Chương 284: Đau lòng
Bọn bắt cóc ngày càng đến gần, Cố Trường Khanh nhìn nhìn xung quanh, muốn chạy tới rừng cây phía trước dĩ nhiên không kịp, lại nhìn thấy phía trước cách đây không xa có một mô đất nhỏ, miễn cưỡng có thể ẩn nấp tránh né súng đạn. Lập tức nâng Hoàng Thao dậy đi đến phía sau đống đất, Khổng Ngọc Long theo sát phía sau.
Sau khi Hoàng Thao ngồi xuống, lập tực lấy khăn quàng cổ gắt gao băng bó viết thương, phòng ngừa mất máu, giương mắt nhìn Cố Trường Khanh từ trong lòng lấy ra một khẩu súng, không khỏi cả kinh nói:
- Em có súng?
Cố Trường Khanh ló đầu lên, hướng về phía bọn bắt cóc bên kia lung tung nã một phát súng, lần đầu tiên cô bắt súng không tránh khỏi có không chính xác, tuy rằng không bắn trúng đối phương nhưng cũng doạ sợ bọn chúng, chúng không dám tiến lên nữa đều tìm địa phương tránh né.
Cố Trường Khanh nhân dịp này mới nói với Hoàng Thao phía sau:
- Thời điểm lúc bỏ trốn, từ trong tay bọn bắt cóc cướp được.
Lúc trước cô không kháng cự vì cô hiểu được cô căn bản không đủ điều kiện phản kháng, một khẩu súng, mấy viên đạn có thể duy trì được bao lâu? Nhưng hiện tại bất đồng, có lẽ chỉ cần kiên trì một chút cảnh sát sẽ tới đây cứu viện.
- Đưa súng cho tôi, em bắn như vậy chính là lãng phí đạn
Hoàng Thao hướng phía cô vươn tay.
Cố Trường Khanh vội vàng đem súng giao cho anh, Hoàng Thao tiếp nhận, mỗi lần bắn cơ bản đều trúng mục tiêu khiến Cố Trường Khanh âm thầm ngạc nhiên không thôi.
Bọn bắt cóc bên kia cũng dần nôn nóng lên. Tên lão đại biết, nếu Hoàng Thao có thể tìm được đến nơi này chứng minh chỗ này sớm đã bại lộ, nhanh chóng rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng bọn họ làm loại hành động này đã tiêu phí không biết bao nhiêu nhân lực và vật lực, làm sao có thể không công mà dừng? Hắn thấy cái trực thăng bay đi rồi không trở lại nữa, lường trước đối phương cũng không có nhiều thực lực, không khỏi đánh cược một phen, tốc chiến tốc thắng, đem con tin bắt đến tay rồi chạy nhanh đổi địa phương khác.
Tên bắt cóc lão đại vẻ mặt hung giữ, đối với anh em bên cạnh nói:
- Chúng mày tiến lên cho tao, đạn bọn chúng không nhiều lắm, mau chóng chấm dứt việc này đi!
Bọn bắt cóc đều cầm súng đứng lên, dựa theo hướng nổ súng tiến tới gần. Hoàng Thao bắn tiếp mấy phát, đạn cũng không còn. Bọn bắt cóc phát hiện nhanh chóng tiến lên vây quanh ba người.
Hơn mười họng súng tối đen nhắm ngay ba người, Khổng Ngọc Long sợ tới mức phát run, muốn khóc lại không dám khóc. Cố Trường Khanh thấy bọn bắt cóc này đều không có che mặt, trong lòng biết nếu thật sự rơi vào trong tay bọn chúng, ba người bọn họ liền không có đường sống rời đi.
Trong đó có một tên đàn ông cao lớn nhìn bọn họ nhe răng cười, lấy khẩu súng trong tay gõ gõ cái trán Cố Trường Khanh một chút:
- Con đàn bà thối, mày muốn trốn? Đợi lát nữa nhất định phải cho mày đẹp mặt!
Nói xong hướng anh em bên cạnh quát:
Nhanh chóng đưa bọn chúng đi, chúng ta mau rời khỏi đây. Gọi điện thoại kêu các anh em đang truy tìm khác trở về đón bọn Lão Thất.
Hai tên bắt cóc tiến lên, thô lỗ túm cánh tay Cố Trường Khanh và Khổng Ngọc Long, một tên dùng họng súng chỉ chỉ Hoàng Thao, hỏi người lúc nãy nói chuyện:
-Đại ca, tên nam nhân này làm sao bây giờ? Hắn bị thương, mang theo sẽ rất phiền toái.
Một tên bắt cóc khác tức giận nói:
- Đại ca, Hắn vừa rồi bắn bị thương rất nhiều anh em của chúng ta.
Tên Lão Đại híp mắt nhìn Hoàng Thao liếc mắt một cái, quả quyết nói:
- Xử lý hắn!
Bọn bắt cóc hướng Hoàng Thao giơ súng lên, Cố Trường Khanh kinh hãi, cô muốn tránh thoát khống chế của bọn bắt cóc, bỗng nhiên lại nghe Hoàng Thoa nói:
- Chờ một chút!
Tên lấy súng chỉ vào anh ngẩn ra, Hoàng Thao lạnh lùng nhìn tên Lão Đại. Nắm chặt thời gian nói :
- vị đại ca này, mọi người đều là vì cầu tài, tôi là người thừa kế tập đoàn Hoa Nhã ở Hồng kông, anh lưu lại tôi muốn có bao nhiêu tiền chuộc đều có thể.
Cố Trường Khanh vội vàng nói:
- Tập đoàn Hoa Nhã ở Hồng Kông so với tập đoàn Cố Thị còn lớn hơn, anh ta chính là một quả trứng vàng, các người không cần sợ phiền toái, tôi sẽ chiếu cố anh ta.
- Hoa Nhã Hồng Kông...
tên Lão Đại niệm một câu, nhãn châu chuyện động. Lập tức thay đổi chú ý, cướp làm sao lại ngại tiền nhiều?
- Mang hắn theo!.
Tâm cố Trường Khanh lúc này mới buông lỏng. Một khắc vừa rồi bọn chúng đem súng nhắm ngay đầu anh, cô khẩn trương đến nỗi trái tim thiếu chút nữa đình chỉ đập. Nếu Hoàng Thao thật sự vì cứu cô mà toi mạng, cô cho dù được cứu thành công cả đời này tâm cũng không yên.
Cô nhìn hướng Hoàng Thao, thấy trên chân anh máu tươi đã muốn thấm đẫm khăn quàng cổ, đôi mắt lại đỏ lên. Hoàng Thao cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại mỉm cười nhìn cô tựa hồ nói:
- Tôi không sao, em không cần lo lắng...
Trong lòng Cố Trường Khanh đau xót, nước mắt rơi xuống. Anh là người cao cao tại thượng, cùng với cô một chút quan hệ cũng không có. Vì cô gặp nguy hiểm, lưu lạc đến nước này, cô làm sao có thể một chút cảm giác đều không có?
Một tên bắt cóc tiến lên muốn kéo Hoàng Thao nhưng bỗng nhiên Hoàng Thao lại không được tự nhiên đứng lên, anh chán ghét nhìn tên bắt cóc liếc mắt một cái, nói:
- Ngươi nhẹ chút, vết thương của tôi đau.
Tiếp theo lại chầm chậm nói:
- Tập đoàn Hoa Nhã chúng tôi trị giá hơn tám trăm triệu, các người làm tôi thoải mái một chút, tôi để ba tôi cho các người thêm chút tiền chuộc, tuỳ tiện nhấc tay một chút liền đủ cho các người cả đời tiêu pha.
Ngữ khí ngả ngớn ngạo mạn, khiến bọn bắt cóc lửa giận bốc lên, ở một bên Cố Trương Khanh âm thầm sốt ruột,nhưng lại thấy không đúng, Hoàng Thao không phải người không biết nặng nhẹ như vậy, anh làm như vậy là hẳn có dụng ý?
Thấy anh tự hồ là muốn kéo dài thời gian, Cố Trường Khanh liền phối hợp nói :
- Đúng vậy, các người nhẹ chút, trên đùi anh ta có thương tích, nếu sảy ra vấn đề gì, ba anh ta giao tiền chuộc sẽ không sảng khoái như vậy, Các người tốt nhất nên tìm bác sĩ nhìn xem, giúp anh ta cầm máu, băng bó nếu không sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng...
Cố Trường Khanh lý la lý lách, khoé miệng Hoàng Thao khẽ mỉm cười, thầm khen cô thông minh, lại không nhìn cô nữa, chuyên tâm xem xét tên lão đại.
Lão đại giận giữ nổi lên, mắng:
- lại dong dài thêm một câu tao liền đập chết mày. Mang đi!
Vừa dứt lời chợt nghe phía sau có người kêu thảm một tiếng, tên lão đại kịnh hãi quay đầu lại, liền thấy phía sau không biết khi nào xuất hiện vài người đàn ông xa lạ, cầm trong tay đao côn hung thần ác sát hướng về phía người bọn hắn lại đây. Đi đầu một người khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình cao lớn uy vũ, vẻ mặt chính nghĩa, anh khí bừng bừng. Trong tay anh ta cầm một cây côn gỗ dài nửa thước, một gậy đánh anh em của hắn choáng váng sau đó đoạt súng trong tay hắn hướng tên bên cạnh nổ súng, một phát chết ngay vừa nhanh vừa chuẩn, tiếp theo lại hướng những tên bắt cóc còn lại nổ súng, một bên vừa nổ súng một bên lại tránh né đối phương bắn trả, thân thủ vô cùng linh hoạt, vừa nhìn liền biết đã trải qua huấn luyện đặc biệt.
Cố Trường Khanh nhìn người nọ nhãn tình sáng lên kêu ra tiếng:
- Phùng Tước!
Nhất thời hiểu được, Ở vị trí của Hoàng Thao vừa vặn có thể nhìn đến bọn họ tiến đến, cho nên ới cố ý kéo dài thời gian để bọn học chế tạo cơ hội đánh lén.
Hoàng Thao nhìn cô một cái, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng đối với việc Phùng Tước kịp thời xuất hiện, trong lòng anh vẫn là vui sướng chiếm phần lớn hơn, bởi vì điều này có nghĩa cơ hội thoát hiểm của Cố Trường Khanh càng lớn hơn. Cảnh sát còn chưa tới, nếu Cố Trường Khanh cùng chính mình bị đạo tặc mang đi, tương lai phát sinh chuyện gì thật khó mà nói trước.
Trừ bỏ Phùng Tước là người ngoài còn lại năm sáu người khác đều là vệ sĩ Hoàng Thao mang đến, trực thăng tuy bay đi nhưng lại thông báo cho những người khác, ngoại trừ vệ sĩ trấn thủ ở sào huyệt của bọn chúng những người còn lại đều tới đây.
Đạn trong tay bọn bắt cóc đều đã hết lại không kịp nạp đạn chỉ đành phải rút đao mang trên người cùng nhóm vệ sĩ triển khai chiến đấu. Nhóm vệ sĩ mạnh hơn về thân thủ nhưng nhóm bắt cóc lại mạnh về số lượng quá nhiều, trên cơ bản là hai ba tên đánh một người.
Mà Phùng Tước sau khi giải quyết vài tên bắt cóc chặn đường xong, súng trong tay cũng hết đạn, anh đem súng ném, hướng Cố Trường Khanh đi tới.
Tên Lão Đại cả kinh, nhắm ngay anh nã hai phát súng, Cố Trường Khanh sợ tới sắc mặt trắng bệch, liều mạng giãy dụa nhưng tên bắt cóc gắt gao khống chế được cô. Còn dí họng súng ở thái dương của cô quát lớn:
- Con đàn bà thối còn động đậy ông bắn chết mày!
Bên kia Phùng Tước lăn một vòng tại chỗ tránh thoát hai phát súng này, lông tóc vô thương, Cố Trường Khanh lúc này mới có thể lại hô hấp bình thường, đình chỉ giãy dụa. Tâm tình ngổn ngang, thật doạ chết người.
Tên lão đại biết cứ kéo dài thời gian cứu viện của đối phương sẽ càng nhiều, kết cục toàn quân bị diệt là khó tránh. Thật nhanh đưa ra quyết định, hai tay vung lên, hô to:
- Các anh em, không cần chiến đấu, mang theo con điếm này đi!
Nói xong tự mình kéo Cố Trường Khanh qua, hung hăng khống chế, tiếp theo một tên bắt cóc khác túm Khổng Ngọc Long lên tựa như xách gà con. Tên bắt cóc bên người Hoàng Thao kéo anh, tên lão đại bỗng nhiên dương súng nhắm ngay Hoàng Thao lớn tiếng quát:
- Đều là do mày dở trò quỷ, mày không thể lưu!
Hoàng Thao nhìn họng súng sắc mặt trắng nhợt, muốn tránh lại trốn không xong, đang thời điểm than mạng ta xong rồi bỗng nhiên Cố Trường Khanh bay lên, một cước tung ra đá súng trong tay tên Lão Đại rơi xuống tiếp theo giãy dụa linh hoạt thoát được khống chế của hắn, rất nhanh hướng phía Hoàng Thao bên kia. Tên bắt cóc bên kia thấy Cố Trường Khanh vọt tới, đem súng đang nhắm Hoàng Thao đổi sang nhắm ngay Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh sớm đã có chuẩn bị, cúi đầu tránh thoát một phát súng này của hắn, sau đó toàn thân bật lên, một cước đá tên bắt cóc ngã lăn, động tác liên tiếp tựa như nước chảy mây trôi, phi thường xinh đẹp. Hoàng Thao chỉ cảm thấy hoa mắt, trong trường hợp này còn có tâm tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nhưng bỗng nhiên sắc mặt anh đột ngột biến đổi, giống như nhìn thấy một chuyện vô cùng đáng sợ, anh quát to một tiếng chỉ vào phía sau cô:
- Trường Khanh, cẩn thận phía sau.
Cố Trường Khanh trong lòng cả kinh, theo bản năng quay đầu lại đã thấy trong tay tên lão đại không biết khi nào xuất hiện một khẩu súng khác, sắc mặt hắn dữ tơn, họng súng tối đen nhắm ngay cô,
- Đàn bà thối, lão tử thất bị thảm hại mày cũng đừng mong sống! Đồng thời bóp cò.
Bên kia, thời điểm Phùng Tước hướng nhóm bắt cóc tới thì bị một tên bắt cóc cầm trong tay trường côn chặn lại, trường côn kia có lẽ cướp được từ trong tay vệ sĩ, từng chiêu từng chiêu công kích sắc bén làm cho Phùng Tước tay không nhất thời chật vật ứng phó, trong khi đang chiến đấu , chợt nghe tiếng hét lớn của Hoàng Thao, kinh hãi nhìn qua đã thấy Trường Khanh bị một tên bắt cóc nhắm ngay họng súng, chờ sau khi cô quay đầu tên bắt cóc liền bóp cò.
Trong nháy mắt kia, Phùng Tước chỉ cảm thấy tim ngừng đập, tiếp theo truyền đến một cảm giác đau nhứng, dường như tên bắt cóc kia nhắm không phải Cố Trường Khanh mà là tim của anh.
Trong lúc nhất thời, anh quên hết thảy, không nhớ rõ bên người còn một tên tội phạm cầm trường côn trong tay,không nhớ rõ chính mình cũng huyết nhục mơ hồ, không nhớ rõ người nhà anh, trách nhiệm của anh, không nhớ rõ tất cả, trong đầu anh đều chỉ có một người...
Trường Khanh, Trường Khanh, Trường Khanh...
Anh dốc toàn lực hướng về Cố Trường Khanh tiến lên, tên bắt cóc phía sau vốn rơi xuống thế hạ phong nhưng đối thủ bỗng nhiên lại không hề phòng bị hắn, còn xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng hoàn toàn bán cho mình, không khỏi mừng rõ, hợp lại toàn lực, trường côn trong tay vung lên...
Đồng thời, Hoàng Thao hai chân cũng hợp lực hướng về phía Cố Trường Khanh phóng đi, bởi vì động tác của anh quá kịch liệt, máu vừa mới ngừng chảy lại bừng lên, ướt đẫm khăn quang cổ theo chân anh chảy xuống từng dòng, nhưng anh vẫn chẳng hề quan tâm, ra sức tiến về phía Cố Trường Khanh. Nhưng do chân anh bị thương, cho dù có ra sức như thế nào hành động cũng khó mà tuỳ tâm sở dục.
Cánh tay anh vươn dài.
Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa...
Cố Trường Khanh lúc này muốn trốn cũng trốn không kịp, bên tai nghe được " đoàng" một tiếng nổ, trong mũi ngửi thấy một mùi khói thuốc súng, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, bốn phía yên tĩnh lạ thường, trong lòng vô bi vô hỉ....
Đồng thời một tiếng gào thét tê tâm liệt phế phá ngang mảnh yên tĩnh này.
- Trường Khanh!
Âm thanh kia quen thuộc như vậy, nó đã từng rất ôn nhu, rất nhu tình gọi cô.
Trường Khanh, Trường Khanh
Tựa như cơn gió mát mùa hè, tựa như mặt trời ấm áp ngày đông...
Trong lòng Cố Trường Khanh đau xót.
Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cô, Cố Trường Khanh thân bất do kỷ ngã vào trong ngực ấm áp rộng rãi mà quen thuộc, có lẽ cô còn không kịp phản ứng, cái ôm ấp kia bỗng nhiên cứng đờ, đồng thời Cố Trường Khanh nghe được âm thanh một vật nặng đánh vào. Ẩn ẩn còn nghe được một loại âm thanh vỡ ra của cái gì đó.
Một giọt chất lỏng rơi ngay trên mặt Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh trừng mắt nhìn, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cô nhìn đến nét mặt Phùng Tước thần thái như ánh mặt trời, anh nhìn cô, vẻ mặt vui mừng thoả mãn, đôi mắt anh dưới ánh mặt trời đen như vậy, sáng như vậy, giống như ánh đèn chiếu sáng thế giới hắc ám của cô...
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng,
- Phùng Tước...
Nhưng bỗng nhiên cô ngừng thanh âm, lập tức thu liễm nụ cười. Bởi vì, cô đã nhìn thấy có chất lỏng màu đỏ từ trên đầu anh dũng mãnh tràn ra, đầu tiên là từng giọt từng giọt nhỏ, dừng trên mặt anh, trên chóp mũi. Sau đó càng nhiều càng nhiều càng nhiều chất lỏng màu đỏ dũng mãnh tiến ra, lưu lại đầy trên mặt anh.
- Phùng Tước... Phùng Tước...
Cổ Trường Khanh nhỏ giọng kêu, run rẩy vươn tay lau đi chất lỏng trên mặt anh, dường như chỉ cần lau, lau khô rồi hết thảy sẽ không có chuyện gì nhưng là mau kia càng lau càng nhiều, lau một ít lại chảy ra một chút, chỉ chốc lát hai tay cô đều bị nhiễm đỏ
- Phùng Tước...Phùng Tước...
Cố Trường Khanh trong lòng nhức nhối, như có một bàn tay vô tình tiến nhập trong ngực cô, hung hăng bóp chặt trái tim cô. Tê tâm liệt phế, chết đi sống lại.
- Không cần...không cần...
Cố Trường Khanh khóc thành tiếng, một loại sợ hãi trước nay chưa từng có, trải khắp mọi nơi, vô cùng vô tận, cô nhìn anh lắc lắc đầu, nước mắt mãnh liệt tuôn ra không có chừng mực.
- Không cần...không cần...
Phùng Tước mơ màng nhìn cô cười nhẹ nhàng nói:
-Đừng khóc...
Sau đó thân mình anh mềm nhũn, hai đầu gối quỳ xuống đất, cả ngừoi như mất đi tất cả sức lực, tựa vào trên người Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh đem hết toàn lực ôm chặt anh, nước mắt tuôn trào, trong miệng thì thào,
- Đứng lên, đứng lên...
Không nên như thế này, Phùng Tước...Không nên là như thế này...
Anh hẳn là diện mạo hiên ngang, ngạo nghễ trước nhân gian, anh hẳn là như ánh mặt trời, bừng bừng tức giận, anh hẳn là dương quang xán lạn, là chiếu sáng lên vùng tăm tối u minh...
-Đứng lên, đứng lên...
Không nên là như thế này...Không nên là như thế này...
Một cảm giác đau lòng từng chút lan tràn ra ngoài, nhanh chóng lan tràn đến tứ chi bách hải, đau đớn đến cơ hồ cô không thở nổi.
Cô ôm anh, lệ rơi không ngừng...
Cô nhìn đến phía sau tên bắt cóc cầm trường côn đánh anh bị một người khác đánh ngã, cô nhìn đến người nó đối với cô nói cái gì đó, vẻ mặt kinh hoàng, cô dường như nghe được có người gọi tên cô.
- Trường Khanh, Trường Khanh, nguy hiểm...nguy hiểm...
Nguy hiểm? cái gì nguy hiểm?
Cái gì nguy hiểm ta đều không cần...
Sau đó lại là một tiếng súng vang, Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn, một lát sau trời đất quay cuồng...
Đau khổ trên người tựa hồ trong nháy mắt biến mất, trong lòng trống trơn, như bị cái gì đó vét sạch.
Cô ôm anh ngã xuống, cô nhìn mặt anh, anh nhẹ nhắm mắt lại, khuôn mặt an tường, khoé miệng còn vương một nụ cười thản nhiên.
Cô nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng mà run run, tay cô chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mi anh, mắt anh, bờ môi của anh.
Bờ môi của anh là vị bạc hà, cô biết chúng nó mềm mại biết bao nhiêu, cô nghĩ đến một mùa hè năm đó, thời điểm cô cường hôn anh, anh thất kinh cỡ nào...
Cố Trường Khanh khẽ nhẹ cười, bống nhiên buồn đau kéo đến.
- Anh căn bản không nên gặp em...
Nước mắt liên tiếp rơi xuống, giống như nỗi lòng của cô bi thương, vô cùng vô tận.
***
Xa xa vang lên tiếng kêu to của còi xe cảnh sát , ô a ô a, vang tận mây xanh,nhóm vệ sĩ đang dần rơi xuống thế hạ phong tinh thần bỗng rung lên, toàn lực phải lưu lại nhóm bắt cóc này.
Tên bắt cóc lão đại thấy chuyện không hay, vung tay lên:
- Các anh em mau rút lui !
Hắn nghĩ Khổng Ngọc Long còn sốn, Cố Trường Khanh đã chết, nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành, tuy rằng không lấy được tiền chuộc nhưng khoản tiền này có thể tìm một người lấy.
Vì thế, một bộ phận nhóm bắt cóc bị vệ sĩ cuốn lấy, thoát không được, mặt khác vài tên chạy thoát đi theo tên lão đại hướng về phía núi bên kia bỏ chạy, một bên trốn, một bên hắn quay trở lại bắn liên tiếp để ngừa người khác truy đuổi. Một lát sau súng hết đạn, hắn đưa tay cắm súng vào đai lưng, dốc toàn lực chạy trốn.
Bên kia, Hoàng Thao mang theo một cái chân bị thướng hướn về phía Cố Trường Khanh đi đến, anh đi qua nơi nào đều lưu lại một vết máu thật dài, săc mặt anh tái nhợt, tim đập nhanh hơn, anh nhìn thân ảnh Cố Trường Khanh nằm trên mặt đất phía trước, ánh mắt tối đen.
Tất cả đều phát sinh ngay trước mắt anh, anh nhìn thấy tên bắt cóc bên hông lấy ra một cây súng khác, anh nhìn thấy tên bắt cóc hướng cô nổ súng, anh nhìn thấy Phùng Tước phi thân tới cứu, anh nhìn tên bắt cóc một gậy đánh vào đầu Phùng Tước, anh nhìn cô cực kỳ bi thương, sau đó anh nhìn tên bắt cóc lại hướng về cô giơ súng lên....
Tất cả mọi chuyện diễn ra tựa dài tựa như một thế kỷ nhưng lại như chuyện trong nháy mắt.
Ở dưới mắt anh phát sinh nhưng anh lại hoàn toàn bất lực
Anh dốc toàn lực nhưng vẫn là chậm một bước.
Anh đi đến bên người Cố Trường Khanh, ở bên cạnh cô ngồi xổm xuống, anh dùng tay che vết đạn trên lưng cô, máu từ khe ngón tay anhh trào ra.
Nước mắt anh không kìm được rơi xuống.
- Trường Khanh, Trường Khanh...
Anh nhìn cô, nhẹ giọng gọi tên cô.
Nhưng là cô lại nhìn anh ta, trong miệng gọi
- Phùng Tước...Phùng Tước, Phùng Tước...
Tâm Hoàng Thao như bị đao cắt, anh dùng lực bịt lại vết thương trên lưng cô, toàn thân kìm lòng không được run rẩy
-Trường Khanh, sẽ không có việc gì, đều đã không có việc gì rồi, cô sẽ không có việc gì, Phùng Tước cũng sẽ không có việc gì.
Anh ngồi xổm bên người cô một lần lại một lần nỉ non những lời này, dường như chỉ cần anh nói những lời này tất cả đều sẽ tốt lên, dường như nói như vậy ông trời sẽ nghe được lời nói của anh, thoả mạn nguyện vọng này của anh.
Nhóm vệ sĩ giải quyết bọn bắt cóc xong từ bốn phía vây lại đây nhìn một màn này.
Phía trước hai người ôm nhau, bên cạnh Hoàng Thao mê mang, Khổng Ngọc Long ở phía sau Hoàng Thao bụm mặt vẻ mặt hoảng sợ, xung quanh đều là vết máu ghê người.
Ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục này, trong lúc nhất thời mọi người nhẹ giọng thở dài, có mấy người còn xoa xoa nước ở khoé mắt.
Sau đó cảnh sát đến, liền sau đó là y tá, bác sĩ nâng cáng đi lên.
Cố Trường Khanh nắm chặt tay Phùng Tước chết cũng không chịu buông ra, mà Hoàng Thạo lại không muốn rời khỏi Cố Trường Khanh. Bác sĩ cũng không còn cách nào khác đành phải đồng thời nâng ba cái cáng lên, xuống núi, Cố Trường Khanh và Phùng Tước đều được nâng lên hai xe làm cấp cứu, mà Hoàng Thao ở trên chiếc xe của Cố Trường Khanh.
PS: Đúng là chương " đau lòng" mà. Huhu khăn giấy, khăn giấy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip