Chương 12: Khai Tâm
- Rầm.
Tên thanh niên vừa rồi đao to búa lớn không chịu được gõ cái rầm xuống bàn, mặt đen lại, hai răng nghiến cào nhau ken két, tức thì hắn đứng dậy tính ăn thua đủ.
-"Đứng lại"
Thiếu nữ tóc đỏ quát. Nhìn xuống tay nàng đôi đũa cũng từ bao giờ chỉ còn một nửa nhưng nát bét trong tay nàng.
Hắn có lý do nói vậy dù Lục gia của hắn chỉ là phân tộc của Lục tộc nhưng chạm đến Lục gia hắn không khác nào đụng vào mặt mũi Lục Tộc. Đối với ngày nào Lục tộc còn tồn tại trên đời thì dù cái Triều đình cũng không dám đụng tới.
Khai Tâm cũng thật chả biết nói thế nào cho nổi không biết quen biết tên này điều tốt hay xấu. Hắn bột miệng hỏi: "ngươi tu vi gì rồi ta nhìn không ra"
Lục Di chẳng hề lưỡng lự đáp: "Luyên Khí tầng bảy".
Khai Tâm trợn mắt " Luyện khí tầng bảy sao, thấp hơn cả của ta nữa cơ à, tiêu rồi tiêu tồi, ta chết chắc rồi. Ngươi là tên sát tinh, tên giết người".
Lục Di cũng tức mình nói: " Chẳng phải nói cứ trút hết lên đầu ta sao, ngươi lo cái gì. Hắn cao hơn ta thì sao, tuy ta thấp nhưng thủ bút ta cũng không phải là không có hơn nữa ta cũng không phải quả hồng mềm".
Khai tâm cũng gật đầu, lấy hắn tu vi thấp vào đây ắt hẳn cũng cái chống lưng lo gì. Đã vào đây ắt hẳn không bình thường a.
-" Ta hỏi ngươi, tại sao bọn hắn gọi ngươi Tiểu Cẩu tử"?
-" Ta từ nhỏ vốn sức yếu nên ta luôn bị bắt nạt, nhờ đan dược của nhà nên ta mới đạt được một xuất tuyển của Thần Nhân Điện, ngươi biết không gia tộc tự hào về ta lắm, gia tộc ta từ lâu kinh doanh không tu luyện nên tu vi không cao, nhưng đến đời ta được nơi này tuyển, họ rất mừng"
Nói đến đây hắn rớt nước mắt.
-" Vốn nghĩ vào Thần Nhân Điện có thể không gặp ai bắt nạt nữa, nhưng ta đã nhầm. Dù ta có đi đâu làm gì thì những kẻ đó vẫn bắt nạt ta. Nên ta thực sự rất mong được làm cường giả giống như trưởng lão, nhưng ta tư chất bình thường cũng không thân thích chống lưng. Ta nhớ cha, nhớ mẹ ta..."
Lục Di cũng cau mày nói.
Giờ ta hỏi ngươi ba câu ngươi trả lời cho ta:
-"Thứ nhất, người mạnh nhất gia tộc ngươi tu vi gì"
-"Cha ta Hoá sơ kỳ"
-" Thứ hai, Hoá thần hậu kỳ thì sống được bao nhiêu năm?"
-"Năm ngàn năm"
-" Ngươi có chắc ngươi lên Hoá thần thì cha ngươi bảo vệ ngươi được nữa không?"
-"Ta..."
Như hiểu ra điều gì Khai Tâm cũng định nói nhưng hắn hoàn toàn hiểu ý Lục Di. Lục Di nhìn thấu hắn, hắn đây là được gia tộc bao bọc quá kỹ từ đó sinh ra ỷ lại, trở nên yếu đuối, bị bắt nạt còn không giám nói lại chứ đừng nói là phản kháng.
Lục Di thấy hắn trầm tư cũng nói thêm:
-" Cha ta mới có Nguyên Anh thôi đó, ta cũng tu vi thấp hơn ngươi, tư chất ta chắc gì hơn ngươi cho nên ăn nhiều vô, ăn nhiều thì mới có sức mà đánh chứ"
Lời nói Lục Di thoạt nghe thì chả có gì liên quan nhưng nếu đặt vào tình huống của Khai Tâm hắn cũng hiểu. Qua đây Khai Tâm càng hiểu thêm về Lục Di, khẳng định tên đồng môn mới quen này thâm bất khả trắc, không làm bạn ghì tốt nhất đừng có dây vào hắn.
Về phần đám người vừa rồi không sớm thì muộn hắn cũng sẽ cắm cho họ "nhát dao" vào lưng cho bõ ghét, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, ngay từ lúc sinh ra hắn cũng chả phải quân tử gì.
-" Ngươi có biết ngoại trừ quả ớt đó ra thì kỳ tuyển đệ tử lần này còn kẻ nào nữa không" Lục Di không ngại ngần nói, kì tuyển sinh của Thần Nhân Điện ngoạ hổ tàng long, nếu không biết thêm ăn thiệt là hắn.
Khai tâm cũng thành thật nói: " Nhiều lắm ta nghe nói ngoại trừ công chúa ra thì tam hoàng tử cũng là một cái thế kỳ tài, không không rõ tu vi, một Thượng Quan Chiến Thiên một thiên tài đến từ Thượng Quan thế gia sức địch vạn quân, hắn từ lúc Luyện Khí , một tay nhấc mộn cối xay hàng chục vạn cân, nhưng hơn tất cả đó là Lý Cương Phong, Ngươi không tưởng tượng được khả năng của hắn đâu một kẻ nghịch thiên chính hiệu, cân hai Nguyên Anh mà vẫn chạy thoát là ngươi hiểu rồi chứ."
Lục Di gật gù: "Đúng là quái vật a".
Khai Tâm gắp thêm miếng thịt bỏ vào miệng nhai nuốt rồi để đũa nằm ngang trên miện bát nói thêm: " Thế mới nói chúng ta sinh ra vốn đã không hợp thời rồi, ngay cả trưởng bối nhà ta còn nói thời nay thiên tài lớp lớp, tương lai sau này ắt hẳn là của chúng vậy nên làm gì còn cơ hội chúng ta nữa chứ."
Khai Tâm hắn kiêng dè không thôi: "Cả một cái đại thế anh hùng nhiều như vậy an ổn sống cũng là một ý kiến hay, những kẻ bình thường không phải là ý tưởng tồi, ngươi thử nghĩ xem nếu thiên tài nhiều như vậy đi trên con đường Đế lộ thử hỏi sẽ có bao nhiêu kẻ bị dẫm dưới chân kẻ khác".
Lục Di nghe vậy cũng không muốn phá huỷ sự mỏng manh gắn kế với người bạn mới này, Lục Di khao khát mạnh lên, kháo khát đi trên con đường vô địch, từ bé hắn đọc nhiều sách, những nhân vật Đại Đế tất cả bọn hắn đều đạp kẻ khác dưới chân sao. Hắn ngưỡng mộ, hắn cũng muốn bước trên con đường vô địch của chính mình, nên chỉ nghe thôi cũng chẳng đặt nó vào tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip