Chương 13: Nữ tử đó đang khóc
Lục Di cầm chén rượu lên uống một hơn, xong nhìn Khai Tâm cảm thán : " Giá mà có thể nhìn thấy bọn hắn một trận chiến thì hay nhở?"
Khai Tâm tròn mắt: " Có chứ sao không, ngươi có hiểu Thần Nhân Điện huấn luyện đệ tử như thế nào không. Hằng năm lúc mới nhập môn cũng là sắp tới đấy. Các vị trưởng lão sẽ tổ chức cái gọi là Hạch tâm thí luyện thật, đó chính là Thí luyện với Yêu thú hàng thật giá thật, các thí sinh khi vào trong đó chém giết được càng nhiều Yêu thú càng tốt, sinh tử tự chịu. Đây là thời điểm các trưởng lão sẽ tuyển chọn đệ tử chính, còn lại thì xem kết quả học tập sau một năm của chúng ta"
Khai Tâm mặt sầm lại nghiêm nghị nói: " Tốt nhất là đừng tham gia mà toi mạng, đó là sân chơi của mấy bọn thiên tài không phải là nơi cho chúng ta, tốt nhất an phận thủ thường thôi kẻo làm mồi cho yêu thú"
Lục Di thầm than tên này nhát gan quá rồi.
-" Hôm nay quả thật cảm ơn ngươi, hôm nay ta khao ngươi đi"
Lục Di hắn cũng gật đầu. Hai người cứ thế trở lại khu nhà ở.
Trên đường về hai người không chọn đường thẳng mà đi lang thang ngắm nhìn cảnh vật. Bỗng trên hàng ghế đá xa xa có bóng dáng của một nữ tử a.
-" Ư hức hức hức"
Nàng đang khóc ánh mắt vô hồn có hai hàng nước mắt nhìn lên bầu trời, miệng thì đang cắn chặt răng, cổ họng rên ư ử, mũi nhỏ nhắn khẽ sịt soạt.
Hai người tính đi qua nhưng Khai Tâm hắn động lòng, hắn mạnh dạn tiến đến ân cần hỏi thăm: " Không biết cô nương vì sao ở đây khóc?".
Cô gái không trả lời liếc mắt qua qua hắn, thấy hắn cô gái lại khóc to hơn, lần này không cắn chặt môi nữa mà là mở to miệng, đôi mắt đẫm đệ không kiềm được lập tức đưa hai tai lên che mặt lại cúi rạp người xuống.
-" Nàng thật xinh đẹp a"
Khai Tâm thầm cảm thán .
Lục Di nhìn quan Khai Tâm rồi nhìn cô gái. Hắn thấy cô gái này khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt ướt nhoè, khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng đang mở to, tóc nàng nửa trên thả, nhưng nửa dưới tết lại có phần hơi rối, tàng thuộc kiểu con gái nhà lành, tuy không phải là tuyệt trần nhan sắc nhưng cũng không chê vào đâu được.
-" Tại sao cô lại khóc ở đây có chuyện gì, tại hạ nhất định sẽ vì cô mà lấy lại công đạo"
Lục Di ngạc nhiên mắt trố ngạc nhiên không khép được miệng:" Ngươi ngươi ngươi ta không tin được có lúc ta nhìn sai về ngươi thì ra ngươi anh hùng khí khái như vậy, hảo hán a hảo hán, đại nhân xin nhận của tiểu đệ một lạy a".
Cô gái như đang chợt nói cái gì nhưng bên cạnh người thanh niên trước mặt nàng lại có một tên đang bơm đểu không nhìn được dận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Khai Tâm ngại ngùng nhìn Lục Di: "Lục Di khốn kiếp ta đánh chết ngươi".Nói đoạn hắn ra tay nắm đấm lại.
Lục Di cười cười trêu tức hắn giả vờ chạy đi chỗ khác mặt lại trên tức. Hai người rượt đuổi hai vòng bên gốc Đa to, miệng còn trêu tức nói: " Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a".
Cô gái thấy vậy tuy đôi mắt đỏ hoe nhưng cũng không kiềm được miệng cũng vểnh lên cười cười.
-" Mấy cái tên trời đánh các ngươi có biết tối rồi không còn làm loạn ở đây, chỗ này sắp đóng cửa rồi có muốn bị nhốt không, theo ta vào trạm gác. Phạt "
Một chắp sự nghe tiếng ồn ào chạy tới thấy tình cảnh này cũng tối mặt tối mũi.
Tại trạm gác mấy người đang xếp làm hàng ba có thấy được Lục Di hắn đứng đầu hàng từ bên phải sang kế hắn thì Khai Tâm cuối cùng là nữ tử. Đối diện bọn họ một chấp sự nghiêm mặt, dáng vẻ trung niên tầm bốn mươi:
-" Thật hết nói nổi các ngươi mới vào ngày đầu đã làm loạn ở đây không coi, kỷ luật vào mắt sao, nói cho các ngươi nơi này là nơi học tậm không phải chỗ cho các ngươi đùa nghịch, tu luyện thì không tu luyện. Phạt các ngươi quét dọn thư viện, không dong thì đừng có về phòng. Rõ chưa?"
Ba người bĩu môi nhàn nhạt đáp lại:
-" Vầnnnnnnng"
Trong thư viện ba người mới nói chuyện cùng nhau.
-" Ta là Trần Tố Mai nhà ở Bạch Yên thành, ở nhà do không năng khiếu tu luyện, nên tu vi thấp, nhà ta lại là coi trọng cường giả nên, với tu vi thấp nhất trong số ba tỉ muội nên không được gia tộc coi trọng. Vừa rồi gặp một tên ở cùng thành hắn nói trong một năm ta không thể đạt trúc cơ sẽ bị gả cho em trai hắn. Đệ đệ hắn cũng kém cỏi, nhưng thân phận hắn cao quý nên muốn nạp ta làm thiếp của hắn và gia gia ta ra điều kiện như vậy. Thử nghĩ xem trong một năm ta làm sao tăng được năm bậc như vậy, không sớm thì muôn sẽ bị gả cho hắn"
Cô gái nói đến đây siết chặt nắm tay.
Lục Di lầm bầm tu vi cô gái Luyện khí tầng mười.
-"Không được ta không muốn như vậy Tố Mai, không muốn lấy hắn thì không ai bắt muội lấy hắn, hằng tháng gia tộc ta gửi ta tài nguyên ta sẽ chia cho muội một nửa ta tin chắc muội sẽ Trúc cơ thành công."
Cô gái cảm đông không thôi, nàng không được gia tộc coi trọng nên không được bao nhiêu tài nguyên ít ỏi. Giờ đây gặp được Khai Tâm, nàng thừa hiểu dù có vận dụng bao nhiêu đan dược thì tỉ lệ Trúc Cơ của nàng là rất thấp a.
-"Yên tâm không ít thì nhiều ta cũng giúp ngươi" ngươi không phải lo. À mà ta tên Lục Di ở Bình An thành còn tên Tiểu Cẩu tử này là Khai Tâm.
-" Ngươi nói ai là Tiểu Cẩu tử, muốn ăn đòn sao?" Khai Tâm hắn cay đỏ mắt, mặt đỏ bừng bừng quả ớt.
-"Lêu lêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip