sáng bên ngoài, Cố Trường Khanh bay lên tung một cước, đá bay dao găm trong tay hắn rơi xuống đất, nhưng một đá này cũng bại lỗ chỗ cô trốn. Hắn hét lớn một tiếng hướng nàng đánh tới.

Cố Trường Khanh biết nhóm Lão Đại tuỳ thời đều có thể trở về, không có thời gian cùng bọn chúng dây dưa nên Cố Trường Khanh xuống tay không chút lưu tình, cô cầm lấy mảnh thuỷ tinh hướng trên đùi hắn dùng sức đâm, hắn ăn đau kêu lên một tiếng ôm chỗ bị thương thối lui lại. Cố Trường Khanh vứt bỏ mảnh thuỷ tinh nhặt lên dao găm hướng bên ngoài chạy.

Phía sau vang lên tiếng tru của người kia:

- Lão Bát, Lão Thập, nhanh đến đây, con điếm này chạy!

Cố Trường Khanh kinh hãi, cô nghĩ chỉ có ba người bọn chúng ở đây không nghĩ tới bên ngoài còn có hai người, hiện tại cô cũng bất chấp sợ hãi. Lôi kéo Khổng Ngọc Long chạy xuống dưới lầu. Trong đầu trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý niệm, cô phải chạy. Cô không muốn ở đây chết trên tay những tên này! (PS: cố lên.!cố lên ^^)

Cô nắm chặt dao găm, cắn chặt răng.

Đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi!

Không phải ngươi chết chính là ta chết!

Cô lao xuống lầu một liền thấy hai tên nam nhân từ một bên lao tới, hai tên nam nhân này còn chưa kịp che mặt, bất quá Cố Trường Khanh cũng không thèm xem bộ dạng bọn chúng, Cô đẩy Khổng Ngọc Long vào góc tường, đem áo khoác vừa cởi từ trên người Lão Thất trùm lên đầu cậu, không cho cậu ta nhìn thấy cảnh huyết tinh như vậy.

Sau đó quát một tiếng, nắm chặt dao găm hướng tới hai tên bắt cóc tiến lên, thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng.

Một trong hai gã lấy đao ra chỉ vào cô, hét lớn :

- con đàn bà thối tha, mau buông tay chịu trói, nếu không ông một đao đánh chết mày.

Cố Trường Khanh mặc kệ hắn, hiện nay tiền chuôc còn chưa lấy tới, cô khẳng định bọn chúng sẽ không dám đánh chết cô !

Tên bắt cóc quả thật không dám đánh chết cô nhưng cũng không sợ làm cô bị thương. Hắn nhắm ngay chân Cố Trường Khanh bắn một phát súng, chẳng qua tốc độ chạy của Cố Trường Khanh quá nhanh, một phát này bắn không chúng bất quá liền trong nháy mắt như vậy, Cố Trường Khanh đã vọt tới bên người một tên bắt cóc giơ dao lên hướng về phía mặt hắn đâm, vẻ mặt đằng đằng sát khí, khí thế ngoan tuyết ! Giống hệt la sát !

Tên bắt cóc kia trong lòng phát lạnh, khí thế đã thua, luai ra phía sau từng bước may mắn tránh được một kích này của cô. Cố Trường Khanh triển khai quyền pháp vịnh xuân như hình với bóng từng bước áp sát địch nhân, ra chiêu tàn nhẫn, từng chiêu đoạt mệnh. Tên bắt cóc kia chưa bao giờ gặp qua chiêu thức hung tàn như vậy nhất thời cũng rối loạn tay chân, mà bởi vì bọn họ hỗn chiến cùng một chỗ tên bắt cóc còn lại cũng không dám nổ súng sợ bắn chúng người nhà, đành phải đem đao trên lưng lấy xuống, tiến lên gia nhập chiến đấu.

Cố Trường Khanh thấy tên kia cũng hướng lại đây, chiêu thức trên tay nhanh hơn, dao găm sáng bóng loang loáng làm người ta hoa cả mắt, thừa dịp người nọ bị kiềm hãm thân mình, dao găm trong tay không chút nào lưu tình đâm xuống trên vai đối phương, ngập đến tận chuôi sau đó ngoan tâm rút ra, miệng vết thương lập tức ào ào đổ máu. Tên bắt cóc thảm thiết kêu ra tiếng, ôm miệng vết thương ngã ngồi xuống. Cố Trường Khanh không chút ngừng động tác, xoay người tung một cước vào tên còn lại tiếp theo lao qua đâm một nhát trên đùi hắn, máu tươi vung vãi khắp nơi, hắn đau đến kêu trời kêu đất. ( cái đoạn đánh đấm này thật khó hiểu, hy vọng ta dịch các nàng có thể cảm được he he)

Cố Trường Khanh từ trên người hắn lấy khẩu súng, tên bắt cóc muốn ngăn cản Cố Trường Khanh trừng mắt, đem đao nhắm ngay cổ họng hằn, tên đó kinh hãi lấp tức giơ hai tay lên. Cố Trường Khanh đứng lên lui ra phía sau, đao vẫn nhắm ngay cổ họng hắn, cô không dám ở lại lâu, nắm chặt Khổng Ngọc Long đang bên cạnh nhìn lén bỏ chạy. Phía sau truyền đến tiếng tên bắt cóc đau đớn rống giận :

- Con đàn bà thối, chúng tao nhất định sẽ bắt được mày, chờ mày rơi vào tay lão tử, lão tử nhất định cho người đẹp mặt !

Cố Trường Khanh làm sao có thời gian để ý đến hắn, dắt Khổng Ngọc Long chay ra cửa lớn.

Hiện tại đúng là đem khuya, ngoài cửa lớn một mảnh tối đen, không thấy nửa điểm đèn đuốc, có thể thấy nơi này thực hẻo lánh. Cố Trường Khanh không phân biệt trời nam đất bắc, lôi kéo Khổng Ngọc Long chạy về phía trước, chạy tới gần mới biết là rừng cây, bên trong nơi nơi đều là cây cối, không có đường rõ ràng. Cố Trường Khanh chạy phía trước, thầm nghĩ cách sào huyện càng xa càng tốt. Cô tin tưởng chỉ cần nhất nhất đi thẳng về phía trước liền có thể rời đi cánh rừng này.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, bỗng nhiên Cố Trường Khanh cảm thấy trên tay buông lỏng, tiếp theo phía sau vang lên âm thanh bùm một cái, cô nhìn lại, thấy Khổng Ngọc Long ngã lăn trên đất.

Cậu thấy Cố Trường Khanh nhìn mình, sợ cô tức giận lập tức chịu đựng cắn chặt răng muốn đứng lên. Nhưng có lẽ vì trong thời gian này vốn ăn không được tốt, thân thể suy yếu, hơn nữa chạy gấp trong thời gian dài như vậy, thân thể sớm đã cạn kiệt, nhất thời muốn đứng nhưng lại đứng không lên, cậu ta càng hoảng hốt « Oa » một tiếng khóc lên

- em không còn sức nữa, chạy không nổi, Chị, chị đừng bỏ lại em, em rất sợ !

Cố Trường Khanh có thể chạy đến bây giờ cũng là vì khi trước nghẹn khuất một hơi, lúc này thả lỏng xuống cũng thấy cả người bủn rủn mệt mỏi vô cùng. Cô lau mồ hôi trên mặt, đi đến bên người Khổng Ngọc Long nâng cậu ta dậy, đồng thời cất giọng lạnh lùng :

- Không được phép khóc, bọn bắt cóc có lẽ sẽ đuổi theo, tiếng khóc của cậu sẽ làm bọn chúng phát hiểna chúng ta !

Khổng Ngọc Long vội vàng che miệng lại , ngừng tiếng khóc.

Cô kéo cậu ta tiếp tục đi về phía trước :

- Không thể nghỉ ngơi được, cậu kiên nhẫn một chút cho dù là đi, chúng ta cũng phải đi xa một chút.

Khổng Ngọc Long đi được hai bước, hai chân run rẩy, nước mắt lại trào ra :

- em... em thật sự đi không nổi...

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn nhìn cậu ta, thấy toàn thân cậu ta đều phát run, biết cậu ta nói không phải giả, không phải đang làm nũng quấy rối, lập tức thở dài kéo cậu đến bên một thân cây ngồi xuống.

Khổng Ngọc Long dựa vào lại vẫn gắt gao nắm chặt quần áo cô, làm cho Cố Trường kahnh vừa bực mình vừa buồn cười :

- Cậu giữ tôi như vậy làm cái gì ?

Khổng Ngọc Long vẫn không buông tay, lại cúi đầu, âm thanh như muỗi kêu : « Em muốn ngủ, nhưng là em lại sợ chị đi rồi....

- Cậu vì sao sợ tôi đi như vậy, tôi không phải đã đáp ứng cậu, sẽ không bỏ lại cậu ?

Khổng Ngọc Long đầu cúi càng thấp :

- Em trước kia đánh chửi chị...

Cố Trường Khanh hừ một tiếng. Khổng Ngọc Long vội nói :

- Sau này em sẽ không !

PS : Chương này dài quá, ta gõ mãi mới hết, mừng rơi nước mắt a.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip