Chương 11: Nữ tử tóc đỏ

Lục Di thầm nghĩ hắn và mình mới chỉ gặp nhau nhưng chưa thân nhưng cũng không tệ có bằng hữu tốt hơn là không, nên cẩn thận, nhìn hắn tính cách hào sảng nhưng phòng vẫn tốt hơn. Hắn vậy mà Luyện Khí tầng mười bốn.

Luyện Khí kỳ lấy thiên địa linh khí bồi đắp trong đan điền thành lập đạo ca tích xúc bao hàm đan điền. Được chia làm mười sáu tầng tuỳ vào mức độ hấp thụ Linh khí thiên địa, nhưng đa phần tầm mười bảy tuổi đạt tầng mười tám đạt đến Trúc cơ đã là phổ thông. Khai Tâm hắn cũng vậy tư chất bình thường một năm đạt trúc cơ nó là dễ dàng.

-"Hay lắm ta cũng rất muốn người bạn a ta năm nay mười sáu tuổi"

"Hay lắm ta hơn ngươi cũng một tuổi thôi, chẳng hay ngươi đến nhà bếp không ta đến đó, tiện thể có người bầu bạn cho vui"

Lục Di từ sáng đến giờ chưa được cái gì vào bụng nên cũng không khách khí: " Đi thôi".

Hai người họ đi theo hai toà nhà đến cổng, rồi rẽ phải đi thẳng thì đến trù phòng, Khai Tâm hắn đi đến bên quầy phục vụ gọi món:

-"Cho hai chúng ta hai bát thịt bò, vài cái bánh bao và vài vò rượu lên tầng hai dãy bàn thứ năm, bàn cuối cùng"

-" Được, chờ một lát"

Một đầu bếp béo đáp.

Gọi xong hắn cùng Lục Di lập tức lên tầng hai. Đến nơi hai người nhìn thích mê chỗ này ở đây dùng bữa đúng là đúng bài nha, cửa sổ từ cửa sổ có thể nhìn sang khung cảnh rừng núi, phong cảnh hữu tình à.

Tuy nhiên ngồi chưa ấm chỗ, chuyện lại tới.

-" Tưởng ai hoá ra là Tiểu cẩu tử, nhà ngươi hết chỗ rồi hay sao lại ngồi chỗ này. Biến đi không là ta đánh gãy cái chân chó nhà ngươi đấy".

Trước mặt hai người là một đám người, hai nam ba nữ, tất cả bọn họ trừ hai thanh niên tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng hơn bọn họ là một thiếu nữ nhìn tầm mười bốn tuổi tu vi Trúc cơ trung kỳ.

Thiếu nữ Trúc Cơ trung kỳ này một nữ tử xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, một bộ tóc đỏ như máu, môi đỏ, đôi mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan, lạnh lùng và cao ngạo nàng mặc bộ y phục dài cũng màu đỏ càng toát lên sự khó gần của nàng.

-" Một nữ cường nhân a"

Lục Di thầm cảm thán.

-" Tham tham kiến công chúa"

Người thanh niên Lúc này cũng vênh mặt híp mắt cười:

-"Biết vậy còn không mau nhường, đây nhà chỗ ngồi ưa thích của công chúa".

Khai Tâm cũng cúi mặt kéo tay còn lại của Lục Di.

-"Hắn có thể nhường các ngươi, nhưng đây cũng là chỗ ưa thích của ta há lại nhường các ngươi. Mặc xác ngươi là Công chúa quan to gì, đây là Thần Nhân Điện, không phải là hoàng cung. Các ngươi có thể đi được rồi".

Lục Di không phải là dạng vừa, hắn không gây chuyện nhưng cũng không phải kẻ ngại gặp chuyên.

-" Hỗn láo. Công chúa há lại để ngươi làm càn. Muốn chết".Tên thanh niên mặt đen lại tức giận không thôi.Bình thường hắn hô phong hoán vũ ai dám không nghe. Nay bị một tên nhà quê sỉ nhục, làm sao là không giận cho được nhưng trong học viện nghiêm cấm đánh nhau"

Nữ tử áo đỏ cũng mặt lạnh lầm tức quay người phắt đi ra chỗ khác, hai nữ tỳ cũng nhìn hai thanh niên với ánh mắt không hài lòng.

-"Hay cho tên tiểu cẩu tử nhà ngươi, đừng để ta thấy ngươi bước chân ra khỏi Thần Nhân Điện ta sẽ lột da ngươi, còn tên tiểu tử nhà ngươi chưa xong đâu đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi."

Lục Di nghe xong trở ra bộ mặt dửng dưng đưa ngón trỏ và ngón giữa:

-"Móc mắt đi là không thấy nữa mà, cần ta làm hộ không?

Hắn vẫy vẫy hai ngón tay chọc tức.

"Tốt tốt tốt, sẽ có ngày ta móc mắt ngươi, cẩn thận cho ta"

Tên thanh niên cũng tối đen mặt mày, theo gót mấy nữ tử đi khuất.

Khai Tâm thấy vậy hãi hùng không thôi. Hắn lặng thinh một lúc, còn Lục Di đanh nhét đầy thịt vào miệng nhồm nhoàm cắn xé. Từng miếng từng miếng thịt bị xé ra dầu mỡ làm miệng hắ bóng bẩy, gân mắc vào kẽ răng hắn.

-"Ựm ngon ngon ngon, Khai Tâm làm miếng đi ngồi đực ra đó làm gì"

Khai Tâm nhìn hắn mãi lát sau kiêng nể mở miệng:

-"Ngươi có biết vừa rồi là ai không, nếu đắc tội thì ngươi ắt phải chết, hoạ đến đầu mà không biết sao, là người dân Hoa quốc phải biết điều ấy chứ"

Lục Di nghẹ trừng nghẹ tráo thịt cổ họng vội cầm cốc nước lên uống, nấc đến "Hức" một tiếng, rồi nói: "Yên tâm cô ta không chạm được vào ta đâu, ngươi không phải lo mọi thứ cứ tính lên đầu ta là được. Mà thịt này vừa giai vừa ngon, tay nghề đầu bếp khá quá đi ạ. Nói với ngươi điều này nhiều lúc ta chỉ ước bụng mình to thêm thôi, to thì mới ăn hết đồ ngon thiên hạ"

Hắn lại cố tình nói to: " Công chúa gì ngữ ấy, quả ớt thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip