Thiên Liên Tuyết_15
Đã rất lâu từ khi Đế Quân đến đây lần trước,Tử Phượng cũng không thấy người đến nữa,cách hôm sẽ sai hạ nhân mang tiên dược đến cho mình chứ không tự mình thân chinh đem đến như mọi khi nữa,chắc hẳn người đã không muốn giáp mặt Tử Phượng nên mới tránh mặt mình như vậy.
Tử Phượng bị chính suy nghĩ miên man của mình làm buồn bã đến mức ũ rũ héo hon,cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ bất động bên văn án,mái tóc dài rũ rượi ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp đang thẫn thờ kia,mỗi khắc trôi qua dường như dài lê thê đến vô tận,nỗi nhớ người càng quay quắt khiến Tử Phượng muốn cãi lệnh mà lén đi gặp người một lần nhưng lại không thể bước ra khỏi kết giới đang bảo vệ biệt viện này được.
Dường như sau ngày hôm đó người đã tạo một kết giới khác cho nên Tử Phượng không thể tự mình đi ra ngoài được,có lẽ vì kết giới bảo vệ quá mạnh cho nên Bạch huynh cũng không thể vào được,cũng đã lâu lắm rồi Tử Phượng không được gặp huynh ấy nên trong lòng cũng cảm thấy rất hoài vọng.
Tử Phượng cũng lấy làm rất lạ,dạo gần đây xung quanh biệt viện yên tĩnh lạ thường,trước đây xung quanh biệt viên tuy cũng yên tĩnh nhưng Tử Phượng vẫn có thể nghe được tiếng động bên ngoài cùng những tiếng gọi tên mình khi trước cũng không còn nghe nữa.
Tử Phượng càng lúc càng cảm thấy chính mình như bị nhốt trong một lồng son hoàn toàn không có ai bên cạnh cũng không có thứ gì khiến Tử Phượng cảm thấy vui thú ,cảm giác nơi yên bình quen thuộc này lại làm chính mình ngột ngạt,không hiểu bản thân phải trải qua đoạn thời gian tẻ nhạt như thế này cho đến khi nào.
Bỗng nhiên lúc này Tử Phượng nghe thấy có tiếng động liền hờ hững nhìn về nơi phát ra tiếng động,là tiếng mở cửa,chắc hẳn là hạ nhân của chủ nhân mang tiên dược tới,sau ngày hôm đó người đã không đích thân đặt chân đến nơi này nữa rồi.
Tử Phượng chỉ không hiểu tiên dược mình uống mỗi ngày có tác dụng gì nhưng cái cảm giác đau đớn như thiêu đốt thân thể khiến Tử Phượng muốn vĩnh viễn không đụng đến nó,nhưng nếu đó là ý tứ của chủ tử muốn Tử Phượng uống nó,Tử Phượng không thể không uống.
Bỗng nhiên có một bàn tay từ đằng sau bịt lấy mắt của Tử Phượng khiến Tử Phượng giật mình,chưa kịp định hồn thì bên tai đã vang lên tiếng nói trầm ấm quen thuộc.
"Đệ đoán xem ta là ai?"
Tử Phượng nghe người kia hỏi vậy liền hé môi mỉm cười rạng rỡ đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay người kia gỡ xuống.
"Là Bạch huynh phải không?"
Bạch Hoạ mỉm cười rồi nhẹ nhàng thả tay ra khỏi mắt của Tử Phượng rồi đi đến ngồi bên cạnh,đôi mắt nhìn chăm chú say mê Tử Phượng.
"Thật kỳ lạ,không gặp bao nhiêu lâu tại sao càng lúc đệ càng đẹp ra như thế này khiến ta thực sự rất ghen tỵ a."
Tử Phượng nghĩ Bạch Hoạ nói bông đùa nên chỉ mỉm cười,nhớ ra điều gì liền xoay người hỏi Bạch Hoạ.
"Tại sao huynh vào đây được,không phải chủ nhân đã giăng kết giới khác rồi sao?"
Nghe Tử Phượng nói như vậy Bạch Hoạ liền nhướn mắt nhìn Tử Phượng,dường như nhớ ra mục đích mình đến đây liền sốt sắng cầm tay Tử Phượng đưa lên hối thúc.
"Đệ không cần biết chuyện đó,hôm nay ta đến đây là có việc quan trọng.Đệ có nhớ nữ tử tên Hồng Điệp lần trước ta dẫn đệ xuống nhân giới không?"
Tử Phượng trong đầu liền hình dung ra dung mạo cùng tài nghệ của nàng liền gật đầu.
Bạch Hoạ thấy Tử Phượng vẫn còn nhớ đến nàng liền nói tiếp.
"Nàng ta mắc bệnh nan y không thể cứu chữa,bất kỳ lúc nào cũng có thể rời dương gian,tâm nguyện của muội ấy chính là được gặp lại đệ một lần sau cuối mới thanh thản nhắm mắt,đệ hãy đi cùng ta xuống nhân giới thêm một chuyến."
Vừa nói Bạch Hoạ vừa nắm tay Tử Phượng lôi đi.
Tử Phượng nghe Bạch Hoạ nói vậy trong lòng cũng rất muốn chấp nhận lời của Bạch Hoạ nhưng lại không dám kháng lệnh của chủ nhân,lần trước đã khiến người rất tức giận rồi liền hướng Bạch Hoạ lấy làm khó xử mà ấp úng:
"Nhưng...ta không thể đi được,chủ nhân biết sẽ rất giận."
Bạch Hoạ thở hắt ra một hơi kiên nhẫn thuyết phục Từ Phượng.
"Theo ta được biết y đã lâu không tới đây,huống hồ ta và đệ chỉ rời khỏi nơi này một chốc lát,y sẽ không hay biết đâu."
Thấy gương mặt Tử Phượng hiện rõ sự phân vân bối rối,Bạch Hoạ liền nói thêm,trong giọng điệu là mấy phần van nài Tử Phượng.
."Nàng ta là tri kỷ của ta dưới nhân gian,ta không thể làm ngơ trước tâm nguyện của muội ấy được cho nên ta mới bạo gan phá kết giới mà nhờ vả đệ một lần,xem như đệ hãy nể mặt ta mà thực hiện tâm nguyện của nàng."
Tử Phượng nghe Bạch Hoạ nói như vậy im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.Bạch Hoạ thấy vậy liền vô cùng vui mừng kéo người đi,trước khi rời đi liền dùng phép thuật biến ra một Tử Phượng khác đang ngồi bên văn án rồi mới dẫn người phá kết giới rời đi.
Lúc Tử Phượng và Bạch Hoạ xuống trần gian liền bay thẳng một mạch đến Thanh Y viện gặp Hồng Điệp.
Lần gặp lại này khiến Tử Phượng vô cùng kinh ngạc,nàng đang nằm trên giường không còn vẻ xinh đẹp yêu kiều như lúc nàng ngồi đánh cầm như khi xưa nữa mà vô cùng ốm yếu xác xơ,nét tiều tuỵ in rõ trên gương mặt trắng bệch phờ phạc của nàng, khiến Tử Phượng trong lòng cảm thấy vô cùng thương cảm liền xoay sang hỏi Bạch Hoạ.
"Nàng sao lại ra nông nổi này,sao huynh không giúp nàng chữa trị,không phải huynh phép thuật rất cao siêu hay sao?"
Bạch Hoạ nhìn nàng thở dài ra một hơi rồi lắc đầu :
"Ta tuy phép thuật cao cường nhưng không được xen vào việc của người dưới nhân giới,huống chi lúc ta phát hiện ra nàng thì đã quá trễ,căn bệnh đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng vô phương cứu chữa."
"Vậy đệ có thể dùng năng lực của mình để cứu chữa cho nàng có được không?"
"Không được,nếu đệ dùng năng lực của mình ở nơi này sẽ khiến các yêu thú khác phát hiện ra đệ như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm không chỉ cho đệ mà e rằng sẽ làm liên luỵ cho những người vô tội xung quanh,huống chi nàng ta dương thọ sắp tận,không thể làm trái quy luật âm dương của tam giới được."
"Vậy còn có cách nào nữa không?"
Bạch Hoạ lắc đầu nhìn Tử Phượng.
Hồng Điệp bị cơn đau nơi lồng ngực làm thức tỉnh,nàng đau đớn ho một tràng dài liền phun ra một ngụm máu.Nàng lấy khăn tay lau đi vệt máu trên miệng mình lúc này nàng mới ý thức được có người trong phòng mình liền đưa mắt lên nhìn ,vừa trông thấy thân ảnh của Bạch Hoạ và Tử Phượng nàng liền giật nảy mình như vừa gặp ma liền lấy chăn che kín người mình hét lên thất thanh.
Bạch Hoạ lấy làm khó hiểu liền đi đến kéo người đang trốn trong chăn ra.
"Nàng mất trí phải không?là ta,ta đem y xuống cho muội,muội lại làm như thể vừa trông thấy quỷ như vậy"
Hồng Điệp run run những ngón tay, nhất quyết giữ chặt tấm chăn dùng chút hơi tàn của mình mà hét lớn.
"Đi đi,cả hai người mau rời khỏi nơi này,muội không muốn nhìn thấy huynh ấy"
Bạch Hoạ càng nghe càng khó hiểu liền giật mạnh tấm chăn của nàng ta ra hất văng dưới đất.
Hồng Điệp thấy vậy liền tiếp tục la hét,cả người dường như run rẩy cố gắng rúc vào trong góc,trông nàng lúc này vô cùng thảm thương,nước mắt cũng tự lúc nào đã ướt dàn dụa trên gương mặt,không còn tấm chăn che chắn liền đưa tay lên che giấu đi gương mặt của mình.
"Ta đã nói ta không muốn gặp huynh ấy,mau đem huynh ấy đi đi."
Nàng vừa nói xong liền ho thêm một trận,dường như do dùng sức quá nhiều lại nén cơn ho nên lần này nàng ho rất lâu,máu trong miệng cũng tràn ra ướt đỏ thắm chiếc khăn tay của nàng,biểu tình trên mặt vô vàn khổ sở đau đớn khiến Tử Phượng cảm thấy vô cùng thương tâm liền đi đến bên cạnh lau máu trên miệng của nàng.
Lúc Hồng Điệp vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy thân ảnh của người mà nàng ngày nhớ đêm mong đôi mắt liền tuôn tràn ngấn lệ,khi thấy Tử Phượng đưa tay ra định giúp mình lau vết máu liền gạt tay chàng ra,nàng đưa tay che lấy vết máu trên miệng mình rồi vội vàng xoay người trốn vào một góc.
Cơn ho lại tiếp tục kéo đến khiến nàng ho đến phế tâm phế liệt,dường như máu trong người đều theo cơn ho của nàng mà trào ra khiến Tử Phượng chỉ đứng nhìn cũng cảm thấy xót xa,chỉ thấy vai nàng run lên từng cơn dường như đang cố gắng nhẫn nhịn cơn ho đang dày vò kia.
Tử Phượng liền không dằn lòng được liền muốn hướng nàng dùng năng lực của chính mình chữa trị nhưng Bạch Hoạ từ lúc nào đã đứng bên cạnh lắc đầu cản lại,Tử Phượng đành buồn rầu mà thở dài,hôm nay rốt cuộc đã chứng kiến qua nỗi đau đớn thể xác của người dưới nhân gian,nhìn nàng đau đớn như vậy cảm thấy trong tâm can cũng đau đớn không kém gì nàng,liền muốn bất chấp tất cả mà cứu mạng nàng nhưng Bạch Hoạ vẫn một mực ngăn cản,nhìn nàng như vậy Tử Phượng liền cảm thấy bản thân thật vô dụng,bản thân chính là thần dược lại không thể cứu người.
Hồng Điệp dùng chút hơi thở cuối cùng hướng Bạch Hoạ van xin hãy đem Tử Phượng mau chóng rời khỏi nơi này,Bạch Hoạ đành làm theo lời nàng mà dẫn Tử Phượng rời khỏi.
Lúc Tử Phượng không nỡ rời đi liền xoay người lại nhìn nàng lần cuối,hình ảnh nàng khi đó làm rúng động tâm can Tử Phượng đếm ám ảnh chàng, nàng vừa ho vừa khóc vô cùng thảm thiết,nước mắt hoà tan với máu ướt đẫm gương mặt trắng bệch của nàng,cả thân người mỏng manh của nàng khi đó run rẩy,bàn tay nàng đầy máu đang xiết chặt lên tấm rèm rồi từ từ buông thỏng rồi gục xuống,dường như nàng đã lìa xa dương thế....
Tử Phượng vẫn không thể hiểu vì sao lúc đó gương mặt nàng lại tuyệt vọng buồn bã đến như vậy.......hình ảnh khổ sở đau đớn lúc đó của nàng ám ảnh mãi tâm trí của Tử Phượng suốt cả một đoạn đường,Tử Phượng tuy không hiểu nguyên nhân vì sao nàng lại như vậy nhưng trong lòng bỗng nhiên có cảm giác đồng cảm và thương tâm dành cho nàng,lòng ngực cũng đau thắt lên từng cơn,nước mắt từ đâu không dằn được mà rơi xuống:
"Rốt cuộc tại sao nàng ấy lại trông đau khổ như vậy?"
Bạch Hoạ nhìn Tử Phượng tự nãy giờ vì chuyện của Hồng Điệp mà thẫn thờ buồn bã,lại vì chuyện đó mà rơi nước mắt liền thở dài ,trán cũng nhăn lại thành đoàn,trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Tử Phượng như vậy.
"Ta hiểu nữ nhân,nàng ta là sợ đệ nhìn thấy dung mạo xấu xí của nàng ta lúc này cho nên mới xua đuổi đệ,vẫn là do ta đem đệ
đến không đúng lúc.Đệ đừng vì chuyện của nàng mà cảm thấy buồn phiền nữa."
"Ta thực sự không hiểu nữ nhân,nàng ta cho dù ra sao cũng rất xinh đẹp trong mắt ta mà,nếu lúc đó đệ hiểu chuyện sẽ không để nàng phải đau khổ mà chết đi như vậy."
"Âu là sống chết do trời,hy vọng kiếp sau của nàng sẽ tốt đẹp hơn"
"Con người sau khi chết đi sẽ có kiếp sau sao?"
"Phải"
"Vậy thần tiên thì sao?"
"Thần tiên là bất tử,sẽ không bao giờ chết,cũng không theo vòng luân hồi như người dưới hạ giới,chính vì vậy ta mới muốn làm thần tiên,"
"Như vậy không phải sẽ rất cô đơn và nhàm chán sao?"
Bạch Hoạ nghe Tử Phượng nói như vậy liền trầm ngâm suy tư một lúc mới xoay sang đưa đôi mắt chăm chú ngắm nhìn Tử Phượng,bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Tử Phượng ôn nhu nói.
"Nếu có đệ,ta chắc rằng cuộc sống làm thần tiên của ta sẽ không bao giờ tẻ nhạt."
Tử Phượng nhìn Bạch Hoạ khẽ gật đầu.
Bạch Hoạ đứng yên lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.
"Đến khi ta đạt được pháp thuật cao cường,lúc đó ta sẽ dẫn đệ rời khỏi biệt viện lạnh lẽo kia cùng ta ngao du ngoạn thuỷ yên yên bình bình,mỗi ngày đều khiến đệ vui vẻ,đệ có muốn không?"
Tử Phượng nghe Bạch Hoạ nói vậy liền nhướn mắt nhìn,trong ánh mắt lấp lánh loé lên một tia hy vọng cùng hoang mang.
"Huynh nói thật chứ,ta có thể được du ngoạn khắp nơi được sao?"
Bạch Hoạ khẽ gật đầu,bàn tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy những ngón tay thon dài của Tử Phượng đưa lên ngực mình,đôi mắt ánh lên một tia sáng nhìn chăm chú Tử Phượng.
"Ta là nói thật lòng,đệ tuyệt đối hãy tin ta"
Tử Phượng gật đầu mỉm cười,đối với Bạch Hoạ Tử Phượng không hiểu vì sao rất tin tưởng vào huynh ấy,cho nên tất cả những lời huynh ấy nói Tử Phượng chưa bao giờ hoài nghi bất kỳ điều gì.
"Đệ tin huynh."
Bạch Hoạ xoay mặt sang hướng khác rồi mỉm cười.
Lúc này cả hai đang bay qua một khu rừng xanh ngát,những đám mây hay sương mù bao phủ mờ ảo trông vô cùng đẹp mắt,Bạch Hoạ nhìn xuống dường như sực nhớ ra điều gì liền giật tay Tử Phượng chỉ xuống.
"Ta muốn dẫn đệ đến nơi này."
Nói đoạn Bạch Hoạ liền đưa Tử Phượng đáp xuống khu rừng kia rồi dẫn Tử Phượng đi đến một bìa rừng.
Tử Phượng nhìn quang cảnh trước mắt liền không thể giấu nỗi hào hứng,đôi mắt chàng sáng rực mà hết lời ca ngợi.
"Đẹp quá,phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp."
Một thảo nguyên hoa bạt ngàn trải dài đến tận chân trời ,từng bông hoa đủ sắc màu đều khoe mình đón ánh nắng rực rỡ,những cánh bướm đủ sắc màu bay lượn dập dìu khắp nơi,những chú thỏ trắng tinh khôi đang nhởn nhơ vui đùa cùng ong bướm,xa xa ánh cầu vồng lục sắc thấp thoáng ẩn hiện,mùi hương thanh mát tinh khiết của núi rừng bao bọc lấy nơi này,đây là lần đầu tiên Tử Phượng thấy nhiều hoa đủ màu sắc đẹp đến như vậy khiến Tử Phượng cảm thấy vô cùng thích thú.
Bạch Hoạ thấy Tử Phượng thích thú như vậy liền mỉm cười.
"Đây là nơi ta sinh ra"
Tử Phượng cúi người nâng niu một đoá hoa màu đỏ tươi như máu đang nép mình dưới chân mình liền ngước mắt lên nhìn Bạch Hoạ mỉm cười.
"Nơi này tất cả đều đẹp như vậy cho nên mới có thể sinh ra huynh cũng tuyệt đẹp đến như vậy."
Bạch Hoạ trầm ngâm nhìn Tử Phượng rồi lắc đầu,đôi mắt vẫn không quên si mê nhìn Tử Phượng.
"Không,đệ mới là sinh vật đẹp đẽ nhất ta từng gặp,tuyệt mỹ hơn tất cả những thứ trên đời này,chỉ cần có đệ mọi thứ sẽ trở nên thật tầm thường,đệ biết không?"
Bạch Hoạ cũng không ngờ người tự luyến ngàn năm chỉ biết yêu chính bản thân mình lại có thể nói ra những lời như thế này đối với một người khác,nhưng những lời này đều xuất phát từ thật tâm của Bạch Hoạ.
Tử Phượng không hiểu vì sao Bạch Hoạ huynh lại đánh giá cao mình như thế nhưng Tử Phượng biết Bạch Hoạ xưa nay hoạt ngôn nói năng nhất mực ngọt ngào nhất định là nói để cho chính mình vui liền ngây ngô nhoẻn miệng cười.
Bạch Hoạ bỗng nghe tiếng động,ngay lập tức đưa nhìn về phía chân trời xa xa,thấy đàn chim đang bay loạn xạ liền nói với Tử Phượng.
"Đệ ở nơi này chờ ta một chút,ta đi chốc lát sẽ quay lại ngay,tuyệt đối đừng đi đâu."
Tử Phượng hướng Bạch Hoạ gật đầu.
Bạch Hoạ gật đầu nhìn Tử Phượng một lúc rồi dường như định nói gì đó nhưng lại không nói nữa mà xoay người rời đi.
Bạch huynh rời đi một thời gian khá lâu vẫn chưa thấy quay lại,
Tử Phượng ngoan ngoãn vẫn ngồi yên chờ đợi Bạch Hoạ quay trở lại,chân cũng không dám bước một bước.
Bỗng nhiên trời đột nhiên tối sầm,cùng lúc đó có một bóng đen lao tới,Tử Phượng vừa xoay người nhìn lại liền bị sinh vật kia làm cho kinh sợ đến ngã người ra sau.
Sinh vật kia vô cùng cao lớn nhìn cực kỳ ghê rợn,mắt đỏ rực,hàm răng sắc nhọn đang hung dữ gầm gừ,móng vuốt sắc nhọn hướng Tử Phượng quất tới.
Tử Phượng hoảng sợ liền lùi người về sau bản năng trong người mách bảo phải tránh xa con quái thú hung hiểm này liền nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Bạch Hoạ nhưng bốn bề chỉ là cánh đồng hoa trả dài vô tận mà không thấy bóng dáng người đâu,trong lòng liền nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Quái thú thấy Tử Phượng thoát khỏi móng vuốt của mình liền điên tiết gầm to mà tấn công điên cuồng,quái thú gớm ghiếc kia liền há to miệng, dùng chiếc lưỡi dài của mình quấn chặt người Tử Phượng lại đồng thời từ trong đôi mắt của quái thú có một luồng ánh sáng đỏ rực chiếu vào người Tử Phượng khiến Tử Phượng bị treo lo lửng trên cao không cách nào vùng vẫy đươc.
Chiếc lưỡi quái thú giống như một chiếc dây càng lúc càng xiết chặt Tử Phượng đau đớn đến mức muốn phá huỷ xương cốt,toàn thân như bị ánh sáng đỏ rực đó thiêu đốt đến hồn phi phách tán.
Tử Phượng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không thành,toàn thân đau đớn bao trùm,hô hấp bắt đầu không thông,tâm trí cũng dần dần trở nên mờ mịt,hoá ra đây là cảm giác sắp chết,hình ảnh đau khổ chật vật của Hồng Điệp khi ấy hiện lên trong đầu của Tử Phượng,ra khi ấy nàng ấy cũng cảm thấy như vậy.Hình ảnh của Đế Quân cùng Bạch Hoạ lần lượt hiện lên tâm trí của Tử Phượng,Tử Phượng lúc này chỉ ao ước có thể được nhìn thấy vị chủ nhân đáng kính kia một lần sau cuối cho dù hồn phiêu phách tán cũng mãn nguyện.
Dường như ông trời lắng nghe được tâm tư của Tử Phượng hoặc do chính là ảo ảnh sinh ra từ tâm nguyện của mình cho nên ngay lúc quái thú kia nuốt chửng Tử Phượng vào bụng,ý thức mờ dần thì hình ảnh của Đế Quân người hiện ra trước mắt,
gương mặt của người lúc này thập phần khẩn trương cùng tức giận,đang cầm một thanh trường đao lao nhanh về phía này.
Tử Phượng cố gắng dùng chút thần trí cuối cùng để nhìn rõ gương mặt người kia thêm một lúc nữa nhưng không được,xung quanh mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip