Hồi 3 • Hẹp •

Gió trời lồng lộng, tiếng sơn ca ríu rít vang dội giữa chân trời rộng lớn. Dưới tán mây cùng ánh nắng bừng sắc hạ, Jeon Jungkook nắm chặt tay nàng chạy trên con đường mòn sỏi trải đầy hoa rực rỡ, lác đác hai bên là hàng cây phong khúc khuỷu xanh thướt.

Cứ hễ hai người bước chân tới đâu thì nơi đó những chú bướm sắc sảo đua nhau tung cánh tới đó, ấy rồi bụi phấn li ti vô tình mãng bám vào y phục trang nhã.

Đẹp đến nao lòng.

Chợt, chàng khựng lại đứng giữa khoảng không gian vô định đầy hoa sắc. Nàng đang chạy ở sau thì giật mình, cứ thế lâm li không lấy được đà mà ập vào bóng lưng khẳng khiu của Jeon Jungkook.

Cho dù vậy vẫn không thể ngăn cách lòng bàn tay ấm áp của đôi uyên ương buông khỏi nhau.

Bất giác trong lòng nàng cảm giác khó hiểu, khi không chàng lại dừng chân. Vội lùi về sau vài bước, ngước mặt lên nhìn thì thấy chàng đã trao cho nàng bằng ánh mắt ái mộ từ lúc nào.

Bỗng một chú bướm trắng bay lượn ngang ánh mắt của Won Jinju, mi nàng khẽ động.

Dưới nắng hạ, Jeon Jungkook rời khỏi bàn tay nàng. Bất ngờ xoay người vòng qua ôm chầm lấy bờ vai nhỏ bé, phất phơ hương thơm anh đào của Won Jinju.

"Jungkook chàng?"_Won Jinju mở to mắt, hai phiến má nhẹ nhàng nâng tông.

Cái vòng tay này. Nàng phải công nhận, thực ấm.

Lòng ngực phập phồng, thoáng chốc có thể nghe rõ được tiếng tim đập liên hồi của đối phương.

"Agissi, ta và người đã như vậy đã hai năm rồi. Sao người vẫn chưa chịu gả cho ta?"_Giọng Jeon Jungkook run run, chàng nghiêng đầu tựa cằm xuống bả vai nàng.

Nơi đây chính là nơi chàng và nàng năm ấy gặp nhau, nơi mà sau một năm yêu đương trong âm thầm chàng thẹn thùng ngỏ lời cưới nàng.

Một khi bông hoa như Won Jinju gả cho chàng thì chàng nhất định sẽ không bao giờ để nàng hoá thành bông hoa khô cằn héo úa, sẽ không bao giờ để nàng chịu ấm ức mà nâng niu bảo vệ trong tầm tay. Tưới nước cho nàng mỗi ngày, biến nàng thành một bông hoa tuyệt trần, xinh đẹp nhất.

Chàng yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Cớ sao nàng lại ba lần bảy lượt từ chối chàng như thế?

"Ta..."

"Gả cho ta, được không?"_Jeon Jungkook mím môi, vòng tay xiết chặt nàng hơn.

Bởi lẽ Jeon Jungkook chỉ là một phận nam nhân nhỏ nhoi? Bởi lẽ danh phận nàng quá cao quý nên Jeon Jungkook không thể với lấy được?

Xin và làm ơn. Đừng làm ta đau.

"Ta có lỗi với chàng"_Dưới khoé mắt nàng cay xè, dửng dưng ươn ướt tầng sương động. Won Jinju muốn gả cho chàng nhưng nàng thật sự không thể, nàng có nỗi khổ riêng của mình.

Vào một năm trước, vào một đêm trăng sao yên tĩnh. Khi đó, nàng đang một mình dạo quanh trong Gyeongbokgung với chiếc lồng ánh vàng đèn trên tay. Bất chợt có một bàn tay khô ráp bịt chặt miệng, kéo nàng vào một góc tối câm lặng. Và rồi làm những trò đồi bại mà nàng không thể mường tượng được.

Những cú chà đạp, cáu xé trái tim manh mún. Tột cùng của sự giằng vặt, rách toạt và đớn đau.

Sau đêm đó Won Jinju đã giấu cả Vương tộc, giấu bách tính và giấu Jeon Jungkook về việc bản thân không còn trong sạch, ô uế bi ai.

Tâm hồn non dại đã bị vấy bẩn, thì làm sao có thể xứng với một xử nam như chàng?

Phận nữ nhi chưa thành thân đã bị làm nhục. Hỏi đời xem, ai còn có thể thương và chấp thuận?

Nàng hận, hận kẻ đã cả gan làm nhục nàng, cướp mất chớm thanh xuân thơ mộng. Ấy vậy mà kẻ đó giờ đây vẫn nhởn nhơ trong chốn triều đình xa hoa...

Jeon Jungkook và Won Jinju rơi vào im lặng, chìm xuống hố sâu trầm tư.

Chàng hiểu rồi.

Ta vẫn mãi yêu người.

Cho dù người làm trái tim ta vỡ vụn.

-----

Trên đường xá tấp nập người tầng lớp Yangmin¹, Kim Taehyung một thân cao lớn vai rộng diện Kunbok² cưỡi tuấn mã, ngoài ra trên tay còn cầm một cây cung gỗ và sau lưng vác một ống tên sõng soài. Hắn là vừa đến Cấm Vệ Doanh để tuần tra giờ đang trên đường trở về Phủ.

Từ phía xa xa, Kim Taehyung chợt nhìn thấy người dân lao xao như đàn kiến tạo thành vòng. Thoáng chốc nghe những tiếng hoan hỉ vỗ tay kịch liệt, dường như đang xem một vở tuồng gì đó.

Một vạt áo trắng giữa dòng người khẽ phất mạnh lên không trung rồi hạ xuống.

Kim Taehyung chớp mắt nhíu mày.

Múa ư?

Vạt áo này...Talchum?

Đã bao lâu rồi hắn đã không xem điệu múa Talchum? Phải chăng là từ rất lâu, lâu đến mức mà tình thế thay đổi nhanh đến chóng mặt. Có lẽ là từ thời niên thiếu, thời mà hắn còn vô tư trên mọi nẻo đường, không mệt nhoài cho dù là một ngọn núi cao trập trùng thung lũng, hay là một trận sóng to gió lớn cuồn cuộn.

Và giờ hắn đang để một vạt áo thu hút.

Kim Taehyung tặc lưỡi, định là bản thân về sớm để nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ không được rồi.

Hắn nhảy xuống tuấn mã, cầm lấy dây cương kéo tuấn mã tới quán trọ nọ. Song, hắn vội cột tuấn mã vào một thân cây khô rồi kêu một người canh giữ. Sau đó nhanh chóng tiến lại nơi đang đông nghịt người đó.

Kim Taehyung đi tới, những người dân thấy hắn liền nhận ra là Hữu Nghị Chính uy quyền. Trong can tâm họ bắt đầu sợ hãi, ai nấy đều cúi thấp người dạc qua hai bên chừa khoảng trống cho hắn bước vào.

Điều này không lấy gì làm lạ.

"Soon, đệ muốn được nhảy Talchum đẹp giống người!"_Một đứa trẻ với đôi mắt sáng lấp lấp nhìn người nhảy chính đeo măt nạ gỗ được gọi Soon.

Kim Taehyung nhìn đứa bé đó.

"Soon?"_Môi Kim Taehyung khép úp khép mở.

"Soon! Tới rồi kìa!!"_Những người dân háo hức mở to mắt, vô vàng người vỗ tay xem cảnh múa huyền huyễn.

Kim Taehyung ngưng nhìn đứa bé đó ngước mặt lên.

Soon - kẻ nhảy chính đeo mặt nạ đang nằm nghiêng trên các cánh tay rắn chắc của những người nhảy phụ Talchum đang nửa quỳ nửa ngồi bên dưới. Cứ theo chiều hướng như vậy, Soon dưới tay của người nhảy phụ dần dà được nâng lên.

Chợt, những người nhảy phụ tung Soon lên cao.

Soon không hề lo sợ, vô cùng bình tĩnh bật người lên không trung vô tri vô giác. Sau đó Soon đáp đất bung vạt áo ra xoay người tạo thành vòng tròn.

Tiếp đến cơ thể Soon uyển chuyển nhẹ nhàng trên từng điệu nhảy, du dương mạnh mẽ trong từng bước chân. Hai mặt đối lập giao nhau, kết hợp vô cùng hoàn hảo giống như một chú phượng hoàng kiêu hãnh phóng khích từ bề mặt nước xanh bồng bềnh.

Kim Taehyung nhìn đến mê muội, đắm chìm vào điệu nhảy trước mắt.

Sao trên đời lại có người nhảy tuyệt trần tới vậy?

Khoé môi Jeon Jungkook khẽ nâng lên khi nhìn thấy những người dân hoan hô vỗ tay. Chàng cảm xúc lắng đọng, mắt nhắm mắt mở. Chỉ và khi chàng thật sự được làm chính mình đó là khi ở bên cạnh Won Jinju và nép mình trong chiếc mặt nạ múa Talchum, được đắm chìm trong từng nhịp khúc vang dội.

Jeon Jungkook đang nhảy, chàng bỗng dưng chàng có dự cảm không lành.

'vụt'

Một chiếc cung tên từ đâu bay qua máng tai Jeon Jungkok làm đứt sợi dây cố định mặt nạ.

Chiếc mặt nạ rủng rỉnh. Jeon Jungkook sững người trợn mắt, chàng giật thót tim kết thúc chớp nhoáng điệu nhảy. Vội cúi thấp người, dùng tay áp chặt chiếc mặt nạ vào mặt để không bị rơi ra, những người trong đoàn khi thấy chàng mém chút lộ thân phận thì chạy lại che chắn cho chàng.

Người dân bên dưới hốt hoảng, bắt đầu xì xào về chiếc cung tên và nhan sắc của Soon.

Tình thế diễn ra vô cùng hoảng loạn.

Riêng Kim Taehyung khoé môi hắn nâng lên, hắn thu cung gỗ về.

Và người làm gián đoạn điệu múa.

Chính là hắn.

∆∆∆

Yangmin¹ : Tầng lớp thường dân.

Kunbok² : Do toi khum rành kunbok nên tha hồ tưởng tượng đi nhé

Note :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip