Chương 10: Họa Lan tiên tử
Hắn và đồng môn đi theo Đồng chấp sự đến một toà hậu viện đằng sau quảng trường, trước mặt hắn hai dãy nhà to mỗi dãy nhà có ba tầng được phân làm hai khu nam và nữ, nam thuộc dãy nhà đằng trước nữ thuộc dãy nhà đằng sau, hai dãy nhà này nhìn rất mới có vẻ như đã được xây dựng cách đây không lâu.
Nơi đây là Hoạ Lan Cốc là nơi ở của Hoạ Lan tiên tử, thái thượng trưởng lão của Thần Nhân Điện, còn là thái thượng trưởng lão trẻ nhất ba trăm linh ba tuổi tu vi Luyện Hư hậu kỳ, tuy còn trẻ nhưng chiến lực của nàng là không ai có thể bàn cãi. Hoạ Lan tiên tử nàng là con gái của hai vị thái thượng trưởng lão đời trước, nhưng họ đã hy sinh trong một trận chiến với Yêu tộc. Nơi ở của nàng, ngoại trừ nàng ra không ai được tiến vào, năm nay nàng được Điện chủ, tức là Đại bá của nàng nhờ một chuyện đó là tìm ra, và đào tạo đệ tử, bởi vì Đại Thế Hoàng Kim sắp đến.
Bên cạnh nàng lúc này chính là Đại trưởng lão:
-"Lần này tuyển đệ tử ta cho ngươi hai cái tên này ngươi thấy sao?"
Hoạ Lan cầm lấy hai tấm thẻ bài:
-"Lý Cương Phong, truyền nhân Lý Gia Thương hội, hai mươi bốn tuổi tu vi Kim Đan Sơ trung kỳ, thổ và mộc thuộc tính. Hàn Tuyết, đệ tử thiên tài được Thần Nhân Điện nhận nuôi, hai mươi hai tuổi Kim Đan sơ kỳ Đỉnh phong, tinh thông băng và phong hệ thuộc tính, thuộc số hai Mật Sát Đội."
Nàng cầm lên nhè nhàng mở môi thơm: "Không tệ, mà trước đó Đại trưởng lão cũng thu được vài vị thiên tài sao?"
Đại trưởng lão cũng nói:
-" Đúng như vậy nhưng, vài đệ tử đó rất có tiềm năng nhưng, nếu xét về thiên phú và chiến lực thì cái cái tên đó mới là tuyệt thế thiên tài , so với Thiên tử và Thiên nữ, thậm chí Thiên tử, Thiên nữ của Đế tộc cũng đánh bất phan thắng bại đấy"
Hoạ Lan cầm lệnh bài tên Hàn Tuyết lên:
-"Sát mật đội chẳng phải là đào tạo sát thủ trong bóng tối sao, sao lại rút ra làm đệ tử hạch tâm rồi?"
Đại trưởng lão cũng nói lên tiếng giải thích:
-" Vốn là như vậy nhưng nữ đệ tử này thiên phú rất tốt a, chẳng những tinh thông sát thủ bí thuật mà còn đánh ngang tay với đệ tử Nguyên Anh, nhưng chỉ bại do thiếu pháp lực tu vi kém hơn mà thôi, nên rút ra làm hạch tâm đệ tử, các trưởng lão cũng đánh giá rất cao"
Hoạ Lan cảm thấy cũng bình thản, đây là lần đầu tiên nàng nhận đệ tử.
-" Vẫn không có tin gì của huynh ấy sao, Đại trưởng lão?"
Hoạ Lan buộc miệng hỏi.
Đại trưởng lão thở dài:
-" Bổn toạ cũng không nghe tin tức gì về hắn. Hàn Khuyết hắn biến mất âu cũng là chưa có lời giải, với thực lực của hắn thì ai có thể đánh bại hắn chứ?"
Hoạ Lan gật đầu đồng tình:
-" Dù huynh ấy thấp hơn ta một tiểu cảnh giới thì cũng không hề lép vế trước ta, không khéo cũng phải ăn thiệt thòi"
-" Ngày xưa không phải lão bà ta đã nói muốn tác thành cho hai đứa sao, giờ đây mất tích cái thì lo lắng à?"
Hoạ Lan quay mặt sang Đại trưởng lão nói:
-" Huynh ấy cùng ta một mình thái Điện chủ dạy dỗ ta, tình như thủ túc, hơn nữa ta một lòng cầu Đạo chưa hề động lòng phàm nên xin tỉ đừng nói chuyện vậy nữa"
Nàng thẳng thừng nói.
-" Ta nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho muội, chuyện tình cảm muội cũng nên trải qua, ta biết muội một lòng hướng Đạo, nhưng nhớ rằng phải qua một chữ "Tình" tâm cảnh muội mới có thể làm tròn Đạo tâm mới có thể đi xa hơn được. Tuy nhiên chữ tình cũng là con dao hai lưỡi nếu muội không được trọn vẹn dẽ là rạn nứt Đạo tâm, dẫn đến tẩu hoả nhập ma, tâm ma từ đó mà ra hậu quả vô lường. Nhưng nếu muội vượt qua được thì đạo tâm cứng chắc, tiếp nhận quy tắc lực lượng thuần thuý nhất, không bị tâm ma quấy nhiễu khi tiếp nhận qui tắc đại đạo thì khi đó mới là chân chính cường giả, xem khắp Thần Nhân Điện ai xứng với muội hơn Hàn Khuyết"
Hoạ Lan thở dài cũng không phản kháng:
"-Tuỳ duyên đi"
Trời nhá nhem tối, Lục Di hắn mới tỉnh dậy, trong phòng tối thui hết thảy hắn ngủ bao lâu hắn cũng không biết, lấy viên linh thạch cho vào ngọn đèn thắp sáng căn phòng, đèn này tên là linh quang, ánh sáng nó phát ra không nóng không gây bỏng, cho nó mộ viên linh thạch nhỏ có thể sáng cả tháng trời không tắt. Lúc này hắn mới mở cửa bước ra ngoài hít thở.
-"Chào huynh đài, thì ra huynh ở phòng bên cạnh ta, chúng ta có hay không là hàng xóm?"
Một người thanh niên chừng mười bảy tuổi thấp hơn Lục Di một cái đầu, khuôn mặt tuy không đẹp nhưng cũng rất ưu nhìn kiểu thư sinh vô hại bước, dáng người mảnh khảnh, giọng điệu ôn hoà nói.
Lục Di cũng đáp lại giọng điệu cũng nhàn nhã:
-" Đúng vậy tại hạ là Lục Di ở Bình An thành không biết cao danh quý tính huynh?.
Thanh niên nghe vậy cũng cao hứng.
-" Tại hạ là Khai Tâm nhà ở Hoa đô, nhà cũng có chút tiếng tăm buôn vải, ta thấy huynh nhập mộ cùng ngày nên chắc cũng hơn kém tuổi ta là bao nhiêu nên mạo muội xưng "ta" và "ngươi" không biết có được không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip