Thiên Liên Tuyết 11



Tử Phượng không biết mất bao lâu mới trở về biệt viện của mình,bước chân vô định mà bước đi,Tử Phượng chỉ muốn trở về thật nhanh thư phòng của mình,chỉ biết là quãng đường hôm nay sao lại dài thênh thang đến mức đi hoài không thấy tới,hành lang bằng phẳng nhưng mỗi bước đi đều rất chông chênh nặng nề,ánh nhìn cũng mơ hồ mờ ảo.....

Đến lúc trở về đến nơi vừa mới mở cửa phòng đã thấy Bạch Hoạ ngồi đợi sẵn.

"Ngươi đã về"

Tử Phượng vừa trông thấy Bạch Hoạ gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn mình, phải đứng yên bất động một lúc lâu Tử Phượng mới bước nhanh đến ôm chầm lấy Bạch Hoạ.

Bạch hoạ vì hành động này của Tử Phượng làm bất ngờ đến cả người cứng đờ,một lúc sau mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng của y mà trêu đùa

"Ai da...ngươi nhớ ta đến vậy sao,phải rồi,ta là đã đi một thời gian rất lâu rồi a"

Tử Phượng vẫn im lặng không nói gì cứ thế ôm chặt lấy Bạch Hoạ,chẳng hiểu vì sao vừa thấy nụ cười ấm áp của Bạch Hoạ ,cảm xúc trong lòng y dường như không thể kiềm nén được cứ như bị vỡ oà mà ôm chầm lấy người kia,ôm thật lâu.

Bạch Hoạ thấy Tử Phượng cứ thế ôm mình thật lâu cũng không vội vàng đẩy y ra mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vuốt nhẹ lên lưng y,giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.

"Ta là chưa từng cùng nam nhân phát sinh qua chuyện này a...nhưng nếu là đệ thì ta không phiền lòng...... nhưng chúng ta đã đứng như thế này thật lâu rồi a,ta là không bị đệ ôm đến ngộp thở cũng bị mỏi chân a..."

"Là tại đệ,huynh thứ lỗi cho đệ...."

Tử Phượng biết mình vừa có hành động thất thố với Bạch Hoạ liền ngượng ngùng đứng lùi lại cúi mặt che giấu cảm xúc của mình.

Bạch Hoạ mỉm cười nhìn Tử Phượng,lúc này mới có dịp quan sát nét mặt của y liền biết y đang có chuyện không vui liền nắm vai Tử Phượng ôn nhu hỏi han

"Có chuyện gì không vui phải không,nói ta nghe ta có thể giúp được gì cho đệ,nói ta nghe có phải Đế Quân hắn lại ăn hiếp đệ?"

Tử Phượng lắc đầu không nói gì,mắt cũng rũ xuống giống như tránh né câu hỏi của Bạch Hoạ.

Bạch Hoạ là yêu hồ sống cả ngàn năm làm sao không nhìn ra Tử Phượng đang có tâm tư,
người đơn giản đến như vậy chỉ cần nhìn thần thái là có thể biết được.

Chàng thở dài lay vai của Tử Phượng,muốn Tử Phượng là cùng mình nói ra tâm tư xem đã có chuyện gì xảy ra,vô tình chạm vào vết thương trên vai khiến Tử Phượng đau đến nhăn mày

"Đau"

"Đệ bị thương sao"

Bạch Hoạ không chờ Tử Phượng nói qua liền vạch y phục xem xét qua vết thương liền lập tức nhăn mày

"Đệ sao lại bị thương đến thế này,nói mau"

Tử Phượng lắc đầu kéo bạch y che giấu đi vết thương mỉm cười nói với Bạch Hoạ.

"Là ta sơ ý bị thần điểu tấn công"
"Thần điểu sao?"

Bạch Hoạ nghe đến đây nhớ đến chuyện gì liền lập tức tức giận

"Đế Quân đâu? hắn tại sao lại không bảo vệ đệ cẩn thận,để ta đi hỏi tội y"

Tử Phượng nghe Bạch hoạ nói liền lập tức ngăn cản

"Đệ đã nói là do đệ bất cẩn,chuyện này không liên quan tới chủ nhân,nếu không có chủ nhân giải cứu kịp thời đệ đã mất mạng,vả lại vết thương rất nhanh đã lành,huynh không thấy sao"

"Hừ"

Bạch Hoạ gương mặt vẫn còn tức giận liếc xéo Tử Phượng.

"Vậy nói xem có phải hắn đã làm chuyện gì khiến đệ buồn lòng"

Bạch hoạ chợt nhắc đến chuyện này khiến Tử Phượng trong lòng chùn xuống,cảm giác đau lòng lập tức ùa về nhưng lại không biết phải nói điều gì với Bạch Hoạ nên đành không thể mở miệng.

Bạch Hoạ làm sao không nhìn ra tâm tư của Tử Phượng,tên này mỗi khi nhắc đến chủ nhân của y đều lộ ra hết tâm tư của mình chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu được y đang yêu chính chủ nhân của mình.

Bạch Hoạ từ lâu đã biết điều này,mỗi khi ở cùng y,y rất kiệm lời nhưng lại luôn miệng nhắc đến Đế Quân,đôi mắt y sáng lên,thần thái cũng trở nên rạng rỡ mỗi khi nhắc đến người kia,điều này khiến Bạch Hoạ cảm thấy không thoải mái.

Luận về thần thái hay ngoại hình hắn đều không thua kém người kia,hắn lại là mỹ nam ngàn năm khó kiếm khiến bao nhiêu mỹ nhân phải tương tư đến đời đời kiếp kiếp,vậy nên khi thấy bản thân chợt thua kém người kia khiến hắn có chút khó chịu,khó chịu nhất là trong mắt Tử Phượng chỉ có hắn ta khiến Bạch Hoạ cảm thấy không cam tâm.

"Ta đưa đệ xuống nhân gian một chuyến.....,ta vừa được biết Đế Quân hắn có chuyện khẩn cấp phải đi,nghe đâu lại có yêu thú nào đó xuất hiện có pháp thuật cường hãn vô cùng,dự là một thời gian lâu y mới trở về,nên đệ hãy yên tâm cùng ta phiêu du một chuyến xuống trần gian nhé"

Tử Phượng vừa nghe Bạch Hoạ nhắc đến việc Đế Quân sắp phải đối đầu với yêu thú cực kỳ nguy hiểm trong lòng liền dấy lên lo lắng,bồn chồn không yên cầm chặt tay Bạch Hoạ hỏi han

"Yêu thú cường hãn như vậy liệu chủ nhân có nguy hiểm bản thân không?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hốt hoảng giống như chính mình mới là người đi tiêu diệt yêu quái của Tử Phượng khiến Bạch Hoạ phì cười

"Đệ yên tâm,Đế Quân hắn là dạng thần nào,pháp thuật cao cường ra sao,hắn đã từng tiêu diệt biết bao nhiêu yêu thú,há chi hắn lại tinh thông pháp trận,linh lực cao thâm huống chi có rất nhiều thiên binh thiên tướng theo yểm trợ như vậy làm sao hắn xảy ra chuyện gì được,chính vì vậy đệ đừng để tâm mà nên nhân cơ hội này cùng ta du ngoạn một chuyến,nếu để lỡ mất dịp thế này sẽ rất khó có cơ hội khác."

Tử Phượng luôn trông mong và chờ đợi được theo Bạch Hoạ đi ra ngoài kia một lần nhưng trong giây phút này lại lấy làm lưỡng lự nhìn Bạch Hoạ,nhưng khi nhìn vẻ mặt trông đợi tha thiết của y khiến Tử Phượng mềm lòng,một phần khác trong tâm tư Tử Phượng đang vô cùng nặng nề,không còn nỗi sợ hãi nào đáng sợ bằng sự cô độc,lúc này nếu Tử Phượng không đi cùng Bạch Hoạ chỉ e Tử Phượng sẽ không chịu nổi mất,hình bóng của Đế Quân,lời nói của người,từng lời từng lời như lưỡi dao đâm nát trái tim Tử Phượng,........quả thật lúc này Tử Phượng không muốn nghĩ đến nó nữa nên đành đi ngược lại chủ ý của chủ nhân mà đồng ý cùng Bạch Hoạ xuống nhân gian một chuyến.

Bạch Hoạ vô cùng vui mừng với quyết định của Tử Phượng đôi mắt sáng rỡ liền nắm lấy tay Tử Phượng

"Ta hứa đây sẽ là chuyến đi sẽ khiến đệ khắc cốt ghi tâm"

Bạch Hoạ nhìn thật sâu vào mắt Tử Phượng vẻ mặt nghiêm túc lạ thường

"Đệ có tin ta không?"

Tử Phượng không cần suy nghĩ lập tức gật đầu

"Đệ tin huynh,huynh rất tốt với ta không phải sao?"

Bạch Hoạ gật đâu mỉm cười nâng tay ôm mặt Tử Phượng rồi nhẹ nhàng kéo tay Tử Phượng nhanh chóng rời đi,vừa xoay người nụ cười trên môi từ từ khép lại,trong mắt có ánh lên một tia sáng,y nhất định sẽ làm Tử Phượng không thể có hình bóng người kia nữa.

Bạch Hoạ đưa Tử phượng một chiếc túi có chứa xạ hương của hồ tộc,có thể đánh lừa được các yêu thú phòng khi chúng ngửi thấy mùi hương trên người Tử Phượng mà tìm đến,tuy nhiên Bạch Hoạ cũng không quên căn dặn phải đi theo sát mình để đề phòng bất trắc.

Bạch hoạ vừa thi triển phép thuật xong liền kéo Tử Phượng  bước lên một đám mây ngũ sắc bay rời khỏi Long Vân điện.

Tử Phượng từ trên cao nhìn xuống cảnh vật thật khác lạ so với tưởng tượng của chàng,mọi thứ đều mới mẻ làm chàng cảm thấy vô cùng thích thú và hưng phấn,chàng cảm nhận mọi cảnh đẹp từng quãng đường đã đi qua,cảm nhận từng cơn gió thổi mát rượi lướt qua châu thân,chưa bao giờ Tử Phượng cảm thấy phấn khích như vậy,cảm giác lo lắng sợ sệt lúc đầu dường như tan biến hẳn.

Nhìn thấy người nam tử tóc trắng phía trước đang nắm chặt tay mình không buông khiến Tử Phượng mỉm cười,chàng lần đầu vừa gặp Bạch Hoạ đã cảm thấy thân quen đến lạ lùng,rất giống như tri kỷ tri âm cả đời khó gặp,nếu không phải có sự xuất hiện của Bạch Hoạ Tử Phượng sẽ cô độc lắm.

Trên đường đi Tử Phượng vô tình nhìn thấy một xoáy đen ngòm đang lưu chuyển rất to lớn nằm giữa trời liền,giống như một cỗ lốc xoáy hút hết tất cả những gì chạm vào nó  không khỏi tò mò liền chỉ về chân trời đó mà hỏi Bạch Hoạ.

"Đó là thứ gì?"

"Đó là cột tru tiên,nói là cột tru tiên, bất kể thiên binh thần tướng,thần tiên hay yêu thú dù cho có pháp thuật cao cường hay đạo hạnh cao đến đâu nếu rơi xuống từ đó sẽ mất hết toàn bộ pháp thuật và đạo hạnh tu luyện được,hồn phách cũng tan biến ,sẽ trở thành người trần mắt thịt,mãi mãi sẽ không thể trở lại thiên giới được nữa,tệ hơn nữa sẽ rơi vào đoạ quỷ mãi mãi không siêu sinh,cho dù là thượng tiên cũng không thể thoát được số kiếp."

"Lợi hại như vậy sao?"

"Phải,nó thực sự rất ghê gớm,ta còn không dám nhìn qua."

Tử Phượng quay đầu ngoái lại nhìn cột tru tiên một lần nữa,quả nhiên nhìn có cảm giác rất đáng sợ,chỉ cầu mong không ai bị rơi xuống từ đó.

Hai người bọn họ cứ thế dạo quanh phiêu diêu khắp đất trời ,Tử Phượng bị hiếu kỳ với bất kỳ những gì mình thấy,vừa trông thấy thứ gì lạ mắt liền lập tức hỏi Bạch Hoạ,Bạch Hoạ cũng không thấy phiền mà còn vui vẻ giải đáp những thắc mắc cho Tử Phượng hiểu.

Cuối cùng Bạch Hoạ cùng Tử Phượng đáp xuống một đoạn đường vắng,Tử Phượng ngơ ngác nhìn quanh,bàn chân của Tử Phượng đang đạp trên một thứ gọi là mặt đất mà trong sách thường nhắc đến,cây cối xanh mướt um tùm xung quanh,những sinh vật nhỏ nhắn đang bay lượn xung quanh Tử Phượng vô cùng đẹp mắt.

"Đây chính là hồ điệp,đệ thấy chúng đẹp chứ,tuy nhiên cuộc sống của chúng lại rất ngắn ngủi"

Tử Phượng nhìn hồ điệp đang bay lượn xung quanh mình,một con còn đậu trên tay chàng không chút cảnh giác,có lẽ chúng bị mùi hương trên người Tử Phượng thu hút nên mới kéo đến bay lượn quanh người Tử Phương như vậy.

Lòng Tử Phượng như chùn lại khi nghe những lời Bạch Hoa nói,chúng xinh đẹp như vậy lại chỉ có thể sống một thời gian ngắn ngủi khiến Tử Phượng cảm thấy có chút xót xa đau lòng thay cho chúng,chỉ tiếc là bản thân quá vô dụng không thể làm gì giúp được chúng.

Bạch Hoạ biết Tử Phượng là người đa sầu đa cảm có thể dễ dàng bị mọi thứ cảm động liền mỉm cười,kéo tay Tử Phượng đi ra khỏi bìa rừng,liền thi triển pháp thuật biến hai chiếc lá ra một cỗ xe ngựa và một hán tử vạm vỡ khoẻ mạnh điều khiển chiếc xe ngựa rồi kéo Tử Phượng lên kiệu rời khỏi nơi này.

Tử Phượng ngồi trong kiệu lâu lâu lại vén màn nhìn ra bên ngoài,nơi Bạch Hoạ đưa chàng đến là một kinh thành sầm uất,tiếng cười cười nói nói vang lên không ngớt,
người người qua lại đông đến kín đường.Tử Phượng lần đầu tiên mới được chứng kiến có nhiều người như vậy xung quanh mình,không hiểu sao bản thân lại thấy ngại ngùng đến giấu mặt đi,chỉ dám hé nhẹ rèm đưa mắt len lén nhìn ra.

Bạch Hoạ nhìn biểu tình trên gương mặt tuyệt mỹ của y không khác gì một nữ tữ e thẹn lần đầu tiên được gặp gỡ đức lang quân của mình cũng có biểu hiện không khác gì y khiến Bạch Hoạ thích thú đến cười to thành tiếng,thì ra người kia lại có bộ dạng đáng yêu đến không thể không yêu được như vậy.

Bạch Hoạ rời khỏi chỗ ngồi của mình bước đến ngồi sát vào người Tử Phượng,cùng Tử Phượng hướng mắt nhìn ra bên ngoài,mùi hương thơm tinh khiết trên người Tử Phượng thoang thoảng thật làm người khác khoan khoái dễ chịu.

Bạch Hoạ nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường chợt nảy ra một ý tưởng liền mỉm cười đầy ẩn ý

"Đệ còn nhớ ta đã nói thứ gì trên trần gian là xinh đẹp nhất không?"

"Là nữ tử"

"Đúng vậy,ha ha......xem ra trí nhớ đệ rất tốt."

"Đệ luôn ghi nhớ tất cả những gì huynh đã từng nói mà"

"Ta dẫn đệ đến một nơi,đảm bảo sẽ rất thú vị"

Nói xong liền hướng hán tử đánh ngựa kia phất tay,nam tử liền hiểu ý gật đầu rồi đánh xe ngựa đi nhanh trên đường.

Tử Phượng mắt vẫn dán vào cảnh phố phường tấp nập dòng người qua lại đang tụ họp buôn bán,đây là lần đầu tiên trải nghiệm qua cuộc sống dưới nhân gian nên Tử Phượng muốn thu hết vào mắt không muốn bỏ sót bất cứ điều gì,nghe Bạch Hoạ kể qua về đời sống và cách sinh hoạt cùng các mối quan hệ tầng lớp của con người nơi này liền lấy làm hiếu kỳ,tuy chỉ thấy vạn vật dưới nhân gian một lần nhưng Tử Phượng lại bị hấp dẫn bởi tất cả mọi thứ,từ những sinh vật bé nhỏ đến con người đều rất sinh động không khỏi khiến Tử Phượng thích thú.

Phu tử đánh xe đến một con đường lớn rồi dừng lại trước một tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành,phía trên biển hiệu có khắc tên Thanh Y Lâu rất to  được chạm khắc vô cùng bắt mắt.

Tử Phượng ngồi trong kiệu từ xa đã nghe tiếng cười nói vang cả một góc đường,Bạch Hoạ vạch tấm rèm nhìn lên liền mỉm cười liền kéo tay Tử Phượng bước xuống xe ngựa.

Khi Tử Phượng bước xuống xe ngựa liền đưa mắt quan sát xung quanh là một dãy khách điếm với những lầu bài trí xa hoa tráng lệ ,các cô nương xinh đẹp ngồi tựa trên lầu cao nhìn xuống vệ đường,miệng không ngớt tiếng kêu gọi các nam nhân phía dưới.

Vừa thấy xe ngựa của Bạch Hoạ dừng lại,một nữ nhân nhìn có vẻ đã đứng tuổi  gương mặt trang điểm loè loẹt,gương mặt vì tô một lớp phấn dày mà trở nên trắng bệch,y trang cũng đầy sắc màu loè loẹt,trên đầu cài không biết bao nhiêu là phục sức,mùi hương toát ra nồng đến gay gắt,tay cầm khăn lụa phe phẩy từ đâu lao ra vui mừng tiếp đón  Bạch Hoạ vô cùng nồng hậu.Tú bà sỡ dĩ nồng hậu đón tiếp Bạch Hoạ như các bậc thượng quan bởi lần nào khi đến đây cũng đều chi hầu bao rất rộng rãi ban thưởng cho tất cả cô nương vô cùng hậu hĩnh không khác gì hoàng tộc hay vương gia ,cho nên y chính là khách quý nhất của Thanh Y Lâu Quán.

"Ai nha....Bạch đại nhân đại giá quang lâm,đã lâu không thấy người đến  Thanh Y Lâu thăm Tiểu Điệp,còn tưởng ngài đã bị vị cô nương khác bắt cóc mất a"

Bạch Hoạ liền nở một nụ cười đẹp khiến mọi người mê đắm hướng người nữ tữ kia cười nói

"Nào có ai qua được Tiểu Điệp của Thanh Y Lâu Quán,ta hôm nay có dẫn đến một vị bằng hữu,bà hãy gọi những cô nương đẹp nhất Thanh Y Lâu cho ta"

Lúc này vị tú bà kia mới đưa mắt nhìn vị công tử đứng phía sau Bạch Hoạ liền nhìn đến sững người,hai mắt cứ mở to mà nhìn Tử Phượng,không chỉ riêng tú bà mới có biểu cảm như vậy,Bạch Hoạ đã để ý thấy từ lúc y cùng Tử Phượng bước xuống từ xe ngựa người đi trên đường cũng có biểu hiện như vậy,đều nhìn đến si mê quên trời quên đất,quên cả việc mình đang làm mà ngẩn ngơ đứng yên như bị bắt mất hồn.Bạch Hoạ cùng lắm đã quen với những việc như thế này,hầu như người dưới nhân giới đều có vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ như vậy khi nhìn thấy y,ngay cả tú bà này khi nhìn thấy y lần đầu tiên cũng phải ngẩn ngơ mà ngắm nhìn đến khi y khuất bóng,nhưng ngây ngốc đến ngẩn người đến gọi cũng không tỉnh như vậy thì có hơi quá.

Phải mất một lúc sau tú bà kia mới hồi tỉnh,chỉ là từ xưa đến giờ ngoài bà cứ tưởng mỹ nam tử tuyệt luân đệ nhất trong thiên hạ không ai sánh bằng chỉ có Bạch Hoạ nay được diện kiến một mỹ nam tử có mỹ mạo như thiên tiên,cả gương mặt lẫn vóc dáng đều tuyệt mỹ tuyệt luân không ai sánh bằng ,thậm chí cả mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ cũng không thể sánh bằng người nọ,trong lòng tú bà thầm cảm thán sao trên đời lại có những người nam tử có dung mạo tuyệt mỹ đến mức khó tin,sống trên đời được diện kiến qua hai mỹ nam tử tựa thiên tiên giáng thế thế này chết cũng có gì hối tiếc,tú bà chỉ thầm oán một điều,giá như có thể gặp được họ vào mấy chục niên trước thì có thể ôm cho mình một chút mơ mộng cùng tương tư là tốt rồi.

Tú bà nhìn ra trước sân thấy mọi người hiếu kỳ trên đường đều đang chen lấn trước sân đòi vào Thanh Y Lâu ắt để nhìn tận mặt hai người bọn họ khiến đám thủ vệ của Thanh Y Lâu phải vất vả lắm mới có thể ngăn họ bước vào quán,chuyện này chưa từng xảy ra trước đây ,kể cả hồng bài của Thanh Y Lâu là Hồng Điệp nổi tiếng là mỹ nhân đẹp  nức tiếng khắp kinh thành cũng không thể khiến bọn họ mất thể diện mà chen chen lấn lấn thế này,thầm oán ông trời cũng thật bất công,sao trên đời lại có những người đẹp đến mê hoặc tranh hết vẻ đẹp của người khác như thế,quả nhiên là bằng hữu của nhau.

Tú bà trên trán đã ẩn một tầng mồ hôi trộm, khẩn trương phẩy phẩy chiếc khăn lụa đỏ nhanh nhẹn quát tháo gia nhân

"Mau mau đi chuẩn bị phòng đón tiếp hai vị đại gia ,mau cho gọi hết các mỹ nhân vào phòng đại gia cho ta"

"Gọi Hồng Điệp cho ta,"

"Người đâu,mau gọi Hồng Điệp cho Bạch đại gia"

Tử Phượng nhìn thấy người nữ nhân kia dáng người thật không thể đứng yên,tay chân luôn múa may,đôi môi được thoa son đến đỏ đậm,miệng cũng không ngừng cười nói,ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc,ăn vận lại không kín đáo lại vồ vập như vậy khiến Tử Phượng có chút sợ hãi mà nắm lấy ống tay áo Bạch Hoạ.

Bạch Hoạ cúi mắt nhìn bàn tay Tử Phượng khẽ run run liền mỉm cười,bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai ôn nhu trấn an Tử Phượng

"Không sao,đệ cứ đi theo ta,yên tâm,có ta ở đây,đừng sợ"

Tử Phượng đưa đôi mắt phượng trong trẻo nhìn Bạch Hoạ rồi gật đầu đi theo Bạch Hoạ lên trên tầng lầu đã được chuẩn bị sẵn.

Hai thân ảnh cao gầy một bạch y một hồng y,một tóc đen dài bồng bềnh óng ả như dòng nước mùa thu êm ả,gương mặt đẹp đến khó tin,một trắng dài như tuyết xoã dài xuống thắt lưng,cả hai đều kinh diễm hơn người toả ra ánh sáng hào quang mờ mờ ảo ảo khiến những người trông thấy đều hồn xiêu phách lạc,đến khi cả hai khuất hẳn vào thư phòng,cả Thanh Y viện vẫn còn bàng hoàng ngẩn ngơ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip