Chương 1

---

Chương 1: Người Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Tuyến xe buýt cuối cùng từ trấn Thạch Khê vào làng Thanh Lĩnh chỉ chạy mỗi tuần ba chuyến. Ngày hôm đó, trời âm u, mưa phùn lất phất như lớp sương mỏng giăng ngang tầm mắt. Xe lắc lư qua những khúc quanh, bánh nghiến rào rạo lên con đường đất lồi lõm, hai bên rừng tre dày đặc như lưỡi dao dựng đứng.

Trương Lục Thanh ngồi ở hàng ghế cuối, tay đặt hờ trên chiếc balô da đã sờn. Mắt anh không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà nhìn phản chiếu khuôn mặt chính mình trong lớp kính mờ nước. Khuôn mặt ấy xanh xao, trầm tĩnh, và trong đôi mắt là thứ gì đó... không thuộc về người thường.

Tài xế, một ông già gầy nhom hút thuốc liên tục, thi thoảng quay đầu hỏi:

— Cậu đến làng Thanh Lĩnh à? Dạo này ít người đến đó lắm... nhất là ban đêm.

— Tôi biết. – Lục Thanh đáp ngắn gọn.

— Nghe nói... làng đó từng bị phong ấn đấy. Có vụ án gì đấy, năm xưa treo cổ tập thể trong chùa làng. Mười ba người. Tất cả đều cười.

— Tôi cũng nghe nói. – Anh khẽ mỉm cười. Nhưng là nụ cười rất nhạt, như thể đã quá quen với kiểu truyền thuyết rùng rợn này.

---

Ba ngày trước, Trương Lục Thanh nhận được một email từ địa chỉ lạ hoắc, không tiêu đề, không chữ ký. Đính kèm là một tấm ảnh cũ ố vàng, chụp một người phụ nữ trong váy cưới trắng đứng đơn độc trước một căn nhà ngói đỏ. Gương mặt cô bị nhòe, không rõ là do kỹ thuật chụp hay là do... thứ khác.

Phía sau ảnh là dòng chữ viết tay bằng mực đen đã loang lổ:

> “Nếu anh thực sự muốn biết thế nào là vong linh oán niệm, hãy đến làng Thanh Lĩnh.
Cô ấy chưa từng cưới.
Cô ấy chỉ muốn hắn chết.”

Không có tên người gửi. Không ai nhận mình là chủ. Nhưng Lục Thanh biết — đây là lời mời.

Và hơn hết, anh nhận ra căn nhà trong ảnh. Đó là một ngôi nhà hai tầng bỏ hoang ở cuối làng Thanh Lĩnh, từng được nhắc tới trong một bản ghi âm cũ của một nhà dân tục học bị mất tích năm 1997.

---

Xe dừng lại ở cổng làng khi trời vừa sập tối. Sương giăng dày đặc, ánh đèn vàng của xe buýt chiếu ra cũng chỉ mờ mờ như chiếc bóng đèn chết.

Lục Thanh bước xuống. Trên vai là chiếc túi da nặng, trong đó ngoài quần áo còn có:

Một chuỗi hạt đàn hương ngâm máu rắn

Một gương bát quái cổ nứt cạnh

Ba tấm bùa chu sa vẽ tay

Và một chiếc hộp sắt nhỏ, khóa ba lớp, không bao giờ được mở tùy tiện.

Ngôi làng dường như không thay đổi gì so với những ảnh chụp đen trắng của mười năm trước: đường đất, mái ngói rêu phong, cửa nhà đóng kín. Không có lấy một bóng người.

Chỉ có một cụ bà già ngồi bán nhang dưới gốc cây gạo to ở đầu làng. Cụ già mặc áo lam, gù lưng, mắt nhắm hờ như không quan tâm đến đời.

Khi anh bước qua, cụ lên tiếng:

— Đến muộn rồi, cậu sinh viên ạ.

Lục Thanh khựng lại. Anh không hề nói mình là ai.

— Tôi đến tìm người.

— Không, cậu đến để tìm những người đã không còn là người. – Cụ nói, rồi chỉ tay vào phía cuối làng – nơi có ngôi nhà trong tấm ảnh.

— Đừng vào sau giờ tý. Cô ấy vẫn chờ chồng về... nhưng người ấy chưa từng tới.

---

Ngôi nhà hiện ra trong bóng tối như một chiếc hộp lạnh lẽo. Tường trắng đã ngả màu, cửa sổ đóng chặt, vách tường loang lổ những vết đen như nấm mốc – hoặc máu khô. Giữa sân nhà, một giếng cổ bằng đá bị che phủ bằng nắp gỗ, xung quanh mọc đầy cỏ hoang, nhưng giữa nắp giếng có vết móng tay bấu sâu, như thể ai đó từng cố trèo lên từ bên dưới.

Khi mở cửa vào nhà, mùi ẩm mốc xộc lên. Lục Thanh không hoảng, chỉ lặng lẽ thắp ba nén nhang, cắm vào một chén gạo muối tự mang theo.

Anh mở đèn pin, kiểm tra các gian phòng.

Phòng khách vẫn còn bàn ghế cũ kỹ, tủ thờ có tượng Quan Âm nhưng bị lật úp. Trên tường, một bức ảnh cưới treo lệch – chính là bức ảnh anh đã thấy trong email, nhưng lần này, gương mặt người phụ nữ trong hình bị cào rách.

Ở tầng hai, phòng ngủ chính đóng chặt cửa. Khi vừa chạm tay vào tay nắm, Lục Thanh nghe thấy:

“...Cốc... cốc... cốc...”

Tiếng gõ cửa — nhưng không phải từ cửa chính.

Là từ bên trong phòng ngủ khóa kín.

---

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ lần thứ ba, vang vọng trong hành lang tĩnh mịch như kim đâm vào màng nhĩ. Lục Thanh rút trong túi ra một tấm bùa giấy chu sa, thổi nhẹ vào rồi dán lên trán. Ngay lập tức, mắt anh tối sầm, rồi mở ra — thấy rõ cảnh vật bằng âm nhãn.

Căn phòng trước mặt phát ra âm khí đậm đặc như sương đen. Trên ván cửa gỗ có vết móng tay cào rạch, máu khô còn bám lại từng đường như nét mực.

Anh lấy chìa vạn năng trong túi, tra vào ổ khoá gỉ sét.

“Cạch…”

Cửa mở.

Mùi hôi tanh, nồng như xác chết lâu ngày lập tức ập ra, khiến anh phải che mũi lại. Bên trong là phòng tân hôn.

Một tấm màn trắng che giường, váy cưới treo trên giá, thiệp đỏ vứt dưới đất, nến long phụng đã chảy hết sáp. Nhưng trên giường… có dấu lõm của người đang nằm.

Không có ai nhìn thấy, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang nằm trên giường ấy. Đệm còn ấm.

Lục Thanh không chạm vào. Anh lấy chiếc gương bát quái nhỏ, giơ lên soi khắp phòng.

Lúc gương phản chiếu về góc trái căn phòng – gương bỗng đổi màu, chuyển từ ánh kim sang đỏ thẫm. Trong mặt kính: một người phụ nữ mặc váy cưới trắng, tóc che hết mặt, đứng sát lưng anh.

Gió trong phòng bắt đầu thổi ngược, dù cửa sổ vẫn đóng kín.

Giọng nữ nhẹ như hơi thở vang lên:

> — "Tôi... đang chờ người đến cưới..."

Trương Lục Thanh bấm tay kết ấn, niệm chú “Lục Phù Trấn Tâm”. Gió dừng. Hình ảnh trong gương mờ dần rồi biến mất. Nhưng trên sàn nhà, một dòng máu rỉ ra, kéo dài về phía gầm giường.

Anh cúi xuống nhìn – và thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm lấy chân mình.

---
Hồi tưởng:

Trước khi đến đây, Lục Thanh đã tìm hiểu được phần nào câu chuyện xoay quanh ngôi nhà cưới bị bỏ hoang này.

Mười bảy năm trước, một thiếu nữ tên Dư Hân Yên – con gái của trưởng làng – sắp kết hôn với người yêu là Mạc Dương, một giáo viên trẻ từ thành phố về dạy học. Họ từng là đôi uyên ương khiến cả làng ngưỡng mộ.

Nhưng đúng ngày cưới, Mạc Dương biến mất không lời từ biệt.

Dư Hân Yên mặc áo cưới, ngồi chờ suốt từ trưa đến nửa đêm.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện cô treo cổ chết ngay trong phòng tân hôn, môi vẫn tô son, tay nắm chặt thiệp cưới đã ướt máu.

Kể từ đó, ngôi nhà bị bỏ hoang, và dân làng thì truyền tai nhau:

> “Vào mỗi đêm rằm, cô dâu sẽ gõ cửa đón chồng về…”

---

Ngay sau khi chạm vào bàn tay dưới gầm giường, cả người Lục Thanh lạnh đi. Anh ngã vật xuống sàn, toàn thân co giật, rồi bất tỉnh trong vài giây.

Trong tiềm thức, anh thấy mình đứng giữa sân làng, xung quanh là mười ba người mặc áo tang, xếp thành vòng tròn. Mỗi người cầm trong tay một cây nến đỏ cháy dở. Trên cổ họ – dấu dây thừng siết sâu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Ở giữa vòng tròn là một cô gái mặc váy cưới, máu từ miệng nhỏ giọt xuống cằm, mắt đen kịt như hố sâu.

Cô ta nhìn thẳng vào anh, nói bằng giọng không phải của người sống:

> — "Chàng rể đến rồi… Nghi lễ bắt đầu."

Anh tỉnh lại trong hoảng loạn. Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 03 phút. Mồ hôi lạnh ướt áo, và... tấm ảnh cưới trên tường đã rơi xuống, mặt kính nứt toác.

Bên trong ảnh, người phụ nữ – lúc trước gương mặt bị nhòe – giờ đã hiện rõ nét. Đó là gương mặt của cô gái trong giấc mơ.

---

Trời vừa chớm rạng, tiếng gà gáy vọng lại từ xa. Lục Thanh cầm tách trà gừng, hơi nóng phả lên mắt, đầu vẫn nhức như búa bổ sau cơn mê dài. Mỗi lần anh chạm vào những linh hồn chết trong oan niệm quá sâu, cơ thể như bị hút đi một phần sinh khí.

Anh mở sổ tay, vẽ lại hình ảnh vòng tròn 13 người cùng ánh nến đỏ trong giấc mơ. Trong dân gian Trung Hoa cổ, 13 là số “tuyệt lộ”, tương ứng với "một tổ tế quỷ" – nghi lễ cổ xưa dùng để hiến mạng đổi lời nguyền.

Mọi chi tiết đều dẫn anh đến một giả thuyết: ngôi làng này từng phong ấn một điều gì đó kinh khủng hơn cả một oan hồn. Và nơi đó... có thể nằm dưới tầng hầm căn nhà cưới.

Anh kiểm tra mặt sàn nhà bếp và phát hiện một ô gạch gỗ có vết trầy xước bất thường. Sau một hồi lần mò, anh bật nắp lên — lộ ra một cửa hầm đá, bị khoá bằng xích sắt gỉ và ba lớp bùa cổ đã mục nát.

Anh tháo chiếc hộp sắt trong balô ra.

Chiếc hộp cấm mở – được cha nuôi anh trao lại năm anh mười sáu tuổi, với lời dặn:

> “Chỉ mở khi con ở nơi mà lời nguyền đã ngủ quá lâu… và sắp tỉnh lại.”

Lục Thanh mở hộp. Bên trong có một lá bùa nhuộm máu đã khô cứng, và một tấm ảnh cũ: mười ba người trong áo tang, đứng sau một cô dâu không mặt.

Góc dưới ảnh đề tên: “Nghi lễ kết thúc tại Thanh Lĩnh – 13.07.1982.”

---

Tầng hầm sâu hun hút, bậc đá lởm chởm, càng xuống sâu không khí càng lạnh và đặc quánh như nước sông ngầm. Đèn pin Lục Thanh chập chờn, không ổn định. Khi đến đáy, anh thấy một căn phòng đá tròn, chính giữa có một bàn tế, và trên bàn là chiếc váy cưới phủ đầy bụi.

Trên tường đá, 13 dấu tay in bằng máu xếp thành vòng tròn. Ở giữa – một vòng bùa chú đã rạn nứt.

Lục Thanh đứng im lặng, cảm nhận thứ gì đó đang nhìn mình.

Bỗng… váy cưới trên bàn tự động bay lên.

Một bóng người phụ nữ dần hiện hình dưới váy cưới ấy. Da trắng tái, tóc dài chấm đất, không có chân – lơ lửng cách sàn nửa mét.

Cô mở mắt. Không có lòng đen. Chỉ là hai hố rỗng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh.

> — "Anh… là chú rể sao?"

> — "Tôi là người đến để giải lời nguyền." – Lục Thanh đáp, giọng không chút dao động.

Cô cười. Nụ cười rách mép. Máu từ khoé miệng nhỏ xuống sàn.

> — "Không ai giải được. Vì tôi không muốn được siêu thoát."

> — "Tôi muốn hắn chết. Mạc Dương... hắn phản bội tôi… Hắn trốn. Hắn để tôi treo cổ một mình…"

Nói đến đó, cô lao thẳng về phía Lục Thanh như một cơn gió lạnh buốt, tóc dài quấn lấy cổ anh, siết chặt.

---

Trương Lục Thanh niệm chú lưỡng giới “Phong Linh Tự Khởi”, đốt tấm bùa máu từ hộp cấm ngay trên trán mình. Ánh lửa lập tức bùng lên màu xanh lam — ánh sáng cõi âm.

Hồn ma bị đẩy lùi vài bước, rú lên một tiếng như kim loại ma sát.

Trên bàn tế, chiếc váy cưới bắt đầu tự cháy, ánh lửa cháy ngược từ dưới lên, bao trùm cả vòng tròn máu.

Một cơn chấn động nhỏ vang lên. Tường hầm rạn nứt, mái đá rơi lả tả.

Lục Thanh chạy ngược lên, vừa kịp thoát ra trước khi toàn bộ tầng hầm sụp xuống hoàn toàn.

Nhưng trong giây cuối cùng, một bàn tay trắng bệch thò ra từ khe nứt, tóm lấy cổ chân anh. Trong chớp mắt, một giọng nữ vang lên sát tai:

> — "Lần sau... em sẽ làm cô dâu thật sự."

---

Khi trời sáng, ngôi làng lại trở nên yên tĩnh. Nhưng giờ đây, Lục Thanh biết, vòng phong ấn đã sụp. Dư Hân Yên chưa tan, mà đã thức dậy.

Trên bàn ăn, có một tờ giấy không ai đặt:

> “Cảm ơn anh đã mở cửa.
Đã đến lúc… họ phải trả nợ máu.”

Góc dưới có dòng chữ đỏ, viết bằng máu:

> “Làng Thanh Lĩnh – không ai được rời đi.”


---

[HẾT CHƯƠNG 1]

Cảm ơn bạn đã xem hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi