Chương 280: Vạch trần

Khưu Uyển Di cùng Triệu Chân Chân đang khắc khẩu đồng thời yên tĩnh lại, hướng phía người tới nhìn lại. Đang nói chuyện là một người phương tây khoảng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo tuấn mỹ dị thương, khí chất lãnh ngạo cao quý nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm trầm.

Đứng ở bên cạnh anh ta là một người Đông phương, vừa rồi chính người đông phương này làm phiên dịch, phía sau anh ta còn đứng ba người tây phương, hai người da đen một người da trắng, trong đó hai gã da đên thân thể đặc biệt cao lớn, đặc biệt cường tráng.

Mấy người đều lạnh lùng nghiêm nghị, làm lòng người lạnh ngắt.

« Stirling... » Khưu Uyển Di cúi mặt, mặc niệm ba chữ này, chỉ cảm thấy cái tên này cực kỳ quen thuộc, bỗng nhiên nghớ tới sự kiện Arce, sắc mặt hơi đỏi. Bà ta kéo Triệu Chân Chân một chút, nhẹ giọng hỏi :

- Stirling ? ai là Stirling ?

Triệu Chân Chân đương nhiên hiểu ý tứ của bà ta, cô ta cười khẩy một tiếng :

- bà sợ cái gì ? Đây là quý tộc công tử Stirling thực sự, bà cho là cái loại giả mạo kia ? Bây giờ hiện tại anh ta là Cổ đông của Cố thị !

Nói tới đây, Triệu Chân Chân cười lạnh một tiếng :

- Cũng là fan trung thành của Cố Trường Khanh.

Khưu Uyển Di nhớ tới Arce chẳng qua là cái trai bao đê tiện, cùng gia tộc Stirling căn bản không có nửa phần quan hệ, trong lòng buông lỏng, bà ta nhìn hướng Brian nói :

-Stirling tiên sinh, chúng tôi là nói hiện giờ ngài có phải hay không nên thả chúng tôi đi ?

Brian vẫy tay một cái, Kiều Sâm bên cạnh liền điều tên phiên dịch người Trung Quốc qua.

Khưu Uyển Di cùng Triệu Chân Chân muốn thử đi ra cửa, nhưng một trong số hai tên da đen đưa tay ngăn lại đường đi của bọn họ. Hai người có chút sợ hãi, lui lại phía sau hai bước.

Triệu Chân Chân liền dùng tiếng anh nói :

- Stirling tiên sinh, xin hỏi ngài còn có chuyện gì ?

Brian cười nhẹ, nụ cười lạnh như băng :

- Tôi nghĩ muốn cùng các người ôn chuyện. có một món nợ cũ hôm nay thuận tiện thanh toán.

Khưu Uyển Di nghe không hiểu tiếng anh, lấy ánh mắt hỏi Triệu Chân Chân, Triệu Chân Chân vốn muốn mặc kệ bà ta, nhưng lại nghe trong lời nói của Brian có chút quỷ dị. Nghĩ Khưu Uyển Di chắc là biết chút gì liền nhẫn nại phiên dịch lại một lần.

Khưu Uyển Di sau khi nghe xong tiến lên từng bước cười nói ;

- Stirling tiên sinh có phải hiểu lầm cái gì hay không ? Chúng tôi cùng tiên sinh tôn quý cũng không quen biết, chúng ta có món nợ cũ nào muốn thanh toán ?

Brian nhìn bà ta, ánh mắt lạnh như băng :

- Vốn tôi chỉ nghĩ cho các người một chút giáo huấn nho nhỏ, không muốn làm tuyệt tình nhưng tâm tư các người quả thật rất độc ác. Dụng tâm rất ngoan tuyệt, hại một người lại tiếp một người, lúc trước hại anh trai tôi,nay thế nhưng lại còn hợp mưu hại Helen, tuyệt đối không thể tha thứ ! Hôm nay, tôi liền để các người trả giá đại giới về hành vi của mình !

Nói xong anh nói với Kiều Sâm bên cạnh :

- Mang hai ả bán bán sang trung đông đi !

Nói xong liền xoay người muốn rời đi.

Mang nữ nhân bán sang trung đông còn có chuyện tốt sao ? Khẳng định là để chuyên làm những chuyện dơ bẩn, cả đời đều đừng nghĩ còn sống trở lại.

Triệu Chân Chân cùng Khưu Uyển Di kinh hãi. Nhất tề đi lên bám chắn Brian, vệ sĩ phía sau anh cảnh giác nhẹ nhàng vung chân đã đem hai người đá nằm trên đất.

Hai người cả ngừơi đau đớn nhưng hiện tại nào để ý chuyện đó, Triệu Chân Chân hướng Brian kêu to :

- Stirling tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi chưa từng cùng người gia tộc Stirling có liên hệ, chúng tôi làm sao lại hại chết anh trai ngài ?

Khưu Uyển Di cũng dùng tiếng trung kêu to :

- Nhất định là hiểu lầm, Stirling tiên sinh, Ngài không cần hiểu lầm người tốt a !

Tiếp theo lại bắt Triệu Chân Chân đem lời nói của mình phiên dịch cho Brian nghe.

Brian « Hừ » Một tiếng xoay người lại, gương mặt tuấn mỹ lại cực kỳ âm hàn, anh dường như thực sự kích động chỉ vào Khưu Uyển Di lạnh lùng nói :

- Hiểu lầm người tốt ? Bà cũng coi như người tốt ? lúc trước bà lừa gạt anh trai tôi làm việc cho các người thế nào ? Khưu Uyển Di, Bà là độc phụ. Bán bà sang trung đông thật sự quá tiện nghi cho bà.

Triệu Chân Chân sắc mặt tái nhợt phiên dịch lại hoàn toàn lời hắn nói.

Gương mặt Khưu Uyển Di nhất thời trắng bạch, trong đầu hiện lên một ý niệm không tốt, còn chưa kịp để ý rõ ràng, Brian lại chỉ hướng Triệu chân Chân giận giữ :

- Còn cô tiện nhân này, lúc trước cô một lần lại một lần nhục nhã anh trai tôi, đem tôn nghiêm của anh trai tôi vùi vào vũng bùn. Nay tôi cũng muốn cho cô nếm thử từ vị ti tiện nhất, tôi muốn cho cô cả đời đều bị người nhục nhã, nhận hết tra tấn không thấy được ánh sáng mặt trời, cho cô biết thế nào là địa ngục để cô hướng anh trai ta xám hối, hướng Trường Khanh xin lỗi.

Triệu Chân Chân hoảng sợ nhìn Brian, run giọng hỏi :

- ngài...anh trai ngài là ai ?

Khưu Uyển Di lạnh run, hai tay bà ta chống đỡ trên mặt đất, cúi đầu xuống dưới, run run rẩy rẩy nói :

- Là...là Arce, là Arce... Arce là anh trai cậu ta ! Trời ạ...

Triệu Chân Chân kêu ra tiếng :

- Không có khả năng ! Arce chẳng qua là cái trai bao ti tiện, hắn làm sao có thể là người gia tộc Stirling....

Đang nói còn không có xong, liền thấy mắt hoa lên, tiếp theo trên mặt đã trúng một cát tát đau đớn, đánh cho cô ta đầu óc choáng váng, lỗ tai ong ong, nửa bên mặt đều chết lặng, qua một lúc lâu cô ta mới khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy miệng có mùi vị, thì ra răng đều bị đối phương đánh rụng hai cái, máu chảy tràn ra.

- Còn dám nhục nhã anh trai tôi !

Brian đầy người lệ khí ;

- quả thực là muốn chết !

Triệu Chân Chân bụm mặt vẫn không tin được hết tháy :

- không có khẳ năng, không có khả năng...

Khưu Uyển Di chỉ vào anh, hoảng sợ muôn phần :

- Nếu Arce thật là anh trai ngài, ngài...Ngài không phải đã chết sao ? Ngài không có trái tim thích hợp, hẳn là đã chết !

Brian sắc mặt trắng bệch, anh che vị trí ngực :

- Đúng, tôi vốn hẳn là đã chết nhưng anh trai tôi đem trái tim cho tôi, tôi sống, anh trai tôi tự tử mà chết, là các ngừoi hại chết anh ấy, là các người không thực hiện lời hứa, là các người vốn không đi tìm trái tim cho nên mới làm cho anh trai tôi phải tự sát mang trái tim cho tôi.

Triệu Chân Chân khóc nói :

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, Stirling tiên sing, nhưng mà trái tim quả thật rất khó tìm a, chúng tôi thật sự tìm không được...

Brian tức giận đá cô ta một cước :

- Nếu các ngừơi không nắm chắc lúc trước các người không nên bắt anh trai ta làm loại chuyện táng tận lương tâm đó. Các người cũng biết, bởi vì chuyện này trong lòng anh trai ta có bao nhiêu dày vò. Anh ấy dựa theo lời các người làm việc, còn không biết đắc tội ai cho nên mới bị người hãm hại bỏ tù. Nhưng anh ấy trả giá nhiều như thế nhận lại được cái gì ? Được đến chỉ là sự lừa gạt cho có lệ của các người, được đến là từng hồi từng hồi tuyệt vọng. Cuối cùng anh ấy mới không thể không chấm dứt sinh mạng của chính mình, các người đáng chết, các người thực đáng chết !

Nói đến đây, bởi vì cảm xúc của Brian quá kích động, ngực có chút đau nhức, thân thể anh hơi lung lay ngả về một bên, Kiều Sâm bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh, nhanh chóng cầm thuốc uy lên miệng anh. Một bên vừa giúp anh thuận khí, vừa nói :

- Thiếu gia, không cần kích động.

Một lát sau, Brian mới cảm giác đỡ hơn, Kiều Sâm giúp anh ngồi xuống, Brian nhìn xuống Khưu Uyển Di cùng Triệu Chân Chân ánh mắt lạnh lẽo.

- Các người là tiểu nhân bỉ ổi, lời hứa gì cũng không có thực hiện, ngay cả khi anh trai ta nhờ các người chiếu cố tôi các người cũng không làm được. Nếu không phải Helen có tình cảm sâu đậm với anh trai tôi, Tôi cũng không sống được đến bây giờ.

Nhắc tới Cố Trường Khanh, ánh mắt Brian dần dần ôn nhu xuống,

- Anh trai tôi làm nhiều chuyện có lỗi với cô ấy, Nhưng cô ấy vẫn như lúc đầu, chẳng những tha thứ anh trai tôi, còn đáp ứng anh ấy chăm sóc tôi, còn giúp anh ấy lo liệu hậu sự. Nếu không có cô ấy liền không có tôi ngày hôm nay. Thế mà nay các người lại hãm hại cô ấy như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người.

Nói tới đây, anh chỉ vào hai người nói với Kiều Sâm :

- Bán bọn họ qua trung đông đi, bán đến địa phương ti tiện nhất, tôi muốn làm cho bọn họ muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Kiều Sâm ra lệnh một tiếng. Hai người vệ sĩ da đen đi lên kéo Triệu Chân Chân cùng Khưu Uyển Di. Triệu Chân Chân sợ tới mức hét lớn, sống chết giãy dụ. Khưu Uyên Di yêu cần Triệu Chân Chân dịch lại lời nói của Brian, Triệu Chân Chân dưới tình thế cấp bách đơn giản thuyết minh lại.

Khưu uyển Di nghe xong cũng không phản đối, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười sắc nhọn mà điên cuồng. Giống như tiếng quỷ kêu làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

- Bà cười cái gì ? Brian hỏi.

Khưu Uyển Di nhìn về phía Triệu Chân Chân nói :

- Chân Chân, Tôi nói một câu cô phiên dịch một câu, cô tốt nhất thành thật một chút, nếu không chúng ta ai cũng trốn không thoát.

Tiếp theo bà ta nhìn về phía Brian, lớn tiếng nói :

- Striling tiên sinh, ngài bị Cố Trường Khanh lừa ! Ngài cho rằng Cố Trường Khanh là thiên sứ, kỳ thật cô ta là ma quỷ ! Thần cũng là cô ta, quỷ cũng là cô ta ! Ngài cho rằng anh trai ngài là bị chúng tôi hãm hại sao ? Sai lầm rồi !

Khưu Uyển Di còn muốn đến gần Brian nhưng người vệ sĩ da đen phía sau lại gắt gao chế trụ tay bà ta, bà ta giãy dụa hai cái sau đó mở to mắt trừng trừng nhìn Brian, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng,

- Hại chết anh trai ngài không phải ai khác mà chính là người trở thành thiên sứ, trở thành ân nhân Cố Trường Khanh kia ! Bao nhiêu năm như vậy, ngài nhận kẻ thù làm ân nhân, nực cười làm sao, đáng buồn làm sao ! Ha ha...ha ha...

Triệu Chân Chân một câu lại một câu phiên dịch lại, sắc mặt Brian ngày càng trầm, nghe được câu cuối anh nổi giận chỉ vào Khưu Uyển Di quát :

- Bà nói hươu nói vượn ! Bà cho là bà nói như vậy tôi sẽ tin tưởng bà sao ?

Nói xong, sắc mặt anh càng trắng, Kiều Sâm bên cạnh sốt ruột liên tục nhắc nhở anh không nên nổi nóng.

Sắc mặt Khưu Uyển Di vặn vẹo đáng sợ,

- Chúng ta đều xem thường cô ta, coi cô ta là tiểu bạch hoa nhu nhược, nghĩ chúng ta có thể tuỳ ý khống chê, tuỳ ý bài bố cô ta, nhưng là cô ta không phải tiểu bạch hoa, cô ta là một đoá hoa hồng toàn thân phủ đầy độc dược ! Ngài nhìn chúng tôi đi, chúng tôi đều là thủ hạ bại tướng dưới tay cô ta. Cô ta căn bản cái gì cũng biết. Cô ta biết Chân Chân là cháu gái ngoại tôi, biết cô ấy là tôi phái đến, sau đó cũng biết anh trai ngài cùng chúng tôi có hiệp nghị, cô ta hư tình giả ý với anh ngài, đem anh trai ngài đùa giỡn trong lòng bàn tay, ngài cho rằng anh trai ngài bị người hãm hãi phải vào tù ?Chính là cô ta, chính là Cố Trường Khanh ! là cô ta đem thuốc phiện dấu trong tủ của anh trai ngài, là cô ta vu oan giá hoạ ! Là tự tay cô ta đem anh trai ngài đẩy vào địa ngục, buồn cười là ngài thế nhưng còn nghĩ cô ta trở thành ân nhân !

Việc này đều là mấy ngày sau bà ta suy đoán, bà ta cũng không thể khẳng định, nhưng hiện tại vì thoát tội cho mình bà ta đương nhiên không chút do dự đem đước bẩn hắt lên trên người Cố Trường Khanh.

- không đúng, bà nói dối !

Brian giận không thể nén, cước bộ lảo đảo :

- Helen đối với anh trai tôi tình sâu nghĩa nặng, cô ấy là thật tâm yêu anh trai tôi, cô ấy sẽ không hại anh trai tôi, hơn nữa, cô ấy làm sao biết được anh ấy và các người hợp tác, bà căn bản chính là ngậm máu phun người.

- Ha ha, người yêu của anh trai ngài, ha ha...

Khưu Uyển Di ngửa đâu cười to, như là nghe được một câu chuyện buốn cười nhất thế giới.

- Người cô ta yêu chỉ có một, đó là Phùng Tước ! Chẳng lẽ ngài còn không biết, tại thời điểm đó, Phùng Tước cũng đang ở nước Mỹ. Bọn họ hai người ở nước Mỹ tình chàng ý thiếp, (nguyên văn là người nông ta nông, nếu dịch sai mọi người bỏ qua ha ^.^) Làm sao có thế thích loại người như anh trai ngài ? Ngài không tin, ngài có thể điều tra, gia tộc Stirling các ngài thế lực khổng lồ, muốn tra ra đoạn thời gian kia Phùng Tước có ở nước Mỹ hay không thực dễ dàng a. Nếu Phùng Tước ở đó, Cố Trường Khanh làm sao sẽ thích anh trai ngài ?

Sắc mặt Brian trắng bệch, trên trán toát mồ hôi lạnh, anh liên tục lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng tất cả.

Triệu Chân Chân phiên dịch xong lời nói của Khưu Uyển Di, biết thành hay bại là ở lúc này liền tiếp theo nói :

- Stirling tiên sinh, ngài nhận thức Cố Trường Khanh cũng lâu như vậy, ngài thấy Cố Trường Khanh sẽ là người ngu xuẩn sao ? Ngài chỉ cần nhìn xem cô ta đối xử với chúng tôi như thế nào, đối xử với dì của tôi như thế nào, đối xử với chính ba cô ta như thế nào thì biết. Tâm địa của cô ta cũng không phải thanh thuần như vậy. Nếu cô ta không phải sớm có phòng bị,dựa vào cái gì chúng tôi một chút cũng không hại được đến cô ta, dựa vào cái gì anh trai ngài cũng hại không được cô ta. Cô ta chính là một bên dùng vẻ thanh thuần bề ngoài để mê hoặc chúng tôi, một bên dùng tâm tư lang sói đến tính kế chúng tôi. Cho nên chúng tôi mới có thể thất bại thạm hại, còn năm đó thời điểm anh trai ngài bị cảnh bắt cũng từng hoài nghi Cố Trường Khanh làm hại anh ta, anh ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hoài nghĩ. Chính là sau này Cố Trường Khanh lại tiếp tục lừa dối người trai đơn thuần của ngài, mới lừa gạt cho qua. Stirling tiên sinh, tất cả việc này ngài đều có thể đi tra. Ngài chỉ cần dụng tâm đi thăm dò có thể tra được rất nhiều dấu vết để lại.

Đầu Brian truyền đến một trận choáng váng, anh ngã ngồi trên ghế,

- các người ở đây vu hãm cô ấy, tôi sẽ không tin tưởng các người.

Nhưng là ở đáy lòng , một cái gai đang run rẩy mọc lên...

Triệu Chân Chân quỳ xuống trước mặt anh, dập đầu vài cái :

- Stirling tiên sinh, tôi biết trước kia là tôi không tốt, tôi sai lầm rồi ! Tôi hướng anh trai ngài xin lỗi. hướng ngài xin lỗi ! Nhưng là anh trai ngài chết thật sự không liên quan gì tới tôi, là do cái hiệp nghị táng tận lương tâm mà Khưu Uyển Di sai tôi làm. Tôi cũng là bất đắc dĩ a ! Tất cả đều là lỗi của Khưu Uyển Di cùng Cố Trường Khanh, cùng tôi không có quan hệ. Ngài bỏ qua cho tôi, tôi sẽ đến trước mộ anh trai ngài dập đầu nhận sai, ngài tha cho tôi, ngài tha cho tôi ! Tôi hiện tại đang mang thai, ngài coi như tích chút công đức a.

Khưu Uyển Di tuy rằng nghe không hiểu tiếng anh. Nhưng thấy Triệu Chân Chân huyên thuyên nói một tràng dài, trong lời nói giường như là nhắc tới tên bà ta, mà Brian cũng thỉnh thoảng lại hướng mình nhìn qua, lập tức hiểu đươc, bà ta giận dữ, tuy bị thân bị bảo tiêu chế trụ nhưng hai chân đá hướng Triệu Chân Chân trong miệng mắng to :

- Con tiểu tiện nhân này, mày ở đó nói hươu nói vượn cái gì. Stirling tiên sinh ngài trăm ngàn lần đừng tin tưởng nó, tiểu tiện nhân này rất giảo hoạt. Nó ba lần bốn lượt nhục nhã anh trai ngài, còn từng nói với tôi khinh thường nhất loại ti tiện trai....

Bà ta nói một tràng lại bi ai phát hiện Brian một chữ nghe cũng không hiểu.

Khưu Uyển Di điên cuồng gào lên mấy tiếng.

Brian nhìn Triệu Chân Chân vẫn quỳ trên mặt đất, lại nhìn Khưu Uyển Di đang nổi điên, toàn thân anh không nhịn được run run. Sắc môi trắng bệch doạ người, ngón tay tái nhợt chỉ chỉ hai người.

- Mặc kệ thế nào, anh tôi chết cùng các người không thoát được quan hệ, di ngôn của anh trai tôi muốn hai người phải xuống địa ngục, tôi sẽ không làm cho anh ấy thất vọng...

Kiều Sâm hiểu được ý tứ của anh, cấp vệ sĩ một ánh mắt, hai người vệ sĩ áp giả bọn họ ra ngoài.

Hai người thấy nói nhiều như vậy nhưng không làm Brian thay đổi chủ ý, đều tuyệt vọng oà khóc lớn, Triệu Chân Chân khóc kêu :

- Tôi mang thai, tôi mang thai, ngài không thể đỗi xử với tối như vậy...

Cô ta rõ ràng rất nhanh có thể mẫu bằng tử quý, rất nhanh liền có thể trải qua những ngày thoải mái mãi mãi, vì sao ông trời đối xử cô ta không công bằng như vậy ? Cô ta vừa kêu gào vừa khóc lớn như người bệnh thần kinh.

- Là cô tự tìm !

Brian nhìn cô ta lạnh lùng nói, không một chút lưu tình.

Vệ sĩ đem cô ta kéo ra ngoài, Triệu Chân Chân cố sống cố chết gào khóc, bỗng nhiên ngã xuống dưới hôn mê bất tỉnh. ( vĩnh biệt Triệu Chân Chân, chúc em ăn cơm hộp ngon miệng a ^.^)

Mà phía sau, toàn thân Khưu Uyển Di bắt đầu run lên, giống như bình thường phát sốt, nước mũi nước mắt nước miếng chảy ròng ròng, vệ sĩ cả kinh buông bà ta ra. Khưu Uyển Di ngã trên mặt đất vặn vẹo, giãy dụa, từ trong túi lấy ra thuốc phiện cùng ống tiêm. Brian đi qua, giật lấy thuốc và ống tiêm của bà ta dùng sức dẵm xuống. Khưu Uyển Di khóc thét một tiếng, dùng sức cạy chân anh. Brian tránh ra, Khưu Uyển Di vội vàng vơ bột thuốc phiện liều mạng nhết vào mồm, cũng không quan tâm bên trong có bao nhiêu tro bụi, có bao nhiêu bẩn thỉu, bà ta run run rẩy rẩy đem tất cả đều nuốt vào, trên mặt bẩn thành một mảng.

Bảo tiêu vừa muốn kéo bà ta, Brian ngăn hắn lại, anh nhìn xuống Khưu Uyển Di lạnh lùng nói :

- Bà ta đã sống trong địa ngục rồi !

Anh không để ý bà ta, xoay người rời khỏi, vệ sĩ đi theo phía sau anh nhưng mới đi được hai bước, hai mắt Brian nhất thời tối lại hôn mê bất tỉnh.

***

Bên kia, Sau khi Hoàng Thao lấy được dãy số kia bắt đầu điều tra số điện thoại này. Anh gọi Lý Giai giả dạng làm nhân viên công ty điện toán, gọi điện thoại đến số máy kia, nói là hắn trúng thưởng, tiền thưởng trị giá 10 vạn, Lý Giai rầy rà nói một tràng dài, khiến Hoàng Thao thành công truy tra đến vị trí điện thoại.

« Ở Mông Cổ!" Nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu lên nói. Tiếp theo nói vị trí đại khái cho Hoàng Thao.

Hoàng Thao do dự một chút có nên nói cho Phùng Tước hay không, nhưng nghĩ đến cảnh sát làm việc ấn theo quy định, không thiết thực bằng giao tiền, chọc giận nhóm bắt cóc có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho Trường Khanh, còn không bằng anh trực tiếp mang tiền mang người đi tìm nhóm bắt cóc đàm phán. Bọn bắt cóc tuy cùng Khổng Khánh Tường cấu kết nhưng người cũng sẽ động dung, không thông cũng có thể nói cho tới thông, anh không tin bọn bắt cóc này có thể cùng tiền đối nghịch.

Hoàng Thao mang theo người cùng tiền, lây ra ba cái trực thăng hướng phía địa điểm nhóm bắt cóc cấp tốc tiến tới. Đến vùng phụ cận, sợ làm kinh động bọn bắt cóc, trực thăng dừng lại mang theo người lén lút đi đến tìm hiểu tin tức.

Mà đồng thời, bởi vì những tên này là nhóm bắt cóc chuyên nghiệp, trong đó có vài người còn lưu lại hồ sơ phạm tội, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm ra được vài manh mối. Tuy rằng Trần Di căn dặn anh trai không thể mang sự tình tiến triển của vụ án nói cho Phùng Tước nhưng Trần Bác không chịu được Phùng Tước dây dưa, vẫn lộ ra một chút tình huống, vì tế Phùng Tước liền đi theo cảnh sát cùng nhau lao tới Mông Cổ.

Nhưng hai bên đều không biết, lúc này Cố Trường Khanh vừa thoát đi sào huyệt của chúng.

PS : Cái vụ bắt cóc này dài quá cơ, ta nản quá cơ hixhixx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip