Chương 291: Kế hoạch


Cùng lúc đó Cố Trường Khanh cũng đang nghĩ nên  "Hồi báo" Khổng Khánh Tường  ra sao.

Cho dù ông ta là ba của cô, cũng không có khả năng liền bỏ qua như vậy. Huống hồ, Hoàng Thao bởi vì ông ta mà bị thương, Phùng Tước cũng bởi vì ông ta mà còn đang phải nằm giường bệnh.

Nếu lại tiếp tục để ông ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tiếp theo người bị thương không biết sẽ là ai.

Nhưng là nên làm như thế nào đây?

Có một lần, Hoàng Thao hẹn cô ra ngoài ăn cơm, hỏi cô chuyện này.

Hoàng Thao và cô đã cùng nhau trải qua sinh tử, cho nên Cố Trường Khanh cũng không gạt anh, mang ý nghĩ trong lòng thành thực nói cho anh nghe.

- Tôi thật sự nghĩ tới muốn mua người đi giết ông ta!

Hoàng Thao cả kinh sau đó cười:

- Nếu em dám làm như vậy, tôi giúp em tìm sát thủ!

Cố Trường Khanh cười nói:

- Tôi nói chính là suy nghĩ mà thôi.

- Sao vậy, em mềm lòng?

Cố Trường Khanh lắc đầu:

- Không phải mềm lòng, đối với người kia, tôi sớm đã không còn tồn tại cái gì cốt nhục tình thâm. Tội lỗi của ông ta cũng đủ để ông ta lấy mạng ra bồi. Nếu là vì báo thù, tôi từng giá hoạ, lừa dối, tôi đọc sách nhiều năm như vậy, tôi biết phân biệt đúng sai...

Cố Trường Khanh chậm rãi nói xong, điều này từng là mâu thuẫn lớn nhất trong lòng cô, khát vọng báo thù cùng quan niệm đạo đức xung đột lẫn nhau, rất nhiều thời điểm, vì báo thù, vì báo thù cho chính mình, vì những người xung quanh cô lấy lại công đạo, cô không tiếc thủ đoạn, không tiếc nhắm mắt che tâm của chính mình. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng hối hận qua, chính là, trong lòng luôn luôn không thể thản nhiên như vậy.

Phương diện này trong lòng cô không ngừng mâu thuẫn xung đột, cô chưa bao giờ cùng bất kỳ ai nói qua, nhưng hôm nay, cũng không biết tại sao, tự nhiên nói ra thoải mái như vậy.

- Nhưng ngay lúc này, tôi thất ự không nghĩ để mình trở thành tội phạm giết người, cho dù tôi có nhiều lý do cũng không thể thay đổi được chuyện tôi giết người là sự thực. Cho dù tôi có thể giấu diếm được tất cả mọi ngượi trong thiên hạ, nhưng tôi lại không thể lừa được chính mình.

Hoàng Thao gật đầu nói:

- Cũng đúng. Giết người cũng không phải là giết gà, cũng chỉ có cái loại người như Khổng Khánh Tường này mới có thể mắt không chớp làm ra loại sự tình này, chúng ta không đáng đem chính mình biến thành cùng một loại người như ông ta.

Hoàng Thao ra vẻ trấn tĩnh nhưng mà trong lòng sớm đã mở nhạc khai hoa, đây chính là lần đầu tiên cô đối với mình không giấu diếm gì mà tâm sự, điều này đại biểu cái gì a? Trong lòng Hoàng Thao vừa kinh hỉ vừa bi thương. Kinh hỉ vì điều này giống như trong lòng cô anh đã có chút địa vị, bi thương vì lại sợ điều đó là chính mình tự đa tình.

Cố Trường Khanh nhin anh một cái cười nói:

- Nói muốn tìm sát thủ cho tôi là anh, hiện tại không tán thành giết người cũng là anh. Người ta thường nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, tôi lại thấy tâm tư nam nhân cũng khó nắm bắt như vậy.

Hoàng Thao cười cười, cúi đầu, thời điểm ngẩn đầu lên, sắc mặt có chút nghiêm túc.

- Tôi biết, em cảm thấy tôi là người âm hiểm, nhưng tôi cho dù có âm hiểm như thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương tính mệnh con người, nhưng bởi vì người bị thương tổn là em. Tôi thật sự cảm thấy, cho dù đại khai sát giới cũng đều không sao cả.

Khi nói chuyện âm lượng của anh ép tới rất thấp. Mắt phượng thâm thuý, làm cho Cố Trường Khanh không dám nhìn thẳng. Cô cúi đầu.

Hoàng Thao thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Anh biết, khi Phùng Tước còn chưa tỉnh, Cố Trường Khanh tuyệt đối sẽ không mở lòng với anh. Chỉ khi cậu ta bình phục, anh mới có thể biết được chính mình có cơ hội hay không.

Cũng vì thế, nếu cô vẫn quyết định lựa chọn Phùng Tước, anh sẽ chúc phúc cho họ, bởi vì bọn họ xứng đáng được hạnh phúc.

Sau khi thông suốt, Hoàng Thao thay đổi đề tài:

- Vậy nếu không thuê sát thủ giết người, em quyết định làm như thế nào?

Cố Trường Khanh bật cười,

- Anh xem đề tài chúng ta tán gẫu này, hoàn hảo là thuê phòng riêng, bằng không nếu để người khác nghe được chỉ sợ sẽ báo cảnh sát.

Hoàng Thao cũng cười.

Cố Trường Khanh thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói:

- Hoàng Thao, tôi hỏi anh, nếu anh là cái tên cầm đầu nhóm bắt cóc kia, vất vả một hồi, nhân lực vật lực mất không ít nhưng lại chẳng kiếm được cái hồi báo gì, anh sẽ làm như thế nào?

Hoàng Thao vừa nghe liền hiểu được,

- Em là nói, tên bắt cóc chạy trốn đó sẽ đi tìm Khổng Khánh Tường?

Cố Trường Khanh vỗ nhẹ cái bàn,

- Đúng vậy, bọn chúng không có khả năng uổng phí công phu, bọn chúng không lấy được tiền chuộc, tất nhiên muôn đi tìm người khởi xướng là Khổng Khánh Tường, hướng ông ta đòi lại tổn thất.

Hoàng Thao gật đầu, vừa định khen cô tâm tư tinh tế nhưng đột nhiên biến sắc:

- Không tốt, em có khả năng sẽ nguy hiểm.

Cố Trường Khanh trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là thiên tài, cô mất vài ngày mới suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, anh chẳng qua chỉ mất vài giây đã suy nghĩ thấu triệt...

Cố nhìn Hoàng Thao mỉm cười, giảo hoạt nháy mắt:

- cho nên, kế hoạch của tôi là quăng lưới bắt cá.

Hoàng Thao mắt phượng vừa chuyên liền hiểu được,

- Ý kiến hay

Cố Trường Khanh chán nản,

- Anh không thể giả bộ hồ đồ một chút sao?

Trước mặt người thông minh, rất không có cảm giác thành tựu a...

- Thiên tài là không thể che dấu được ánh hào quang.

Hoàng Thao trang một bộ dạng đáng đánh đòn.

Cố Trường Khanh nhịn không được bật cười, bỗng nhiên nghĩ đến mốt sự kiện,

-Trong khoảng thời gian này đều không thấy Brian, tôi nghe Lý Giai nói lần này tôi có thể thành công thoát hiểm anh ta ra không ít lực, tôi còn muốn cảm ơn anh ta, nhưng là tìm không thấy người, gọi điẹn thoại cũng không thông.

- Trờ về Mỹ, nghe nói trong nhà có chuyện.

Cố Trường Khanh nghĩ đến tính phức tạp của gia tộc Stirling, cũng không có nghĩ nghiều

****

- Phùng Tước, lúc này đây, em nhất định phải để Khổng Khánh Tường chịu trừng trị của pháp luật, không cho ông ta tiếp tục hại người, hy vọng đến một ngày nào đó, anh sẽ tỉnh. Có thể tận mắt xem kết cục của kẻ đã tổn thương anh.

- Phùng Tước, em thường suy nghĩ, lúc này em thành công thoát hiểm, có phải hay không đại biểu cho việc em đã thành công vượt qua tử kiếp đây? Lần bị thương này ở kiếp trước không có sảy ra, có lẽ là kiếp nạn đầu tiên. Khổng Ngọc Long đều có thể trước thời gian sinh ra, tử kiếp của em cũng có thể xảy ra trước thời hạn, đúng hay không? Em bây giờ, có thể nhận được đủ nhân sinh sao?

- Phùng Tước, anh còn muốn ngủ bao lâu đây?

****

Lần trước sau khi bán ra cổ phần công ty bị Cố Trường Khanh lừa đi 15 triệu, Khổng Khánh Tường muốn dùng số tiền còn lại xây dựng một công ty, phát triển chính sự nghiệp của ông ta. Trong khoảng thời gian này cũng luôn bận rộn chuyện đó. Đồng thời, ông ta cón lặng lẽ tìm hiểm tin tức của Brian, biết anh tra trở về Mỹ , tạm thời không có biện pháp liên hệ với anh ta.

Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, hiện tại ông ta cùng Brian đều có một địch thủ chung, nếu ông ta có thể cùng Brian liên minh, chẳng những có thể mượn thế lực gia tộc của anh ta phát triển sự nghiệp của mình, còn có thể cùng nhau đả kích Cố Trường Khanh, thấy thế nào cũng là chuyện tốt.

Chỉ đợi sau khi liên hệ vói Brian, ông ta nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp để cùng Brian liên minh.

Về phần chuyện tình của Triệu Chân Chân, cho dù ông ta nghe qua, chẳng qua vì cô ta đắc tội Brian, Brian cho dù đem cô ta ra ngũ mã phanh thây, ông ta cũng không có ý kiến.

Hôm nay ông ta cùng ngân hàng đàm phán chuyện vay vốn, sự việc tiến hành không thuận lợi, tâm tình vốn không tốt, trên đường về nhà lại chệch bánh xe một cái va chạm với một xe khác.

Con đường này là đường tư nhân, xe lui tới không nhiều lắm

Đối phương lập tức dừng xe, ngăn ông ta ở bãi cỏ, không cho ông ta đi, ầm ỹ muốn ông ta bồi thường

Khổng Khánh Tường vốn là một bụng hoả, thấy vậy càng bực hơn. Một người đi đến cửa kính xe ông ta gõ gõ cửa kính, Khổng Khánh Tường lười cùng những người này lý luận, từ trong ví tiền lấy ra một ngàn tệ, đem cửa kính mở ra, đem tiền đưa ra ngoài, nói đều lười nói một câu.

Nhưng bỗng nhiên có một thứ gì đó cứng rắn chạm vào huyện thái dương, người nọ nhẹ giọng nói:

- Khổng tổng, lại thấy mặt!

Hắn tiếp nhận một ngàn tệ, nhẹ nhàng lắc lắc cười nói;

- Khổng tổng, lúc đó chúng ta thoả thuận không chỉ một ngàn tệ a.

Khổng Khánh Tường nghe giọng nói này, nhất thời đổ một thân mồ hôi lạnh.

****

Trong một nhà sách cũ ở Bắc Kinh, Khổng Khánh Tường bị trói gô vứt trên mặt đất.

Trước mặt ông ta có năm người đứng, người người đều là vẻ mặt hung hãn, mặt đầy vẻ phong sương, vừa nhìn liền biết là người trong thời gian dài bôn ba.

Một người trong số đó một cước dẫm trên người Khổng Khánh Tường, dưới chân dùng sức, Khổng Khánh Tường đau đớn kêu ra tiếng.

- Hùng ca, có chuyện gì từ từ nói a! có chuyện gì mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện.

- Khổng tổng, tốt lắm. Vậy chúng ta liền từ từ nói chuyện.

Người tên Hùng ca cười lạnh một tiếng.

Một tên chuyển đến cái ghế, đặt phía sau Hùng ca. Hùng ca ngồi xuống, chân vẫn như cũ đạp trên ngực Khổng Khánh Tường, dí Khổng Khánh Tường thiếu chút nữa thở không nổi.

Từ mười năm nay, Khổng Khánh Tường có bao giờ chịu qua loại làm nhục này. Lập tức vừa tức vừa giận.

- Hùng ca, hiện tại cảnh sát khắp nơi truy nã các người, các người còn dám nghênh ngang bắt người đến nơi này? Như vậy đi, dựa trên phân thượng chúng ta từng hợp tác, tôi cho các ngừoi một trăm ngàn tệ, các người xuất cảnh cũng tốt, tất cả mọi chuyện đều bỏ qua, cọi như đó là một chút tâm ý của tôi.

Từ khi biết bọn Hùng ca chạy trốn, Khổng Khánh Tường cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì chuyện của hắn chỉ cùng Hùng ca liên hệ, hơn nữ đôi bên có ước định, không thể để cho người khác biết việc này, cho nên cho dù cảnh sát bắt được nhiều tên bắt cóc như vậy, lại không có người có thể chứng minh việc ông ta cùng bọn chúng cấu kết.

Bất quá ông ta thật không ngờ những tên này đã như vậy rồi mà lá gan cũng còn quá lớn, dam ở dưới mí mắt cảnh sát tìm đến. Phải biết rằng, gần đây cảnh sát điều tra ông ta còn điều tra thật sự gắt gao.

Hùng ca nghe xong ông ta nói, cười to hai tiếng, sau đó dùng lực một cước đá ông ta ngã lăn, Khổng Khánh Tường đau đến nỗi a a kêu to.

- Một trăm ngàn!

Hùng ca giận tím mặt, hắn rút súng ra nhắm ngay mặt Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường nhìn chằm chằm họng súng tối om, sắc mặt trắng bệch.

- Con mẹ nó! Khổng Khánh Tường, một trăm ngàn đã muốn đuổi chúng tao? Nói cho mày biết, là hai mươi triệu! Một phần cũng đừng nghĩ thiếu!

- Hai mươi triệu!

Khổng Khánh Tường kêu đứng lên,

- Rõ ràng là các người làm việc không tốt, không thu được tiền chuộc, như thế nào bây giờ lại đòi tôi hai mươi triệu?

Hùng ca đem họng súng dí trên trán ông ta:

- Mày còn muốn gạt chúng tao? Tao nghe phong thanh là con đàn bà bên người mày tiết lộ kế hoạch của chúng ta ra ngoài, là mày làm cho kế hoạch của chúng ta thất bại, còn hại tao mất đi nhiều anh em như vậy. Tao nói cho mày biết, hôm này hoặc là mày giao ra hai mươi triệu hoặc là giao ra cái mạng của mày. Mày cũng biết, chúng tao đều là những kẻ giết người không chớp mắt.

Hai mươi triệu cũng không phải hai mươi vạn, Khổng Khánh Tường làm sao có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lập tức ông ta kêu gào:

- Tôi làm sao có nhiều tiền như vậy? Các người vẫn là đi nhanh đi, bên người tôi có rất nhiều cảnh sát, nói không chừng các người đã bị theo dõi rồi.

- Còn dám đe doạ bọn tao?

Hùng ca tức giận đứng lên,

- Các anh em, giúp tao hung hăng giáo huấn hắn !

Nhóm bắt cóc này trong khoảng thời gian này màn trời chiếu đất để đòi lại Khổng Khánh Tường khoản tiền này, thấy đại ca phân phó lám sao còn khách khí với ông ta, vây quanh Khổng Khánh Tường đánh một trận, quyền đấm cước đá, hoàn toàn là phát tiết sự không như ý trong thời gian này. Tay chân Khổng Khánh Tường bị trói, không thể che chắn cũng không thể tránh né, rõ ràng bị bọn họ đánh đòn hiểm, lục phủ ngũ tạng dường như lệch vị trí, đau đến chết đi sống lại, kêu rên không ngừng.

Đợi đến khi ông ta đau đến sắp ngất xỉu, Hùng ca mới gọi đàn em dừng động thủ:

- Thế nào, Khổng tổng, hai mươi triệu kia ông vẫn cho hay là không cho? Tôi nói cho ông biết, tốt nhất ông đừng nghĩ đùa cái xiếc gì, nếu tôi bị cảnh sát bắt được, việc đầu tiên là đem ôn khai ra.

Chuyện cho tới bây giờ, Khổng Khánh Tường biết hôm nay không đáp ứng bọn chúng là không thoát thân được, linh cơ ông ta vừa động, nghĩ tới một sự kiện, ông ta nằm dưới đất gian nan ngẩng đầu nhìn Hùng ca, thở hổn hển nói :

- Hùng...Hùng ca... Lúc trước chúng ta ước hẹn điều kiện là gì? Anh ... anh không nhớ rõ sao? Cố Trường Khanh phải chết! nhưng là đến bây giờ cô ta vẫn còn êm đẹp, anh còn mặt mũi hướng tôi đòi tiền sao? Tiền này tôi giao cũng không phục!

Hùng ca nhìn ông ta một hồi, bỗng nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng:

- Được! Tôi sẽ cho ông tâm phục khẩu phục! Tôi đem mạng Cố Trường Khanh cho ông, ông đem hai mươi triệu cho tôi.

~~~~ cầu nhận xét a~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip